Chương
Cài đặt

Chương 8: ta sẽ tự mình báo thù (1)

Lời nói của Diệp Khanh Đường làm cho Tư gia chủ khẽ cau mày, nếu hôm nay là người khác của Diệp gia đến đây thì sợ là hắn đã trực tiếp cho người đá đi ra ngoài, dù sao thân phận của Diệp Khanh Đường cũng là Đại tiểu thư Diệp gia, đồng thời cũng là hài tử duy nhất của gia chủ Diệp gia, là người thừa kế tương lai của Diệp gia.

Sau một lát trầm mặc, Tư gia chủ rốt cuộc đã mở miệng, "Hôm nay, ta có thể cho ngươi thử một lần, chỉ có điều là..."

Ánh mắt hắn đầy sự nghiêm túc!

" Hiện tại ngươi nếu như là không có phương pháp hoặc không có khả năng cứu tam nhi, ngươi đừng hòng nghĩ tới việc rời khỏi đại môn Tư gia."

Sắc mặt Tư Bạch hơi biến đổi, vừa định mở lời khuyên nhủ, Diệp Khanh Đường lại một hơi nói đồng ý: "Có thể."

Tư gia chủ hừ lạnh, quay đầu lại đối với Từ Thần Y bên cạnh nói: "Từ Thần Y, đúng lúc ngày hôm nay ngươi ở đây, mong ngươi có thể ở một bên trông nom, nếu như người nào đó đối với tam nhi có hại..."

Từ Thần Y liền nói ngay: " Xin gia chủ yên tâm, lão hủ chắc chắn sẽ cẩn thận."

Tư gia chủ lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Khanh Đường, sắc bén ánh mắt giống như cất giấu hai thanh lưỡi dao sắc nhọn.

"Diệp Khanh Đường, ta cho ngươi một cơ hội, bây giờ, ngươi có thể nói làm thế nào mới có thể cứu được tam nhi."

". . . . . ." Diệp Khanh Đường nhìn Tư gia chủ một bộ dáng "Nói không đúng, ngươi nhất định phải chết" biểu tình, nàng biết Tư Bạch là cục cưng bảo bối của Tư gia, nhưng không nghĩ tới Tư gia chủ dĩ nhiên lại thận trọng tới trình độ này, lời nói là căn dặn Từ Thần Y ở kế bên nhìn, thế nhưng cơ hội cho nàng vì Tư Bạch bắt mạch cũng không có trực tiếp bắt nàng đưa ra kết quả.

Bàn về độ bá đạo, vị lão gia gia này chính là hạng nhất!

"Không thể bắt mạch cho Tư tam thiếu sao?" Diệp Khanh Đường tính thăm dò nói.

Tư gia chủ hừ lạnh một cách đương nhiên, "Đây là hiển nhiên!"

". . . . . ." Tốt tốt tốt, tất cả do lão gia tử ngài quyết định.

Diệp Khanh Đường cũng không buồn bực vội, cho người lấy bút mực để trên bàn, ngay tại chỗ viết xuống một trang phối chế phương thuốc.

Ở một bên Từ Thần Y nhìn rồi âm thầm lắc đầu, ngay cả hắn đều nhìn ra được đây là Tư gia chủ muốn khiến cho Diệp Khanh Đường tuyệt đường sống, tình huống của Tư Bạch cũng đều không cho tiểu cô nương này kiểm tra, làm sao có khả năng nghĩ ra cách đối phó?

Nét mặt Tư Bạch vi diệu.

Tư gia chủ sắc mặt âm u, đợi Diệp Khanh Đường đặt bút sau đó liền đem người này đi xuống đánh cho hết giận.

Chỉ chốc lát sau Diệp Khanh Đường lưu loát viết xuống hai trang phối chế phương thuốc, đưa trực tiếp tới trước mặt trước mặt Tư gia chủ.

Tư gia chủ ngay cả nhìn cũng đều không liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng nói: "Diệp Khanh Đường, tình huống của tam nhi ngươi đều chưa tùng xem qua liền cả gan chắc chắn viết xuống phối phương? Ta thấy, ngươi việc làm này căn bản không phải là cứu người, mà là muốn lấy mạng người khác."

Diệp Khanh Đường dở khóc dở cười nhìn Tư gia chủ, người không cho nàng bắt mạch chính là hắn, nói nàng viết bậy cũng là hắn.

Nàng hiểu rõ, với thù hằn giữa Tư gia và Diệp gia, Tư gia chủ không làm khó dễ nàng mới là kì quái, chẳng qua. . . . . .

"Từ Thần Y hôm nay cũng ở đây, Tư gia chủ tại sao không để cho Từ Thần Y nhìn qua phương thuốc rồi mới phán đoán?" Diệp Khanh Đường khẽ cười, đáy mắt tràn đầy tự tin.

Tư gia chủ hừ lạnh một tiếng nói: " Cho phép ngươi hấp hối giãy giụa." Dứt lời, hắn cầm phương thuốc đưa cho Từ Thần Y xem xét, đôi mắt hắn chính là vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Khanh Đường.

"Ta lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào!"

Diệp Khanh Đường tùy ý nhún vai.

Từ Thần Y cầm phương thuốc cẩn thận xét tỉ mỉ, trước kia vẻ mặt còn có chút lo lắng, thế nhưng khi hắn nhìn liên tiếp một mạch đi xuống sắc mặt dần từ từ trở nên ngày càng kinh ngạc.

"Phương thuốc này. . . . . .phương thuốc này. . . . . ." Từ Thần Y chợt sợ hãi kêu một tiếng, đôi mắt bất ngờ trừng lớn.

