Chương
Cài đặt

Chương 5: thay đổi (2)

Nhị Trưởng Lão là người có thực lực mạnh nhất Diệp gia, có hắn ở đây Đại Trưởng Lão sẽ không dám hạ tử thủ đối với Diệp Khanh Đường cùng với Diệp Lăng.

Khi Đại Trưởng Lão ám sát Diệp Lăng ở kiếp trước cũng đã đem tội danh đổ hết lên người Nhị Trưởng Lão, lúc này mới đem tất cả những gì dính dáng đến Đại Trưởng Lão cùng nhau loại bỏ, hai người là chỗ dựa lớn nhất của Diệp Khanh Đường ở Diệp gia cũng theo đó biến mất, nếu lúc trước nàng không đúng lúc thoát được sợ đã sớm bị Đại Trưởng Lão giết chết ở Lẫm Thành.

Toàn bộ kiếp sống đầu đường xó chợ đời trước đều bắt đầu từ khi Đại Trưởng Lão trở về, một đời này Diệp Khanh Đường tuyệt đối sẽ không lại giẫm lên vết xe đổ.

Cho dù là phụ thân hay là Nhị bá bá, nàng phải nhất định bảo vệ từng người một!

Thù hận kiếp trước, kiếp này Diệp Khanh Đường nhất định xin trả lại gấp trăm lần! Nghĩ đến đây tâm tư Diệp Khanh Đường trầm xuống.

"Phụ thân, có thể cho người giúp con mua chút dược liệu mang về không?" Diệp Khanh Đường chợt mở miệng nói.

"Được, con muốn cái gì chỉ cần viết xuống ta sẽ cho người ngay lập tức đi mua." Diệp Lăng giờ đây đối với Diệp Khanh Đường tất cả yêu cầu đều có thể ra sức thỏa mãn nàng, chỉ hy vọng Diệp Khanh Đường không cần bởi vì chuyện tình của Đoạn Thiên Nhiêu mà thương tâm quá mức.

Diệp Khanh Đường gật gật đầu, lập tức viết xuống một chuỗi dài danh sách dược liệu giao cho Diệp Lăng.

Việc quan trọng nhất hiện tại của Diệp Khanh Đường đó là giải mạn tính độc dược trong cơ thể Diệp Lăng.

Diệp Lăng thực lực thực ra cũng không có chỗ thua kém Đại Trường Lão, thậm chí so với Đại Trường Lão còn muốn cao hơn một phần, chẳng qua là những năm gần đây Đại Trường Lão ngày ngày cho người đối với Diệp Lăng hạ độc trong thức ăn, thân thể của Diệp Lăng mới có thể ngày càng hao tổn khiến thực lực cũng không còn mạnh như trước.

Nếu không, đời trước cũng sẽ không bị Đại Trường Lão ám sát thành công. Chỉ có loại bỏ độc dược, phụ thân nàng mới có thể khôi phục chân chính thực lực, nếu là khôi phục ở thời kì đỉnh cao dù là Đại Trường Lão có tâm tư sai trái gì cũng không phải là phụ thân nàng đối thủ.

Diệp Khanh Đường kiếp trước mặc dù mất đi linh căn nhưng không có vì vậy mà sa sút tinh thần; cho dù là rèn, trận pháp, đan dược hay bất cứ thứ gì chỉ cần có thể giúp nàng trở nên cường đại nàng sẽ rèn luyện từng cái một, những gì trên phương thuốc y thuật cổ truyền nàng cũng đã đọc làu làu từ lâu, dù là thần đan diệu dược khác nàng cũng có thể hạ bút thành văn.

Độc tố trong cơ thể phụ thân tối đa mười ngày nàng liền có thể hoàn toàn giải trừ!

Rất nhanh Diệp Lăng đã cho người đem dược liệu mang về Diệp gia, Diệp Khanh Đường xác định đều đã mua đủ số lượng dược liệu liền chui vào trong phòng chuẩn bị đi điều chế giải dược.

Diệp Lăng vốn còn có chút lo lắng liệu rằng Diệp Khanh Đường có thể hồi phục tinh thần sau sự đả kích từ việc Đoạn Thiên Nhiêu từ hôn hay không, lại nhìn đến nữ nhi nhà mình cư nhiên ôm một đống dược liệu tự nhốt mình lại, Diệp Lăng không khỏi nghi hoặc.

Tiểu nha đầu này từ khi nào đam mê điều phối dược liệu?

Tại sao hắn chưa từng chú ý tới?

Diệp Lăng lòng tràn đầy nghi hoặc trong lòng.

Diệp Khanh Đường cũng đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị.

Những dược liệu này đối với Diệp Khanh Đường cũng không có gì xa lạ, nàng thuần thục đem tất cả phân loại và xử lý, nhìn nàng tư thế, người không biết còn tưởng nàng thật chất là một vị thần y giả trang thành.

Đến khi chuẩn bị gần như sắp xong Diệp Khanh Đường lúc này mới lau đi mồ hôi trên trán, giương mắt thấy được gương đồng một bên, bên trong lại chiếu ra dung nhan tinh xảo không trọn vẹn.

Nàng theo bản năng giơ tay sờ lên một mảng lớn màu đỏ bớt trên gương mặt chính mình, khóe miệng gợi lên một tia ý cười, thuận tay từ trong một đống dược liệu lấy mấy vị, hỗn hợp điều phối cho ra một cái đen nhánh nước thuốc xuất hiện trước mặt Diệp Khanh Đường, nàng thoáng nghe hương vị liền bị mùi gay mũi xông lên đến nhíu mày.

