chap 8: Tại sao yêu tôi?
ĐOẠN 8
Khi các bạn đã về hết, bầu không khí trong lớp trở lên rất yên tĩnh, tôi cứ ngồi yên ở vị trí của mình, cúi mặt xuống bàn không dám ngẩng lên, mà thầy Hiếu khi đó cũng chẳng nói gì.
Ước chừng mười phút sau tôi không nhịn được nên cất tiếng hỏi, nhưng ánh mắt thì vẫn không chịu nhìn lên:
-Thầy có chuyện gì cần trao đổi vậy ạ?
Thầy Hiếu không trả lời câu hỏi của tôi mà trực tiếp đi xuống dưới lớp, ngồi xuống bàn một quay lại đối diện với tôi, điềm tĩnh nói với giọng điệu như ra lệnh:
-Ngẩng mặt lên.
Có trời mới biết lúc đó tôi ngượng đến như thế nào. Đã không dám đối mặt với thầy đã đành, bây giờ thầy Hiếu còn bảo tôi phải ngẩng mặt lên. Tôi thà giả điếc không nghe thấy gì còn hơn.
Tôi lì lợm cúi đầu xuống thấp hơn, hai tay để dưới bàn lại bấu chặt vào nhau, in hằn lên những dấu móng tay ban nãy.
Vẫn không thấy tôi làm theo yêu cầu, thầy Hiếu nói tiếp:
-Tôi nói em không nghe thấy gì phải không?
-Em… em…
Tôi không muốn trả lời, cũng không muốn ngẩng đầu, nên cứ ngập ngừng không nói gì. Tôi cảm nhận được ánh mắt thầy vẫn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt mình, chỉ là tôi không biết được, ánh mắt ấy mang theo sắc thái gì mà thôi.
Thầy Hiếu hỏi:
-Em có biết tại sao tôi phải gọi em lại không?
Thầy không nói sao tôi biết được, tôi có phải là thầy đâu mà hiểu được suy nghĩ của thầy, tôi trả lời:
-Không ạ.
-Chuyện tình cảm tôi nghĩ nên gặp mặt trực tiếp mà nói cho rõ, không phải là nhắn tin qua một cái điện thoại.
-Nhưng đang ở trong trường không nên nói chuyện này đâu ạ, lỡ có người khác nghe được, em…
-Em cũng biết là trong trường thì không nên nói chuyện yêu đương giữa thầy trò sao?
Tôi lập tức ngẩng lên nhìn thầy Hiếu đầy khó hiểu, cảm nhận trong câu nói của thầy dường như có vài phần trách móc về tình cảm của tôi. Nhưng có luật pháp nào cấm giảng viên và sinh viên không được yêu nhau đâu? Chúng tôi đều đã trên mười tám tuổi, đủ quyền quyết định chuyện tình cảm của mình, yêu nhau thì có gì sai, miễn sao không có những hành động không chuẩn mực khi ở trường là được.
Tôi đáp lời:
-Cả em và thầy đều chưa lập gia đình, yêu nhau thì có gì sai mà phải sợ, em chỉ không thích giữa em và thầy lại chọn địa điểm trong lớp học mà bàn về vấn đề này mà thôi. Thầy đã không chấp nhận em thì xin cũng đừng để bạn sinh viên nào biết được là em tỏ tình rồi bị từ chối, em cũng biết xấu hổ…
Không biết lúc đó lấy đâu ra can đảm để tôi chất vấn thầy giáo của mình như vậy nữa. Nói gì thì nói thầy cũng chỉ hơn tôi có bốn tuổi, ngoài giờ trên lớp ở bên ngoài chúng tôi cũng là địa vị anh em mà thôi. Vậy nên sẵn đang ấm ức trong lòng, tôi chẳng sợ gì mà nói toẹt ra suy nghĩ của bản thân.
