Chương 8:
Tôi và anh 'chiến tranh lạnh' với nhau cũng được vài ngày rồi.
Một hôm nọ khi tôi sắp nghỉ trưa, một số lạ gọi đến.
“Tôi muốn gặp chị.” giọng nói kia tôi nghe là biết ai.
“Xin lỗi, tôi không muốn gặp cô.”
Chỉ một lúc thôi ,15p sau tại quán Bình Kim.” Nói rồi cô ấy cúp máy.
Hừ, tôi hơi khó chịu trong lòng, sửa soạn một chút rồi đi gặp cô gái kia....
—— Quán Bình Kim
Tôi ngồi đối diện trực tiếp với cô gái này. Khuôn mặt cô ấy hơi gầy, chiếc mũi dọc dừa cùng đôi môi nhỏ quyến rũ, mắt cũng to đen láy ....đẹp! Cô ấy đẹp hơn tôi!
“Chào chị, tôi là Hạ Tuyết” cô ấy nói rồi đưa tay ra.
“Cô Hạ, vậy cô tìm tôi có việc gì?” tôi cười nói, nhưng không có ý định bắt tay.... đời này có ai lại bắt tay với tình nhân của chồng cơ chứ...?
Hạ Tuyết cười nhẹ, sau đó nhìn tôi một lượt như đánh giá.
“Phong cách ăn mặc của chị khác xa với chức vụ của Quân”
“Vậy sao… tôi nghĩ ăn mặc không nói lên vị trí của người khác, có những kẻ mặc đẹp đấy, nhưng chẳng phải cũng là tiền không chính đáng mới có sao ?” tôi hờ hững nói.
“Tôi đã biết vì sao Quân lại thích ngắm tôi khi tôi uống cà phê rồi...chắc có lẽ giống chị” cô ấy cười rất đẹp, nụ cười như ma quỷ...
“Vậy hóa ra, cô Hạ đây là thích làm 'vật thế thân' của người khác nhỉ, quả nhiên là đa tài.” tôi động viên lên tiếng.
Mặt Hạ Tuyết biến sắc, bản thận bị mỉa mai như vậy thì mất bình tĩnh nói:
“Chị cũng biết mối quan hệ giữa tôi và Quân rồi, vậy tại sao lại còn giả nai? cô ta chống tay lên cằm nhìn tôi, giọng điệu khinh miệt. “Hay chị đang cố tỏ vẻ đáng thương để mong sẽ níu kéo được anh Quân?”
“Tiếc là tôi không được sắc sảo như cô Hạ đây, tôi chỉ là muốn xem, rốt cuộc cô và chồng tôi muốn diễn trò trước mặt tôi tới bao giờ mà thôi.”
“Chị ...thật là kiên cường nhỉ?'’
“Con người mà, một khi bị dồn tới mức đường cùng thì dù có yếu đuối tới đâu cũng phải mạnh mẽ.” Nói rồi tôi đặt tờ 500 xuống bàn.
“Coi như tôi mời cô, tiền thừa cô cứ cầm, coi như là phí đi đường.”
Tôi chẳng biết bằng cách nào mà bản thân có thể trở về công ty và tiếp tục làm việc. Chỉ là cảm giác trong lòng lại dấy lên một hồi đau nhói, có lẽ tôi lại trở nên mềm yếu rồi!
Tối nay trời mưa rất to, còn tôi lại không mang theo ô. Tôi cứ nghĩ mưa sẽ tạnh vì hôm nay tôi tăng ca về muộn nhưng quả nhiên, ông trời đúng là đang trêu người mà, thấy hôn nhân của tôi chưa đủ bất hạnh nên giáng mưa xuống.
Đang lúc loanh hoay không biết phải làm gì vì từ cửa công ty tới chỗ bắt xe buýt tôi phải đi bộ mất thêm một đoạn nữa thì một chiếc xe mang hiệu BMW tự nhiên dừng ngay cạnh tôi.
“Tiểu Thanh, lên xe đi!” Cẩn Mai từ trong xe ngó ra.
“Cẩn Mai!” Tôi có chút ngạc nhiên lên tiếng.
“Lên xe thôi, trời mưa nên lạnh lắm.” Cẩn Mai nhanh chóng mở cửa xe, thoạt rồi kéo tôi vào trong.
“Chào em” giọng nói phía trước vang lên, lúc này tôi mới thấy một gương mặt quen thuộc,
“Trưởng Phòng Tân?” tôi hơi ngỡ ngàng.
“Cô Tô? Không ngờ lại gặp được cô ở đây!” anh ta cười nói.
“Ủa hai người biết nhau hả ?” Thấy tôi và trưởng phòng Tân chào hỏi nhau thì Cẩn Mai lên tiếng.
“Có biết sơ sơ, nhưng tao mới chỉ gặp trưởng phòng Tân vài lần thôi.” tôi đáp lời
“Vậy hả. Để t giới thiệu lại, đây là Tân Hữu, anh ấy là họ hàng xa của tao.” cô ấy cười tươi nói. “Xem ra em không cần phải giới thiệu tên của bạn mình rồi nhỉ?”
Nghe cô ấy nói vậy, tôi chỉ biết cười trừ.
