Chương 3: Sự kết thúc
Tự tay giết chết con trai của mình, cơ thể Lăng Quang như muốn vỡ vụn, ông không ngờ có ngày ông lại đánh mất lí trí, thành một con rồng điên loạn.
Khung cảnh xung quanh tan hoang, kiến trúc cung điện đổ nát, những nơi bị tia sét dội xuống lõm sâu thành hố đen, ngay cả vườn thượng uyển mà vợ của ông thích nhất cũng cháy trụi.
Long nhãn của ông nhìn chăm chăm vào thi thể không còn nguyên vẹn dưới đất, nói không thành lời, cũng không dám thở mạnh. Ông chết lặng, hóa hình lại thành một long nhân bình thường, cất bước đến gần cái xác đã bị cháy đen này. Ôm Lăng Thiên vào lòng, ông khóc như một đứa trẻ, chưa bao giờ một vị vua hùng mạnh của long giới lại khóc như vậy. Tiếng khóc tang thương khắp cả long giới.
Con rồng hạnh phúc nhất trên thế giới bây giờ chỉ còn lại là kẻ cô độc…
--------------
Bên dưới vân ngoại thiên, Tu La tộc đang nắm thế thượng phong, bành trướng lãnh thổ khắp mặt đất, bắt ép nhân loại làm nô lệ, tạo ra đội quân con người, dựng cờ xưng vương. Nhưng bỗng dưng lại lui binh thoái trận, trả lại mặt đất cho nhân giới. Từ đó, cuộc sống của nhân tộc trở lại bình thường, mở tiệc ăn mừng linh đình, tiếng vui vẻ reo ca, hát hò vang dội, tiệc mở khắp 3 ngày 3 đêm.
Mùa đông đã đến, tuyết bắt đầu rơi, trắng xóa mặt đất, che lấp những dấu tích chiến tranh để lại. Tuy là ngày vui của nhân loại, nhưng đối với long tộc, đây là ngày diễn ra tang lễ của nhị hoàng tử của Lăng gia. Suốt buổi lễ, Lăng Quang chỉ ngồi lẳng lặng bên quan tài của con trai mình, ông không khóc, nhưng tâm của ông như chết đi rồi, trên tay là bức họa chưa hoàn thành về gia đình đầy đủ các thành viên.
Bên trong quan tài là một cỗ thi thể được bịt kín, để trên cái xác là một miếng ngọc trang sức, đây là miếng ngọc phù hộ bình an mà Lưu Vũ đã tặng cho con mình khi vừa chào đời, hy vọng cậu bé này khi sinh ra và lớn lên cả đời đều bình an.
Mùa đông ảm đảm, gió ngày càng thổi mạnh kèm theo tuyết làm mù mịt hết trời đất. Tuyết ngày càng dày che lấp cả đường đi, e ngại thời tiết xấu sẽ làm ảnh hưởng đến nghi lễ chôn cất. Lăng Quang đã dời thêm 1 ngày nữa để mọi chuyện được diễn ra thuận lợi hơn.
Ông cả ngày không đi đâu, chỉ ngồi bên cạnh quan tài, ngay cả ăn cũng không chịu, một giọt nước cũng không uống. Ông tâm sự với con những điều cuối cùng, những tâm tư tình cảm của người cha, nhưng ông thừa biết rằng chỉ có một mình ông nghe, người trong quan tài cũng không thể vì cảm động mà có phản ứng.
Vì quá lo lắng cho cha, Lăng Kiệt nửa đêm đến thăm ông, thấy ông mệt mỏi đã áp mặt vào nắp quan tài mà ngủ, không muốn đánh thức cha dậy, anh cởi chiếc áo lông thú đắp lên. Nhìn vào người nằm bên trong quan tài vẫn chỉ là một khối thịt được bọc kín bằng vải trắng rồi thở dài một hơi.
Gió tuyết ngày càng giảm và tắt hẳn, mặt trời ló dạng. Dân chúng xôn xao, tại sao chỉ mới nửa đêm, mặt trời lại mọc? Lăng Kiệt vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn ra bầu trời. Đúng! Mặt trời đang mọc. Ánh nắng đầu tiên của mặt trời chiếu vào trong tòa nhà, mặt trời lần này đúng là có khác thường, màu sắc không như mặt trời buổi sáng, màu sắc lần này có phần u tối hơn nhưng lại có ánh sáng mạnh mẽ đến kì lạ.