Tư gia chủ thấy vậy, ngay tức khắc đập bàn đứng lên, chỉ vào Diệp Khanh Đường nói: "Diệp Khanh Đường ngươi còn có lời gì để nói nữa không?"

"Gia gia, thôi đi." Tư Bạch bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp đi tới bên cạnh Diệp Khanh Đường, hắn tất nhiên là không tin Diệp Khanh Đường tuổi còn trẻ như vậy, thật sự có thể trị được một thân đau ốm này của hắn.

"Tam nhi, ngươi tránh ra!" Tư gia chủ sắc mặt vô cùng âm trầm nói.

Tư Bạch khẽ cau mày, quay đầu lại nhìn Diệp Khanh Đường bên cạnh, thì thầm nói nhỏ: "Diệp tiểu thư, ta đưa ngươi trở về." Dứt lời liền muốn dẫn Diệp Khanh Đường rời đi.

Thế nhưng Diệp Khanh Đường vẫn không nhúc nhích mà vẫn đứng tại chỗ, chỉ cười nhạt đối với Tư Bạch lắc đầu.

Trong mắt Tư Bạch tràn ngập nghi ngờ, hắn thật sự không hiểu Đại tiểu thư Diệp gia này tại sao lại cố chấp như thế.

Với sự căm ghét của gia gia đối với Diệp gia, hôm nay sợ là muốn lấy Diệp Khanh Đường khai đao, nếu nàng không đi, chờ sau đó chỉ sợ liền không đi được nữa.

Đúng như dự đoán, Tư Bạch vừa định đến đó, Tư gia chủ đã cao giọng nói: "Người đâu, tới bắt lấy Diệp Khanh Đường cho ta!"

Người hầu ngoài đại sảnh nghe tiếng lập tức tiến vào bên trong, vén tay áo lên, chuẩn bị bắt lấy Diệp Khanh Đường.

Thế nhưng. . . . . .

"Từ từ! Từ từ! Hiểu lầm! Hiểu lầm!" Từ trong si mê Từ Thần Y phục hồi lại tinh thần, vừa nhìn đến hình ảnh Tư gia chủ kêu người bắt Diệp Khanh Đường, hoảng hốt trực tiếp vọt tới trước mặt Diệp Khanh Đường, run rẩy chắn tay trước người Diệp Khanh Đường, giơ tờ giấy phối phương lên cao đưa về phía Tư gia chủ, trong mắt đầy sự luống cuống.

"Từ Thần Y, ngươi làm cái gì vậy?" Tư gia chủ không hiểu vì sao nhìn Từ Thần Y.

Từ Thần Y đều nhanh muốn khóc, "Tư gia chủ, không thể tổn thương Diệp tiểu thư, không thể!"

"Có cái gì không được! Nàng phương thuốc kia chính là muốn hại tam. . . . . ."

"Phương thuốc này là thật sự! Thật sự có thể cứu mạng tam thiếu gia!!!" Từ Thần Y vội vàng mở miệng.

". . . . . ." Vẻ mặt Tư gia chủ không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Từ Thần Y, "Ngươi nói cái gì?!"

Từ Thần Y hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc thật tốt, nói ra hết thảy: "Trước kia ta đã từng nói với gia chủ, độc của tam thiếu muốn loại bỏ gần như là việc không có khả năng, trong thiên hạ có thể hoàn toàn thanh trừ thai hàn độc này, chỉ có phương thuốc trong 《 phương thuốc cổ truyền y thư 》, thế nhưng phương thuốc cổ truyền y thư đã thất truyền từ lâu, sư phụ ta chẳng qua chỉ chiếm được một hai trang tàn phiến mà thôi, nhưng ta vừa mới chú ý tới hai trang phương thuốc Diệp tiểu thư vừa mới viết đây, thật là chính xác đối phó với độc tố trong cơ thể tam thiếu, chỉ cần dùng thường xuyên liền có thể loại bỏ độc tố trong cơ thể tam thiếu một cách hiệu quả. Mặc dù không dám nói có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng sống qua 30 là hoàn toàn không có vấn đề gì!"

Từ Thần Y hết sức kích động, hắn vạn lần không ngờ đến, dĩ nhiên sẽ nhìn đến phương thuốc trong phương thuốc cổ truyền y thư từ trong tay của một thiếu nữ mười lăm tuổi.

Có trời mới biết, phương thuốc cổ truyền y thư này đối với y giả trong thiên hạ có bao nhiêu trân quý, bao nhiêu người phí cả đời cũng không tìm được đôi câu vài lời, mà ngày này thế nhưng hắn thật sự đã thấy được, lại là từ một người thiếu nữ tuổi trẻ tự tay viết xuống!

Giờ này khắc này, ánh mắt của Từ Thần Y nhìn về phía Diệp Khanh Đường, vô cùng nóng cháy!

Tư gia chủ cả người triệt để ngây ngẩn, quan hệ giữa Từ Thần Y và Tư gia là vô cùng thâm hậu, y thuật của hắn cũng mười phần lợi hại, lời hắn nói Tư gia chủ tự nhiên là tin được.

Lúc này đây, Tư gia chủ biểu tình không khỏi có chút thay đổi thất thường.

Tư Bạch bên cạnh cũng sửng sốt một lát, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh Diệp Khanh Đường.

Diệp Khanh Đường đối với hắn mỉm cười, lập tức tiến lên một bước, nhìn thẳng vào Tư gia chủ.

"Gia chủ hiện tại có thể yên tâm?"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.