Chương
Cài đặt

Chương 1:

"Là gì?"

"Chúng ta ly hôn đi?"

"Là đơn ly hôn... em ký rồi, chỉ còn lại anh thôi đó!"

Ân Thiên Ngọc mỉm cười: "Không phải, chỉ là em muốn đi sớm hơn thôi, sắp tới có lịch chụp ảnh phải qua nước ngoài dự giải thưởng,em sợ bản thân bận không có thời gian."

Nam Cung Thiên Hàn nhíu mày lại nhìn không tiếp tục tranh luận nữa,mà gật đầu :

"Cứ để đấy đi!"

"Vậy phần còn lại anh giúp em giải quyết nhé?"

"Được, nếu trong cuộc sống khó khăn gì cứ gọi tôi.Tôi sẽ giúp em!"

" Ân Thiên Ngọc chỉ mỉm cười một lúc,rồi nói tiếp!"

"Không cần đâu, 4 năm qua anh cho em nhiều thứ lắm rồi, hiện giờ em đã dư dả để sống, không cần anh giúp thêm nữa."

"Nam Cung Thiên Hàn... chúc anh hạnh phúc nhé!"

nhíu mày nhưng chưa kịp nói đã nghe Ân Thiên Ngọc nói tiếp.

"Anh làm việc tiếp đi! Em đi trước."

Dứt lời Ân Thiên Ngọc rời khỏi thư phòng làm việc của Nam Cung Thiên Hàn. Hắn giương mắt nhìn,đôi môi mỏng mím lại thành đường nhưng tuyệt nhiên không nói gì.

Phải,cũng nên kết thúc rồi, nhưng sao lòng hắn lại cứ day dứt?

Ân Thiên Ngọc trở về phòng ngủ thu xếp tiếp đồ đạc để ngày mai dọn đi.

Thực ra cô và anh đã là vợ chồng với nhau được 4 năm trời!

Nhưng mà rời xa nơi đã sống 4 năm cô có chút không nỡ,đặc biệt là người đàn ông đã chăm lo cho cô suốt ngần ấy năm.

Tuy Nam Cung Thiên Hàn bên ngoài rất khô khan nhưng hắn rất tốt.Kiểu trong nóng ngoài lạnh.Không thường biểu đạt cảm xúc ra bên ngoài.

Và có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ nói cho anh biết là cô đã động lòng trước anh đâu...

Sáng hôm sau.

Nam Cung Thiên Hàn đã rời nhà từ sớm,Ân Thiên Ngọc gọi cho cô trợ lý đến đưa đồ đi.

Cô mỉm cười nhìn Bác Lưu người đã chăm sóc mình nhiều năm,nhẹ giọng.

"Con đi nghe bác Lưu,bác giữ gìn sức khỏe nha."

"Phu nhân và cậu Hàn lại cãi nhau sao?"

"Dạ không ạ!"

Cô lắc đầu nhưng không nói rõ,Ân Thiên Ngọc bước đến ôm bác một cái dặn:

"Những thứ con không mang đi, bác giúp con đem vứt nhé!"

"Hả? Tại... tại sao chứ?"

"Bác cứ làm theo cháu dặn đi ạ!"

Ân Thiên Ngọc chỉ nói ngắn gọn rồi rời khỏi,bác Lưu trở nên ngây ngốc nhìn theo chiếc xe chạy đi, lần đầu tiên bác thấy phu nhân dọn hành lý đi thế này thì hẳn vợ chồng cãi nhau không nhỏ.

Bác bước vội vào nhà gọi điện cho Nam Cung Thiên Hàn nhưng cơ bản lại không thể liên lạc.

Buổi tối 9h.

Nam Cung Thiên Hàn trở về,bác Lưu vốn chờ trước, vừa thấy hắn bác lật đật.

"Cậu Hàn, phu... phu nhân đã dọn đi rồi ạ!"

Nam Cung Thiên Hàn khựng lại: "Đã đi rồi sao?"

"Dạ... khi sáng thưa cậu, phu nhân bảo những thứ phu nhân không mang đi nhờ tôi đem vứt..."

Nam Cung Thiên Hàn : "..."

"Bác cứ làm theo cháu dặn đi ạ."

Đầu mày Nam Cung Thiên Hàn nhăn lại,ngẫm nghĩ một lúc hắn lạnh nhạt :

"Không được dọn gì hết, để yên."

"Dạ!"

Nam Cung Thiên Hàn trực tiếp xoay người đi ra ngoài cửa, bác Lưu ngơ ngác nhìn theo, còn chưa kịp nói đã thấy Nam Cung Thiên Hàn lái xe chạy đi mất.

[...]

Tại một quán rượu.

"Này,tao vừa tan ca mày đã gọi đi uống rượu."

"Ngồi đi!"

"Vì sao có nhã hứng uống rượu thế?"

"Uống thì uống thôi cần gì phải có nhã hứng mới được uống."

Nam Cung Thiên Hàn vừa nói vừa rót cho thằng bạn một ly đẩy sang.Diêu Minh nhận lấy uống một ngụm, liền thong thả nói.

"Mà này, mèo con nhà cậu bị bệnh rồi."

Cơ thể Nam Cung Thiên Hàn ngay lập tức cứng nhắc,hắn quay đầu,nét mặt ngu ngơ mà quay qua hỏi.

"Ai?"

"Thiên Ngọc..."

"Khi nào? Chuyện này từ khi nào?"

"2 ngày trước Thiên Ngọc đến bệnh viện tao khám, cơ mà là bác sĩ khác kiểm tra,tao vô tình bắt gặp được,phải năn nỉ mãi anh Tuấn mới nói!"

"Cô ấy bị bệnh ung thư dạ dày rồi!"

"Mày làm gì mặt đần thối thế? Chả nhẽ cô ấy bị bệnh mày không biết sao?"

Nam Cung Thiên Hàn trầm mặc suy ngẫm song lắc đầu: "Tao thật sự không biết."

"Thế sao biểu hiện của mày lạ thế? Đừng nói mày thật sự không biết cô ấy bị bệnh ung thư dạ dày đấy nhé."

Úc Từ Yên không quan tâm đến câu chất vấn của gã bạn thân, hắn nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho ai đó giọng điệu vô cùng gấp.

"Dạ em nghe anh Hàn!"

"Hà Hà,Thiên Ngọc đang ở đâu? Đang ở chỗ chụp ảnh nào?"

"Chị Thiên Ngọc kết thúc hợp đồng rồi anh, ngày mai công ty sẽ tuyên bố chị ấy sẽ qua Mỹ định cư ạ."

"Cái gì? Tại sao chuyện lớn này cậu không báo?"

"Dạ... chị Thiên Ngọc bảo chị ấy sẽ báo cho anh sau."

"M-ẹ kiếp! Tìm cô ấy về cho tôi! Nhanh!"

"Dạ!"

Nam Cung Thiên Hàn đen mặt lại, bàn tay run lên,Diêu Minh nhướn mày ngơ ngác nhìn mà lên tiếng hỏi.

"Sao thế?"

"C-h-ế-t tiệt! Thiên Ngọc cô ấy lấy được t.i.e.n của tao liền ôm tiền mà bỏ trốn sang Mỹ định cư rồi, còn muốn rời xa tao nữa."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.