Chương
Cài đặt

Linh Mộc Đệ Nhị Thập Tứ

Đình phu nhân mừng vì chuyến thăm vào cung bình an vô sự. Vậy nhưng cảm giác bực dọc vẫn chưa nguôi ngoai, bà trút lên Mộc Linh. Trách mắng cô vô tri ngu xuẩn, bà phạt cô quỳ. Mỗi ngày đều tới gian sau nhà chính quỳ mấy canh giờ, cô thấy oan ức lắm, song không thể chống cự. Tình hình sức khỏe bà lão ở Lâm Minh Các không tiến triển thêm. Mộc Linh bất lực chỉ đành phung phí thời gian làm hài lòng phu nhân.

- Mẫu thân, người đừng để tâm ả nữa! Để ả đi làm việc chuộc lỗi lại có ích hơn. Ả cũng quỳ được dăm ba hôm rồi, kẻo lại bị đồn chúng ta ngược đãi ả.

Đại thiếu phu nhân dìu tay lão phu nhân. Nàng thương cảm cho Mộc Linh, cũng hiểu lão phu nhân vì sao không ưa cô. Về phần Mộc Linh, cô thấy Đình gia ăn ở không tồi, rước được một cô gái tốt như vậy làm dâu.

Lão phu nhân phẩy tay. Mộc Linh bái cảm tạ rồi rời đi. Được một lúc, cô thấy có người đi theo sau nên quay lại:

- Đại thiếu phu nhân, tỉ có gì cần tôi à?

- Không có gì, chỉ muốn tiễn Nhị muội một đoạn.

- Thật vậy?

Mộc Linh hỏi, biết được người phụ nữ này đang có việc cần kíp.

- Chúng ta về Lâm Minh Các thăm di lão nương được không?

- Dạ, mời tỉ!

Đại thiếu phu nhân hẳn muốn xem bản lĩnh của Mộc Linh. Cả hai trên đường đi không nói thêm gì. Lão bà vẫn lúc tỉnh lúc mơ, thần trí không ổn định. Giúp bà ăn và uống thuốc tốn rất nhiều tâm sức của Mộc Linh và Hồng.

- Nhị muội có lòng quá!

- Không dám! Đại thiếu phu nhân cũng thăm qua rồi, có thể cho chúng tôi vài ân huệ được chăng?

Mộc Linh biết tỏng người phụ nữ này nếu không bị bắt ép chắc chắn không bao giờ đến, nên thừa cơ hội kiếm chút đồ dùng. Sau này cô ra khỏi Đình gia sẽ để lại tiếng thơm cho chị ta nhân nghĩa công đức vô lượng.

- Được, Nhị muội cứ nói!

Mộc Linh đưa chị ta danh sách những thuốc men đồ vật còn thiếu, chị ta lẳng lặng gật đầu.

- Còn gì ta giúp được không?

- Dạ, đa tạ, không còn nữa ạ.

Đại thiếu phu nhân chào từ biệt, vội vã muốn đi ngay khỏi Lâm Minh Các. Có lẽ người phụ nữ này bị tác động bởi viễn cảnh già yếu đơn côi không ai chăm sóc. Dù gia thế không nhỏ, phận đàn bà vẫn lắm đắng cay.

- Đại thiếu phu nhân nếu muốn sớm thụ thai thì đừng buồn phiền nữa! Có nhiều thầy thuốc giỏi có thể giúp, tỉ đừng ngại tìm họ!

Mộc Linh bình thản buông lời khuyên. Người phụ nữ quyền quý như thấy lồng ngực thắt lại.

- Còn hết cách rời thì cứ tìm tôi!

Mộc Linh nhe răng cười rồi mất dạng sau cánh cửa gỗ gần mục. Đại thiếu phu nhân đi khỏi hẳn, cô đập tay lên trán than thở:

- Ôi, quên không hỏi về ông chồng biệt tích của mình! Thôi bỏ, quên rồi thì đành vậy!

Nếu không gặp nhau cũng tốt, Mộc Linh thấy như vậy lại rất hay. Hoàn thành một đoạn nhân duyên phu thê mà chẳng cần phải nhọc lòng, cũng chẳng cần biết mặt mũi hôn phu, cô không cảm thấy có gì thiệt thòi.

Đình Tuấn Lan vừa thu thập xong những bằng chứng Tri huyện Trung Chi bắt tay Hộ bộ biển thủ tiền tiếp tế nạn dân. Không những thế, chàng ta còn bí mật điều tra được quan lại địa phương cố tình rút ruột đê điều, để lũ mặc nhiên càn quét. Đằng sau không có dấu hiệu ngoại bang mua chuộc, có lẽ là do lòng tham không đáy của bộ sậu Tri huyện Tri châu các cấp quan lại. Bề ngoài ra vẻ thư sinh chỉ yêu thích tìm tòi học hỏi trị thủy, Lan thực chất phụng mật lệnh của vua. Trước mắt không đả động tới những kẻ phạm pháp, Lan cần đưa thực hư chứng cứ về triều. Từ Trung Chi về Nam Kinh mất năm ngày đường cưỡi ngựa. Lan nhanh chóng cùng thuộc hạ hồi kinh trong đêm.

Hoàng đế An Khánh coi trọng Tuấn Lan, dù không ra mặt nhưng vẫn chiếu cố cất nhắc, phong quan cho chàng khi vừa mãn khóa Quốc Tử Giám với lập được ít ỏi công trạng. Lần này xong việc, Lan dự định sẽ đường hoàng thi Hương, Hội, Đình, nhắm tới danh hiệu bảng vàng thiên hạ tôn quý. Tài năng hơn bất cứ người anh em nào trong nhà, song Lan lại mang tính cách nghĩa khí không luồn cúi, một sự bất lợi cực lớn trên con đường thăng quan tiến chứ. Điển hình là chàng đã đắc tội hậu cung. Chuyện đối với người khác nhỏ hơn mắt muỗi, song với Lan, chàng không thể im lặng vâng lời.

- Ngươi thực sự nghĩ không có kẻ ngoài nhúng tay vào à? Quan viên như thế này, đã năm năm rồi trẫm vẫn chưa thanh lọc hết chúng.- Hoàng đế giận nổi gân trán.

- Tâu bệ hạ, Hộ bộ trước giờ vẫn dựa thế Quốc sư. Bệ hạ đăng cơ đến nay đã giảm triệt vây cánh của hắn. Xin người bình tĩnh!

Tiên đế An Vinh là người sùng tín, thời tại vị đã xây hẳn Giám Thiên Đài theo ý Quốc sư Đạo gia. Đạo sĩ mọc lên như nấm, thật giả bất phân nguy hại bách tính không ít lần. Thế lực Quốc sư trong triều còn khủng khiếp hơn Tả Hữu Thừa Tướng. Tân hoàng đế vô cùng vất vả hạn chế ảnh hưởng của hắn, vì thế rất cần sự giúp đỡ của hiền tài trẻ tuổi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.