Tân Hữu là trưởng phòng của một chi nhánh có liên kết đầu tư với công ty chúng tôi. Tôi chỉ biết tới anh khi được điều đi xét duyệt dự án của công ty. Cũng không phải là chỗ thân quen gì, cùng lắm là biết tên nhau mà thôi.
Chiếc xe dừng lại ở gần nhà tôi, lúc tôi định xuống xe thì vị kia nói:
“Cô Tô này, cô có thể cho tôi số điện được không? Biết đâu trong dự án đấu thầu sắp tới chúng lại gặp nhau ở sự kiện thì sao?”
Tôi gật đầu, thoạt rồi đọc số điện thoại của mình cho anh ta, xong xuôi tôi cười nói: “Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ.”
“Đừng khách sáo, mà khoan đã!” Khi tôi vừa định chạy vào trong thì trưởng phòng Tân bất ngờ nói.
“Ô này, cô cầm lấy mà dùng, cẩn thận kẻo ốm!” anh ta đưa cho tôi một cái ô màu xanh lam, tôi cười cảm kích nhìn anh, thoạt rồi nhận lấy chiếc ô.
Mở cửa bước vào nhà ,tôi thấy mẹ chồng đã ngồi trên sofa phòng khách. Tôi không thấy hai nhóc đâu cả, tôi ngó mắt tìm kiếm, hình như bọn trẻ vẫn bên nhà bà ấy.
“Ngày nào cô cũng về muộn thế hả ?”
“Con chào mẹ, hôm nay con tăng ca, mà giờ cũng chỉ mới 7h thôi ạ.” tôi cười đáp
“Nghe nói hôm nay cô hẹn gặp Tuyết hả, tôi nói thực, tôi thích con bé đấy vô cùng!”
“Mẹ thích thì là việc của mẹ, mẹ không cần phải nói với con đâu ạ.” tôi đáp,
“Ha...giờ cô đang cãi tôi sao, tôi vừa nhìn thấy ô tô đưa cô về, có phải cô đi với thằng nào sau lưng con trai tôi không?'’
“Xin mẹ đừng đoán già đoán non.” tôi nhẫn nhịn nói ,
“Cô thì giỏi rồi, nói một câu cái lại một câu. Cô có tin tôi phế cái loại con dâu như cô không hả… chỉ biết dựa dẫm con trai tôi thôi, thử hỏi xem cô làm được bao tiền một tháng, hừ ...ra mặt sao?”
Tiền, tiền, tiền! Lúc nào bà ấy cũng nhắc đến tiền!
Tôi không nói gì, bỏ đi lên lầu.
Bà ấy chạy lại kéo tay tôi từ trên cầu thang.
“Cô dám tỏ thái độ với tôi sao, tôi phải thay con tôi dậy dỗ loại vợ như cô mới được.'’
Bàn tay bà dơ lên, tôi theo phản xạ nắm tay của bà lại, hất ra.
Đằng sau là vài bậc cầu thang, bà ấy cứ thế ngã xuống.
Tôi không hề cố ý, chỉ là tôi rất khó chịu. Ngày hôm nay đối với tôi quả thực quá mệt mỏi rồi. Trưa thì tiếp người phụ nữ kia, giờ lại đến mẹ chồng… thực sự tôi rất không vui…
Cả người tôi ngây cả ra, hai chân như hoá đá.
Đúng lúc này Sở Đông Quân về.
Anh nhìn tôi vài giây, sau đó vội vã gọi xe cấp cứu…
“Anh...em...em…” tôi đứng ngoài phòng cấp cứu cạnh anh, giọng nghẹn hẳn đi dè dặt lên tiếng.
“Đừng nói gì cả...để anh yên tĩnh một chút.” anh mệt mỏi nói
“Vâng...” tôi đáp.
“Quân…” một giọng nói kèm theo tiếng bước chân vội vàng chạy về phía này.
Hạ Tuyết tiến về phía anh, anh ngẩng lên nhìn cô ấy. Sau đó quay sang nhìn tôi.... tôi cũng nhìn anh.
“Sao lại tới đây?” giọng anh có vẻ không vui nói với cô ấy.
“Em nghe tin bác gái bị đẩy ngã cầu thang, em lo lắm!”
Nói rồi cô ấy ngồi xuống cạnh anh, anh cũng không nói gì, hai tay vò mái tóc, tôi biết đó là lúc anh đang không biết nên làm gì, đó là thói quen của anh....
Bị đẩy ngã sao? Nghe thôi đã thấy nực cười rồi!
“Em về đón con đây, bao giờ mẹ tỉnh anh nói với em một tiếng để em còn đến xin lỗi mẹ.” tôi cười chua chát rồi rời đi.
Bên ngoài, trời vẫn mưa rất to, tôi đội mưa, một mình bước trên con đường tấp nập xe cộ.
Vừa lạnh vừa xót xa, hai chân không tự chủ mà khẽ run lên, cả người cứ thế mà ngã nhoài ra đất. Đau đớn lan tỏa khiến tôi rơi nước mắt .
Trước đây, mỗi lần tôi không may vấp ngã, Sở Đông Quân luôn có ở bên cạnh. Anh đỡ tôi, dỗ dành tôi... vậy mà giờ người đàn ông ấy lại ngồi trong bệnh viện với một cô gái khác và hình như anh không còn tin tưởng tôi nữa rồi.