Thầy Hiếu thấy tôi bắt đầu không được bình tĩnh và có lẽ cũng muốn giữ chút thể diện cho tôi nên nhẹ giọng bảo:
-Nếu em muốn không gian khác vậy tôi cùng em ra quán café.
-Không cần đâu ạ, dù sao kết quả vẫn là thầy không yêu em, còn gì để nói nữa đâu ạ.
Kết quả cuối cùng vẫn như nhau vậy chọn địa điểm khác nói chuyện có thay đổi được quyết định của thầy Hiếu không? Nếu câu trả lời là có, tôi nhất định sẽ ra quán café cùng thầy, nhưng tôi biết câu trả lời có lẽ vẫn là lời từ chối khéo léo của thầy, vậy thì ra quán café làm gì. Chi bằng nói với nhau ở đây một - hai câu rồi về sau sẽ không bao giờ nhắc lại nữa chẳng phải sẽ nhanh chóng hơn sao.
Ánh mắt thầy Hiếu lúc đó nhìn tôi rất thâm tình, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm nên không dám tin vào những gì mình thấy. Trong đôi mắt sâu thẳm không đáy ấy hình như có rất nhiều điều muốn nói với tôi nhưng không hiểu vì sao thầy lại chọn cách im lặng. Qua một lúc sau thấy mới hỏi:
-Tại sao lại yêu tôi?
-Yêu một người cần phải biết rõ lý do sao ạ?
Thầy Hiếu không trả lời câu hỏi của tôi mà khẽ thở dài từng hơi rất nhỏ, mấy giây mới cất tiếng nói một câu chẳng liên quan:
-Em còn rất trẻ, tương lai sẽ gặp nhiều người tốt hơn tôi.
Lúc nói câu này, thầy Hiếu rất bình tĩnh, khuôn mặt không cảm xúc của thầy vốn vẫn cương ngạnh như thế. Tôi không thể ngăn chặn được chua xót nơi cổ họng đang dâng trào, nói với giọng nghẹn ngào:
-Em không cần người tốt hơn thầy, em chỉ cần thầy. Cần người có thể cho em cảm giác an toàn, được yêu thương quan tâm khi ở bên mà thôi.
-Em thật là chỉ cần có vậy thôi sao?
Không biết thầy có còn nhớ những gì tôi đã nói ngày trước khi mời thầy uống café hay không? Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ những gì chúng tôi đã nói với nhau ngày đó, một chút cũng không quên.
-Lúc trước em cũng đã từng nói, em chỉ muốn được sống an yên bên người mà mình yêu, em không cần gì cả… Thầy biết không, nói chuyện với thầy em rất thoải mãi, em chưa từng mở lòng nói với ai nhiều chuyện như vậy chỉ riêng có một mình thầy.
-Tôi chưa từng quên những lời em chia sẻ với tôi…
Nghe đến đây trong lòng tôi bỗng có chút vui sướng vì thầy còn nhớ đến lời mình nói nhưng rồi thầy Hiếu lại bảo:
-Ai nói gì tôi cũng đều ghi nhớ, trí nhớ tôi rất tốt.
Tôi còn tưởng thầy chỉ nhớ những gì tôi nói, thì ra ai nói thầy cũng đều nhớ rất rõ. Không phải là tôi có vị trí đặc biệt trong lòng thầy để thầy ghi nhớ mọi thứ về tôi mà là vì trí nhớ thầy rất tốt.
Ảo tưởng… tôi lại tự ảo tưởng nữa rồi. Có lẽ tôi không phải là người phù hợp mà thầy từng nhắc, ngay cả thời điểm cũng không đúng.
Nước mắt không kìm được mà trực trào nơi khóe mắt, tôi không bình tĩnh mà nói:
-Thầy không yêu thì thôi, cớ sao cứ phải nói nhiều như vậy.
