Chương 02:
Sau khi nhiều loại vác xin được tạo ra để phòng chống lại virus C thì dịch bệnh được khống chế, nền kinh tế các nước nhanh chóng hoạt động trở lại và khôi phục.
Nhưng đến đây chưa phải là kết thúc của cơn đại nạn này, khi nhiều loại vác xin ra đời thì các biến thể của loại virus này cũng không ngừng biến đổi trở nên nguy hiểm hơn.
A; B; D; O; N là tên những loại biến thể được các nhà khoa học phát hiện và công khai trước công chúng.
Khi cả thế giới còn đang quay cuồng vì dịch bệnh và kinh tế thì một cuộc chiến chớp nhoáng đã diễn ra giữa một cường quốc và một quốc gia nhỏ đã xảy đến.
Cuộc chiến không cân sức nhanh chóng kết thúc nhưng hậu quả lại quá to lớn chẳng ai gánh chịu được khi một nhà máy năng lượng hạt nhân xảy ra nổ mạnh khiến chất phòng xạ bị rò rỉ và một biến thể mới đã sinh ra từ nơi đây.
Loại biến thể này bỏ qua lá phổi mà công chiếm trung khu thần kinh khiến tất cả công năng nội tạng ngưng hoạt động, nhưng chúng vẫn khiến cơ thể vật chủ hoạt động chậm chạp như một xác chết biết đi.
Và thật sự người bị lây nhiễm chính là một xác chết biết đi không có thân nhiệt, nhịp tim hay hơi thở mà chỉ máy móc hoạt động không kể ngày đêm và tấn công người sống.
Sự lây lan của biến thể này không nhanh nhưng tốc độ cảm nhiễm lại chẳng quá một tiếng, chúng đã bỏ qua phương thức thông qua hô hầp mà giờ đây nó lây lan qua nhiều đường khác nhau.
Từ miệng vết thương do người bị lây nhiễm gây lên.
Nước hay thức ăn mà người lây nhiễm đã tiếp xúc trực tiếp.
Và khi ở gần người bị lây nhiễm quá lâu cũng sẽ bị cảm nhiễm.
Loại virus với biến thể mới này được các nhà khoa học công bố với cái tên C - X.
Hay nó còn có cái tên mỹ miều được cộng đồng mạng gọi là 'những kẻ tấn công sự sống'.
Chẳng cần phân biệt giống loài, chỉ cần còn sống đều sẽ là mục tiêu của chúng.
***
Trở về biệt thự, cậu tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa thoải mái rồi nằm trên chiếc giường êm ái mà thở hắt ra một hơi.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, thế giới đã thay đổi quá nhiều làm người ta chẳng còn nhớ nổi hình dáng trước kia của nó nữa.
Cậu đoán chắc chẳng bao lâu nữa các thành phố sẽ phát lệnh phong tỏa như mấy năm trước mà thôi.
Nằm một hồi cậu lại mò dậy lấy điện thoại bắt đầu cuộc sống tinh thần của mình.
Từ khi dịch bệnh bắt đầu thì cậu đã trở thành một trong những nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề, cuộc sống cô đơn cùng gánh nặng tiền bạc khi việc giãn cách kéo dài nhiều tháng chẳng thấy hơi người khiến cậu lâm vào trầm cảm nhẹ rồi bị Trần Ngang dẫn lối vào một con đường lầm lỡ.
Thế mới biết hóa ra cái tên đó chính là một hủ nam tâm hồn đen tối, cũng may còn nhìn trên tình cảm anh em lâu ngày mà chỉ giới thiệu mấy bộ nhẹ nhàng tình cảm mà không làm cậu chết khiếp.
Tạ Tiểu Mộc sinh ra có vẻ ngoài xinh đẹp giống mẹ nhưng có lẽ đâu đó trong cậu vẫn ẩn giấu sự hung bạo và vô tình của Giang gia nên thể loại cậu chọn đọc thường có tình tiết hơi máu me hoặc ghê rợn.