Tiếng la hét, hô hào của dân chúng, binh lính, người phục vụ trong cung đã làm đánh thức Lăng Quang, ông nghĩ mình đã ngủ đến sáng, đã đến lúc tạm biệt con trai út rồi.
Tiếng bước chân dồn dập, vội vã vang đến: “Bẩm đại vương, dị tượng lại xuất hiện, mặt trời mọc giữa đêm, đây là điềm báo tốt đến long giới chúng ta.” - Có lẽ vì tuổi cao sức yếu, khi dồn hết sức đến đây trong thời gian ngắn, đệ nhất trưởng lão vừa thở vừa nói.
“Giữa đêm? Đúng, đây là điềm báo tốt, ánh sáng của mặt trời đã soi sáng bước đi cuối cùng của con trai ta đến cõi vĩnh hằng.” – Ánh mắt chua xót nhìn về phía quan tài được ánh nắng chiếu trực diện vào.
“Phụ vương, nếu là điềm báo tốt, chúng ta nên cử hành nghi lễ ngay bây giờ, tránh để mặt trời lại lặn mất.” – Mặc cho cha mình chiếc hoàng bào, Lăng Kiệt nói.
Vì quá gấp rút nên nghi lễ chôn cất diễn ra khá vội vã, cả long giới cho rằng đây là điềm tốt, nhị hoàng tử thoát xác hóa thần, đem lại thịnh vượng cho dân tộc. Không còn là cảnh đau thương của tang lễ, dân chúng vui mừng như được mùa.
Được chôn cất bên cạnh mẹ, Lăng Quang hy vọng bà sẽ thay ông chăm sóc cho con tại cõi vĩnh hằng, sẽ không để cậu bé cô đơn nữa. Tang lễ kết thúc cũng là lúc mắt trời lặn, trả lại màn đêm tĩnh mịch. Thật kì lạ, mặt trời không giống như lúc mọc, lặn lại rất nhanh, cả đoàn nhanh chóng thu xếp hồi cung.
Lăng Kiệt sau khi an ủi cha mình, anh cũng trở về phòng nghỉ ngơi, sau trận chiến với Tu La tộc, cơ thể của anh thường xuyên đau nhức, thậm chí còn ho ra máu, mệt mỏi nằm xuống giường, cơn buồn ngủ kéo đến, anh chìm vào trong giấc ngủ.
Trong mơ, anh thấy một đứa bé mặt mủi quỷ dị, tay phải bị cụt, đang khóc lóc dưới đất. Nhìn giống em mình, anh đến gần ôm cậu bé đó, cả hai cùng nhau tâm sự trong mơ, chinh chiến khá lâu, anh đã quên mất mình còn có một đứa em, từ lúc sinh ra, anh chỉ gặp cậu một lần, vẫn chưa có cơ hội anh em cùng nhau nói chuyện.
“Anh, sau buổi nói chuyện này, anh hãy đến vùng biển phía đông, nơi mà lúc anh còn nhỏ ba đã dạy cho anh cách chiến đấu dưới nước, lặn xuống dưới sẽ tìm thấy em.”
Nói rồi, cậu tan biến theo anh sáng, Lăng Kiệt giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, anh vội bật dậy, nhớ lại lời nói của em trai mình, trời vừa sáng đã một thân bay đến biển đông.
Bay lơ lửng giữa biển, không ngại ngần, anh lao thẳng xuống nước, lặn sâu xuống, nhưng chỉ là một màn đêm im ắng đến đáng sợ, không có bất kì sự sống nào, bỏ cuộc anh trồi lên, bay về một ốc đảo hoang vắng vẻ.
“Trong mơ, em ấy đã nói như vậy mà, sao bây giờ lại không có gì cả? Hay tất cả chỉ là mơ. Chết tiệt, mình bị khùng rồi.” – Lẩm bẩm rồi tự tát vào mặt mình, Lăng Kiệt bay trở về.
Nghĩ rằng là do mình nhớ em nên anh đến nơi chôn cất của cậu em trai thăm một lát, ngồi bên cạnh bia đá tâm sự, anh nhớ lại trong giấc mơ hôm qua, hai anh em đã rất hạnh phúc, giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống bãi cỏ xanh mướt.
Có lẽ…sẽ không có kì tích nào xảy ra cả.