-Tôi muốn để em hiểu thật sự bản thân em cần gì mà thôi. Em còn rất trẻ…
Thầy Hiếu nói chưa hết câu tôi đã lên tiếng cắt ngang. Tôi không muốn người từ chối tình cảm của mình lại lấy cái cớ là tôi còn trẻ, hay là tình cảm bồng bột. Tôi không muốn nghe vì căn bản nó chẳng khác gì những lời nói dối, cố tình xoa dịu nỗi đau trong lòng người khác.
Lần đầu tiên tôi nói chuyện ngang bướng như vậy với một người lớn tuổi hơn mình:
-Thầy đừng lấy lí do em trẻ con, em đã hơn hai mươi tuổi rồi, không phải là đứa nhóc mười mấy tuổi mà phải cần người khác dạy dỗ chỉ bảo trong chuyện tình cảm. Em yêu ai, em cần gì, em muốn gì, bản thân em hiểu rất rõ.
-Có phải do tôi đã quá quan tâm mới khiến cho em có cảm giác thân thuộc nên khiến em lầm tưởng rằng đã yêu tôi không?
Tôi thật không hiểu thầy Hiếu đang nghĩ gì nữa? Thầy nghĩ tôi ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra đâu là tình yêu dành cho một người, đâu là sự cảm kích hay sao?
Tôi chẳng còn muốn ở lại đây tranh cãi với thầy nữa, chán nản nói như thừa nhận:
-Có lẽ vậy… Em phải về, chào thầy ạ.
Không đợi thầy Hiếu nói thêm lời nào, tôi chạy thật nhanh ra khỏi phòng cứ như thể chậm một bước sẽ bị người ta ăn thịt.
Sân trường vào những ngày hè, sắc màu rực rỡ. Trên con đường rợp bóng cây, từng cặp sinh viên yêu nhau nắm tay nhau, ngồi tựa đầu ngồi trên ghế đá… Chỉ có tôi cô đơn lẻ bóng, đi bộ rời khỏi trường với gương mặt đã ướt đỏ.
Tôi ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với bầu trời trong xanh. Tôi không hối hận bản thân đã yêu thương một người không thể với tới, khi quyết định bày tỏ tình cảm của mình tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu bị từ chối, nhưng mà bây giờ trong lòng vẫn đau như vậy, vẫn không thể ngừng rơi nước mắt.
Tôi cứ như thế mà vô thức bước đi, cho đến khi về đến phòng trọ mới biết mình đã đi bộ gần 4km để về đến đây. Mở cửa bước vào trong phòng trọ, tôi ném cặp sách sang một bên rồi nằm xuống giường, trùm chăn kín mít người, bật khóc thật lớn tiếng. Cứ như vậy mà òa khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, khóc đến mức mệt mỏi mà ngủ lúc nào chẳng hay.
Cả ngày hôm đó tôi không ăn gì, tối đến đi dạy thêm mà cũng chẳng thể tập trung vào bài giảng. Một cô ở trung tâm tiếng anh thấy sắc mặt hôm nay của tôi không tốt, hai mắt cứ hoe hoe đỏ, trong lúc giảng dạy lại hay phạm sai thì quan tâm hỏi tôi có vấn đề gì sao.
Tôi bảo mình không được khỏe và xin phép nghỉ ba ngày tới, vì nếu bây giờ tôi có đi dạy cũng không tập trung vào công việc mà cứ lơ mơ như vậy sẽ truyền đạt sai kiến thức đến người học. Cô ấy không suy nghĩ gì nhiều mà lập tức đồng ý với tôi, còn dặn tôi nghỉ ngơi cho thật tốt.
Những ngày sau đó, tôi đã buồn đến mức suốt hai ngày trời không ăn không uống, chỉ nằm trên giường nghe những bản nhạc buồn và khóc. Nhưng rồi tôi nhận ra mình không thể chịu được cảnh như thế này nữa, bèn phấn trấn trở lại, ép buộc mình phải đối mặt với mọi chuyện.
Không yêu thì không yêu, đâu phải ai tỏ tình cũng đều nhận được kết quả như ý mình, tôi cũng không thể vì một không yêu mình mà tự hành hạ bản thân.