Đọc một hồi chẳng biết đã đến mấy giờ thì khi đến một đoạn mà nhân vật chính gặp một con ma nữa váy trắng cửa phòng liền đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài, một bóng dáng cao lớn mặc áo choàng tắm màu trắng khiến người mắt kém như cậu suýt tự hù chính mình.
Tạch.
Đèn trong phòng bị bật mở, lúc này cậu mới thấy rõ đối phương là Giang Hạo thì không hiểu làm sao thấy hình như còn đáng sợ hơn là ma nữ trong truyện.
Mày hắn nhíu chặt, sắc mặt âm trầm, áp khí đầy mình đi đến bên giường lấy đi cái điện thoại còn đang ở web đọc truyện trong tay cậu mà bỏ vào túi.
" Ngủ đi. "
Bỏ lại hai chữ rồi lại cao lãnh tắt điện, cẩn thận đóng cửa phòng đi ra ngoài như người vừa đột ngột vào phòng người khác không phải hắn vậy.
Nằm trên giường cậu hết sức buồn bực, nếu ai đó nói với cậu rằng trong phòng cậu có giấu một cái camera thì cậu chắc chắn không nghi ngờ mà sẽ tin.
Lăn qua lăn lại một hồi cũng chẳng thể ngủ nổi, bỗng nhiên cái bụng của cậu lên tiếng biểu tình, nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn hai giờ sáng rồi nên cũng không muốn làm phiền người khác vào giờ này thế nên cậu quyết định xuống nhà bếp lấy chút sữa uống tạm vậy.
Bước vào phòng bếp rộng lớn được trang hoàng hoa lệ, cậu mở tủ lạnh ra muốn tìm sữa thì thấy thế nhưng lại có một khối bánh ngọt phủ socola đặc biệt hấp dẫn.
Thôi thì vẫn là lấy bánh ăn đi, dù sao cậu cũng là thiếu gia nhà này mà, còn có ông anh chống lưng nên chẳng ai trách được.
Bánh có lẽ được mua ở một cửa hàng lớn nên bánh rất bông mềm, phần socola phủ bên ngoài cũng rất mịn, lượng đường cùng độ béo ngậy vừa phải ăn nhiều không dễ bị ngán.
Bánh không lớn mà chỉ to chừng một bàn tay nên rất nhanh cậu đã ăn hơn nửa cái, đang lúc cậu chuẩn bị ăn nốt nửa cái còn lại thì Giang Hạo im hơi lặng tiếng xuất hiện lấy đi mất.
" Giờ này ăn bánh ngọt không tốt cho tiêu hóa. "
Hắn nói rồi lấy từ trong tủ ra một ly sữa đem đi hâm nóng rồi đặt vào tay cậu.
" Uống đi. "
Cẩn thận nhận lấy ly sữa hắn đưa rồi uống một miếng, thấy hắn mãi vẫn chưa đi thì cậu ngập ngừng hỏi " Anh chưa đi ngủ sao?"
Hắn cầm cái bánh đứng bất động một lúc rồi mới đem nó bỏ vào sọt rác, đưa tay nhẹ xoa mái tóc đen mềm mại được cắt tỉa gọn gàng của cậu.
Giọng nói hắn thoáng dịu đi " Thức khuya nhiều không tốt, lần sau đừng có thức coi mấy thứ linh tinh nữa. "
Nói xong Giang Hạo liền cất bước đi lên tầng về phòng mình.
Tạ Tiểu Mộc đưa tay vuốt vuốt mái tóc của mình, nhanh chóng uống hết ly sữa rồi trở về phòng đi ngủ, cậu thấy anh trai mình cứ có gì đó sai sai a.
Nằm lại trên cái giường êm ái, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ mà chẳng biết bắt đầu từ ngày mai, ác mộng sẽ đến.