Chương 2
Edit: Lẩu Thịt Hầm.
“A…” Triệu Thành thét lên sợ hãi, hắn vung tay ra chính là một quyền tràn ngập lực lượng. Đòn tấn công trực tiếp của dị năng giả làm một người bình thường như Quan Minh Nguyệt ngã thật mạnh xuống giường.
Quan Minh Nguyệt vốn đang trần trụi, trên da thịt tuyết trắng lập tức bị xanh tím một mảng lớn. Cô không cho hệ thống làm giảm nhẹ một chút thương tổn nào, cô muốn chính là dáng vẻ thảm thương này.
Cả người phụ nữ trần trụi giống như loại ngọc dương chi tốt nhất, lại không hề có hình tượng mà thét lên: “Triệu Thành, mày sẽ chết không được tử tế, tao đã nói, tao sống là người của Cố Thành, chết cũng là ma của Cố Thành. Mày chiếm được thân xác của tao chứ không chiếm được trái tim của tao đâu.”
Cô biểu hiện quyết liệt mạnh mẽ giống như một trinh tiết liệt nữ, kiểu như phải giữ thân như ngọc vì Cố Thành ấy. Ai mà không biết, sẽ tin rằng sau Cố Thành chết, Triệu Thành đã phí hết tâm tư để cô lên giường hắn.
Quả nhiên, Triệu Thành che cái cần tăng dân số lại, tức giận mắng “Con đàn bà đê tiện!”
Quan Minh Nguyệt không dám cho hắn cơ hội nói nhiều, ngực cô run rẩy, hầu như là bò đến dưới chân Cố Thành, dùng tay trái mảnh khảnh bắt lấy mắt cá chân người đàn ông, vô cùng yếu đuối đáng thương ngẩng đầu nhìn hắn “Gia, hắn khi dễ làm nhục em, anh đến làm chủ đòi lại công bằng cho em đi!”
Cô khóc như hoa lê dính hạt mưa, người không hiểu rõ chỉ biết cảm khái nhìn thấy mà thương.
Ba người Bạch Khởi ở tại căn cứ lại biết người đàn bà này đã hao hết tâm tư để thông đồng với Triệu Thành như thế nào.
Bạch Khởi là người nhỏ tuổi nhất không chịu nổi mà tức giận, hắn nói với Cố Thành: “Đại ca, anh đừng tin người đàn bà này nói hươu nói vượn. Sau khi anh đi, vừa chớp mắt cô ta đã bám lên người khác.”
Hắn nghiến răng nghiến lợi, rất sợ đại ca mình kính trọng bị người phụ nữ này đùa giỡn. Lại bởi vì lần đầu nhìn thấy cơ thể trần truồng của phụ nữ mà hai má đỏ bừng, ánh mắt không biết phải nhìn chỗ nào.”
Quan Minh Nguyệt tự biết cái mạng nhỏ của mình có giữ được không thì phải xem màn biểu diễn này. Cô gần như là vừa khóc vừa than: “Cho dù tôi có liều chết cũng không chịu Triệu Thành thì sao, hắn là một dị năng giả, đâu phải tôi muốn cự tuyệt là cự tuyệt được đâu. Tôi giữ lại cái mạng tiện này chính là muốn thấy gia còn sống trở về. Nay tâm nguyện của tôi đã thành. Hiện giờ tôi cũng đã là tàn hoa bại liễu, không bằng chết cho xong.”
Cô khóc đến nỗi hai mắt đỏ bừng, giống như thật sự bởi vì không giữ thân như ngọc vì Cố Thành được mà hối hận.
Cô nỉ non, “Đáng tiếc, trước khi chết vẫn không thể tìm được cậu Quan Trọng Thanh của tôi. Chết cũng chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ.”
Cuối cùng, cô réo rắt vô cùng thảm thiết mà nhìn thoáng qua Cố Thành, “Gia, mặc kệ ngài có tin hay không, lòng em chỉ có ngài.”
Nói xong, cô lập tức lấy cái chết để chứng tỏ trong sạch, đập đầu vào trên cây cột, sau đó ngất đi.
Đương nhiên, lực đạo đã được khống chế, chết là không có khả năng rồi. Cô còn phải chấp hành nhiệm vụ xem kịch vui nữa đấy.
Quan Minh Nguyệt tin tưởng những lời cô nói lúc trước khi tự sát cũng đủ để làm Cố Thành cứu mạng mình.
Lần này Cố Thành gặp nạn, ở bên ngoài gặp được một căn cứ còn lớn hơn nơi này nữa, mà thủ lĩnh của căn cứ đó là cậu của Quan Minh Nguyệt - Quan Trọng Thanh.
Trong nguyên tác, đến cuối cùng Cố Thành thống nhất các căn cứ lớn. Trước mắt hẳn là hắn vẫn còn đang ở thời kỳ ngủ đông. Nói như vậy, cho dù sau này hắn muốn lấy được căn cứ của Quan Trọng Thanh, hay là muốn nhận được sự trợ giúp của ông ấy, thì Quan Minh Nguyệt đều sẽ là lá bài tẩy của hắn. Một lá bài tốt, lại yêu hắn đến nỗi nguyện ý đi tìm chết như vậy, Cố Thành làm sao có thể để cô chết thật chứ.
Quả nhiên, khi Quan Minh Nguyệt mở mắt ra, phát hiện bản thân đang nằm trên giường của Cố Thành, toàn thân đã được băng bó cẩn thận.
Cố Thành đẩy cửa vào thì phát hiện Quan Minh Nguyệt đã tỉnh.
Con ngươi sâu thẳm đánh giá cô một chút, nhìn không ra vui buồn, hắn nhàn nhạt mở miệng: “Em tỉnh rồi.”
Quan Minh Nguyệt lập tức đỏ mắt, “Gia, anh đang quan tâm em sao? Em rất vui, là gia cứu em à? Anh không nỡ để em chết phải không?”
Cô dựa đầu vào lồng ngực Cố Thành, dáng vẻ kiểu như anh quả nhiên là yêu em, em thật là cảm động mà. Cô còn thuận tiện dùng bộ ngực mềm mại cọ cọ vào vòm ngực rắn chắc của người đàn ông.
Quả nhiên, hắn cứng đờ.
Hắn vươn một bàn tay ra vỗ vỗ phía sau lưng Quan Minh Nguyệt để trấn an, “Không có việc gì, em an tâm dưỡng thương đi.”
“Gia ~” Quan Minh Nguyệt gọi một tiếng ngọt ngào tê dại đến tận xương tuỷ. Đây xem như là một cái ám hiệu trong khuê phòng của hai người họ.
Thân thể này của cô đã bị Cố Thành dùng thuốc cải tạo, hắn chỉ cần chạm một chút thì bên dưới cô đã nước chảy ròng ròng. Giờ phút này đã sớm mềm thành một đống, miễn cưỡng lắm mới có thể treo ở trên người Cố Thành.
Tay nhỏ mềm mại linh hoạt như rắn nước mò vào trong áo của người đàn ông, sờ qua cơ bụng cứng như đá, bụng nhỏ lởm chởm, lại len lên bờ ngực rộng lớn. Môi anh đào ngẩng lên mút hôn lên hầu kết gợi cảm của người đàn ông…