Cái Hồng thấy tôi dạo gần đây có tâm trạng, nó nhắn tin rủ tôi đi chơi nhưng tôi đều từ chối, nói chuyện với nó cũng hờ hững chẳng mấy nhiệt tình. Thấy vậy nó liền đến phòng trọ tìm tôi hỏi cho ra chuyện:
-Mấy nay sao vậy, sắp đi chơi tâm trạng phải vui lên chứ?
-Tao không sao.
-Tao không tin đâu, nhìn mày như có chuyện gì giấu tao vậy. Mày coi tao là bạn thân thì phải kể cho tao nghe đi chứ.
Hồng nhìn tôi chăm chăm hỏi khiến tôi cũng phải đầu hàng, thái độ rất kiên quyết chờ đợi tôi nói ra. Tôi không muốn giấu nó nữa, mà lúc này cũng rất cần một người để tâm sự, cuối cùng tôi kể cho nó nghe chuyện tôi tỏ tình với thầy Hiếu ra sao và bị thầy từ chối như thế nào.
Nó nghe xong thì ôm bụng cười ngả nghiêng, tôi nhìn thấy biểu hiện nó như vậy vừa giận vừa bực:
-Tao bị như vậy mà mày còn cười được à? Biết vậy chẳng nói với mày nữa, đang buồn mấy hôm nay đấy.
-Làm gì phải buồn, thầy không yêu thì mày yêu người khác, vừa xinh vừa giỏi như mày sợ gì không có ai yêu.
-Nhưng tao chỉ thích thầy Hiếu thôi.
Hồng tròn mắt nhìn tôi như kiểu chưa bao giờ thấy tôi yêu một người vậy. Nhưng mà cũng đúng, thầy Hiếu là người đầu tiên tôi có tình cảm, có được gọi là mối tình đầu đơn phương không nhỉ?
-Ai mượn yêu thầm thầy mà không nói với tao.
-Nói với mày thì thầy Hiếu đồng ý với tao chắc?
-Ơ… nhưng ít nhất có một người dày dặn kinh nghiệm yêu đương như tao làm quân sư cho mày biết đâu kết quả lại khác.
-Thôi đi bà, tình cảm là do thầy Hiếu tự quyết, mày có dày dặn kinh nghiệm dạy tao tán tỉnh thì chắc gì thầy ấy đã siêu lòng.
Tôi thì đang buồn mà vẻ mặt cái Hồng cứ nhơn nhởn nhìn tôi cười trêu chọc. Nó đang ngồi khoanh chân trên giường, ôm gối trong lòng toe toét thì đột nhiên ngồi dựng dậy, mồm miệng nhanh nhảu:
-Mà mày bảo có nhiều đứa con gái trong lớp mình cũng tỏ tình với thầy á?
-Ừ… lớp mình nhiều đứa xinh như vậy, chắc thầy có yêu đứa con gái nào trong lớp cũng không đến lượt tao đâu.
-Điên, chúng nó sao xinh bằng mày. Mày phải tự tin là mày có ví trị đặc biệt hơn trong lòng thầy đi chứ.
-Vị trí con khỉ, vị trí đặc biệt mà bị từ chối à?Xấu mặt thì có.
Hồng lắc đầu phản đối lời nói của tôi, nó kéo tôi ra đứng trước gương, đi xung quanh tôi một vòng rồi ép tôi tự nhìn mình trong gương:
-Mày nhìn mày đi kìa, vừa trắng trẻo xinh gái, ba vòng cũng đâu ra đấy, cũng được 1m65 chứ có phải là thấp đâu, đứng bên cạnh thầy Hiếu quá là ok, lại còn học giỏi nữa chứ.
-Chẳng liên quan, lỡ gu thầy ấy khác lạ không thích những đứa có vẻ bề ngoài như tao thì sao?