Vết bớt trên mặt nàng tồn tại đã lâu, kiếp trước nàng vẫn nghĩ đến đây là trời sinh, sau này mới biết được đây vốn do một loại dược tính đặc thù gây ra.

Độc dược sẽ không tổn thương đến thân thể mảy may tất nhiên lại sẽ có sự hư hao đối với dung mạo, Đại Trường Lão dám đối với gia chủ Diệp Lăng hạ độc hiển nhiên sẽ không nương tay với nàng, phỏng đoán loại độc dược quỷ dị này là Đại Trường Lão cho nàng ăn vào thời điểm tuổi còn nhỏ.

Nếu không phải nhiều năm ở kiếp trước Diệp Khanh Đường học không ít y thuật e là cũng sẽ không chú ý tới điểm này.

Trong tay nàng chén thuốc bây giờ chính là giải dược tiêu trừ hiệu lực của độc dược.

Kiếp trước, Diệp Khanh Đường bởi vì vết bớt trên mặt mà vô cùng tự ti căn bản không muốn lộ mặt trước người khác; kiếp này, Diệp Khanh Đường tuy không quan tâm vẻ ngoài, thế nhưng không thể để dược hiệu quái lạ lưu lại trên mặt mình như thế này được.

Diệp Khanh Đường hít mạnh một hơi, đem chén thuốc khiến người khác buồn nôn rót vào trong miệng, một luồng hương vị khó nói nên lời trong nháy mắt khuếch tán bên trong khuôn miệng thiếu chút nữa khiến Diệp Khanh Đường khóc ra nước mắt.

Diệp Khanh Đường lau đi khóe miệng dư lại dược, nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn nói:" Đời này ta không muốn lại uống một lần nữa."

Sau khi uống xong nước thuốc Diệp Khanh Đường chỉ cảm thấy trên mặt chỗ vết bớt truyền đến một trận đau rát như kim châm, ngay thức khắc nàng đi đến trước gương đồng nhìn đến biến đổi trên mặt mình.

Cực đại màu đỏ vết bớt trên mặt ngay tại Diệp Khanh Đường trước mắt từng chút trở nên nhạt dần rồi biến mất trên da thịt tuyết trắng.

Không có vết bớt bao phủ dung mạo Diệp Khanh Đường như là xảy ra biến hoá long trời lở đất, bên trong gương đã từng rất xấu xí nữ tử rốt cuộc tại đây thời khắc trở nên tuyệt sắc khuynh thành, ngũ quan tinh xảo bày ra trên da thịt tuyết trắng càng thêm câu nhân.

" Như vậy. . . . . . ngược lại vừa mắt hơn." Diệp Khanh Đường sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mới khôi phục bình thường của bản thân, khéo miệng giơ lên tiếu ý.

Nữ tử trong gương cùng với nàng trên miệng hơi hơi mỉm cười thế nhưng dường như khiến người ta không thể rời đi tầm mắt.

Diệp Khanh Đường hơi tán thưởng chốc lát rồi chỉnh đốn đồ đạc một phen, liền trực tiếp ngâm mình vào bên trong thau tắm, rửa sạch hết thảy mệt mỏi một ngày.

Dòng nước lạnh buốt từng chút ướt sũng lướt qua làn da, cảm nhận được một luồng thấu tâm lạnh lẽo làm nàng càng thêm ý thức rõ ràng việc bản thân sống lại là sự thật.

Diệp Khanh Đường vì cái gì không có chết bản thân nàng cũng không biết.

Lúc này bình tĩnh xuống dưới, trong đầu của nàng không khỏi khơi dậy những chuyện kiếp trước, không ngừng quanh quẩn trog đầu hình ảnh thời khắc nàng bóp nát trái tim chính mình khi đứng trên đỉnh Lăng Vân Phong.

Một đời trước, trong 300 năm Diệp Khanh Đường căn bản hoàn toàn không biết trái tim trong thân thể chính mình là Yêu Đế trái tim, bản thân nàng chẳng qua cảm thấy trái tim của mình có chút khác biệt so với người thường sẽ thường xuyên khuếch tán ra một loại tà khí.

Diệp Khanh Đường khi đó chẳng bao giờ gặp loại này lực lượng, chỉ có thể áp chế nó hết sức khả năng của bản thân, nhưng những người đó vẫn như cũ phán nàng là tà ma ngoại đạo.

"Yêu Đế trái tim, người người đều muốn ngươi, nếu như ngươi quả nhiên lợi hại như trong lời đồn, như vậy. . . . . . thì mang lực lượng của ngươi cho ta mượn đi." Diệp Khanh Đường ngửa đầu tựa vào cạnh thùng, con ngươi lây dính một chút hơi nước lộ ra dày đặc hàn ý.

Miễn là có thể báo thù, có thể đem từng cái cừu nhân đưa vào địa ngục dù là buông tha một thân da người, dấn thân vào yêu tà thì có sao?!

Lúc nàng nói xong lời này viên kia ôn hoà trái tim nhảy lên, đột nhiên một cổ màu đen sương mù từ Yêu Đế trái tim mạnh mẽ xuất hiện trực tiếp rót tràn vào toàn thân Diệp Khanh Đường, đau nhức trát tim nháy mắt trong thân thể Diệp Khanh Đường lan tràn mở ra hướng về phía bụng của nàng.

Vốn là địa phương chứa linh căn, sau khi linh căn bị đoạt và đào ra cảm giác trống rỗng vẫn luôn lạnh băng như nhưỡng hàn thủy này so với bất luận kẻ nào Diệp Khanh Đường đều rõ ràng hơn hết.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.