-Vậy thì thầy Hiếu chắc hâm lắm đấy, có ai mà không thích cái đẹp. Mày xem mày có được nhiều thằng theo đuổi không, lại chẳng xếp từ cửa lớp đến cổng trường.
Tôi thở hắt một hơi, gỡ cánh tay Hồng đang giữ mình ra, đi đến giường ngồi xuống tròn mắt nhìn nó:
-Đâu phải ai cũng yêu vì vẻ bề ngoài đâu, còn phải hợp tính nhau nữa mà. Tao thấy đầy người đẹp trai mà vẫn yêu và lấy một người vợ không có nhan sắc nếu không muốn nói là xấu đấy thôi.
-Vậy theo mày thì thầy thích kiểu con gái như thế nào? Mày thấy mày và thầy tính cách không hợp nhau à?
-Về tính cách thì tao thấy cũng hợp, còn gu phụ nữ của thầy thì tao không biết. Thầy từng bảo khi nào gặp được người phù hợp sẽ yêu, còn người như thế nào để phù hợp với thầy thì thầy không có nói.
Hồng đi đến giường ngồi xuống bên cạnh tôi, nó bảo:
-Mày có biết mấy đứa con gái lớp mình tỏ tình với thầy là ai không?
-Không, tao làm sao biết được.
-Sao mày không hỏi?
-Điên à, mày muốn biết thì tự mà hỏi đi.
Tôi đã đang buồn thì chớ mà nó còn nhắc đến chuyện mấy đứa con gái lớp tôi cũng tán thầy làm tôi càng khó chịu hơn.
Hồng thấy tôi không vui, nó hỏi tôi:
-Vậy mày tính bỏ cuộc thật à, mới tán một lần bị từ chối mà đã nản lòng như vậy sao?
-Không bỏ cuộc thì biết làm gì nữa?
Không có sự lựa chọn khác thì đành phải bỏ cuộc thôi. Tôi không có mặt dày mà lẽo đẽo theo sau thầy mè nheo cho đến khi thầy Hiếu chấp nhận tôi đâu, như vậy bản thân tôi sẽ thấy xấu hổ lắm.
Tôi nói:
-Bây giờ gặp thầy tao cứ ngại kiểu gì ấy.
-Chả ngại thì sao, nếu là tao mà bị từ chối chắc tao phải đào mẹ một cái hố chui xuống cho khỏi nhìn thấy nhau.
-Vậy mà nãy giờ mày nói như thật, tao còn tưởng mày bị từ chối sẽ không biết ngại?
-Hihi, nói thì nói vậy thôi, nói cho mày khỏi buồn, chứ tao cũng có dây thần kinh xấu hổ đấy. Mày cũng biết lời nói và hành động của tao nhiều lúc cũng không thống nhất mà, mày chơi với tao lâu như vậy thì phải hiểu tính tao rồi chứ.
Tôi đương nhiên là rất hiểu Hồng, nó rất giỏi ăn nói và hành động của nó thì toàn đi ngược với lời nói, nhưng mà nhiều khi những lời nó nói còn hợp lý hơn việc nó làm. Cái Hồng chỉ được cái mồm miệng như tép nhảy là không ai bằng, nói chuyện lúc nào cũng như người từng trải nhưng thật ra lại chẳng có kinh nghiệm dày dặn gì.
Tôi buồn bã mè nheo với Hồng:
-Huhu, biết làm sao bây giờ? Còn một năm nữa tao chẳng thể tự nhiên với thầy Hiếu được luôn.
-Nhưng mà thầy quan tâm mày thật ý, nhiều lúc tao cũng nghĩ thầy thích mày cơ, ai ngờ bạn Linh xinh gái của mình bị thầy từ chối.
Vậy là không phải chỉ có mình tôi nghĩ thầy Hiếu cũng có tình cảm với mình mà ngày cả cái Hồng cũng thấy vậy, tiếc là thầy quan tâm tôi hơn một chút so với các bạn thôi chứ thật ra chẳng có chút tình cảm nào.