Linh Mộc Đệ Nhị Thập Nhị
- Thập nhị Công chúa đáo!
Công chúa xinh xắn năng động chỉ hành lễ qua loa rồi lao lên ôm chầm Thái hậu. Người Đình gia lại lục tục hành lễ chào Công chúa.
- Miễn miễn! Mẫu hậu, sao không cho con đi vịnh chơi?
- Con gái vô phép tắc này, ngồi lại ngay ngắn. Ta có cho gọi con đến đâu!
Thái hậu miệng quở trách nhưng vẫn ôm cứng công chúa.
- Mẫu hậu, người kia là kẻ nào vậy? - Công chúa chỉ vào Đình phu nhân.
- Là Đình phu nhân. Con không được chỉ trỏ, dù gì cũng là người nhà công thần và đáng tuổi trưởng bối.
- Không, con không hỏi bà ấy. Cái người đứng sau cơ!
- Người kia, ngươi nghe rồi đấy! Tự giới thiệu đi! - Thu nữ quan lạnh giọng gọi.
Gáy của Mộc Linh bị nhìn đến sắp thủng, cô vẫn không hay biết có sự. Đình phu nhân khẽ lùi gót đạp lên chân cô.
Mộc Linh ít khi lơ đễnh, đặc biệt trong các dịp quan trọng. Sở dĩ cô đột nhiên cư xử kì lạ là vì cô nhận ra Thập nhị Công chúa.
Chính là cô gái cô đã cứu trong đêm đầu tiên đến Nam Kinh.
- Tiểu nữ Mộc Linh con dâu mới của Đình gia xin bái kiến Công chúa! Công chúa vạn phúc kim an!
- Ra là Đình nhị nương tử! Ngẩng mặt lên xem!
- Tuân lệnh Công chúa!
Nhìn khoảng một lúc, nàng công chúa cũng nhận ra Mộc Linh.
- Người, là ngươi sao?
- Sao vậy? Con ngạc nhiên cái gì? - Thái hậu ngừng vuốt ve mái tóc mềm mượt của con gái, ra chiều thích thú. - Con biết nó à?
- Không, không biết.
Công chúa có phần bối rối. Mộc Linh tin nàng ta đang bị giằng xé giữa lương tâm và quyền lực. Xét vai vế, Công chúa không cần mang ơn một thường dân, nhưng hành hạ một người từng giúp đỡ mình thì nàng ta chưa nỡ.
- Con xem có thích món nào Đình gia mang đến, vừa mắt thì cứ lấy về chơi!
Mộc Linh thầm van xin trong số món đồ ấy đừng bao gồm mình.
- Ngươi, ngươi mang tới cái gì vậy? - Công chúa hất hàm về phía cô.
- Vâng, xin dâng lên ngay ạ!
Vốn dĩ Đình phu nhân không định để Mộc Linh dâng lễ vật, song Thu nữ quan đồng ý cô cũng không nên đến tay không. Phu nhân đành miễn cưỡng mang theo thùng quà Mộc Linh chuẩn bị xong mượn danh Thu nữ quan gửi đến Đình phủ, không ngờ lại bị Công chúa hỏi đến.
- Chỉ là một vật mọn mua vui mong Công chúa đừng chê trách!
Mộc Linh cẩn thận gỡ lớp giấy gói ngũ sắc, nhẹ nhàng làm lộ ra một giò phong lan.
- Thứ gì vậy? Ngươi có thể mang thứ này đến trước mặt mẫu hậu à?
Nhìn một giò lan thì có gì đâu mà không thể mang tới! Mộc Linh phiền não cảm thán trong lòng. Thế gian này còn thứ gì họ thích mà cô có thể tìm được chứ!
- Cho người một cơ hội! Giải thích đi! - Công chúa ra lệnh.
Có lẽ Công chúa đang ngần ngại. Nếu Mộc Linh không thể bào chữa cho món quà ngớ ngẩn, nàng ta sẽ thấy xuống tay dễ dàng, nhẹ nhàng, đỡ cắn rứt hơn.
- Thưa, đây là Bách tuế lan!
- Là cái gì?
- Bẩm, là một loại phong lan khá quý. Tương truyền Bách tuế lan chỉ sống dưới tán bách niên đại thụ, đơm hoa kết nụ trong mười năm trời, khi nở rộ sẽ mang lại trường thọ cho chủ nhân.
- Ngự hoa viên của bổn cung không thiếu các loài hoa quý. Tại sao ta chưa từng nghe nói tới? - Lúc này Hoàng hậu mới chịu lên tiếng vì cảm thấy vườn hoa đáng tự hào của mình đang bị xúc phạm.
- Dạ bẩm, Bách tuế lan nguồn gốc ở hải đảo xa xôi. Dân nữ xuất thân vùng hải đảo mạo muội thưa chuyện. Dân nữ chỉ hi vọng dâng chút lòng thành ạ! Ngự hoa viên bốn mùa xanh tốt, hoa nở tựa tiên cảnh, có thêm một loài hoa đến hưởng nhờ đại phúc của Hoàng hậu!
- Cũng biết mồm mép lắm!
Nếu được Mộc Linh không muốn quỳ lạy khoa môi múa mép. Nhưng Hoàng hậu tỏ vẻ dịu đi, cô cảm thấy học chút văn vẻ cũng đáng.
- Nhưng nó xấu quá đi! - Công chúa chê bai.
- Dạ thưa, đó là vì nó vẫn chưa nở.
- Ngươi mang nó đi vứt đi. Thật chướng mắt! - Công chúa xua tay.
- Dạ tuân mệnh!
- Khoan đã!
Hoàng hậu lại bất thình lình cản. Mộc Linh đã rất đắn đo chuyện chọn lễ vật. Cô nghĩ người hoàng thất lớn tuổi như Thái hậu sẽ có hứng thú với ý tưởng khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi nên đã đặt Miêu Thảo tìm Bách tuế lan. Bách tuế lan không khó trồng, nhưng tìm được cây ra hoa thì mắt đỏ hơn lửa cũng chưa thấy. Nếu không vì thiên phú của Miêu Thảo, Mộc Linh cũng không có cách nào kiếm ra một giò. Miêu Thảo nể tình không hét giá, Mộc Linh cảm kích trong thâm tâm. Nghe Công chúa đòi vứt, cô đau cả lòng cả ruột.
- Cho gọi thợ vườn!
Hoàng hậu triệu tập người trồng hoa đến, kiểm chứng lời Mộc Linh. Thợ vườn nghe nói Bách tuế lan liền chường mặt.
- Dạ bẩm Hoàng hậu, Bách tuế lan còn có một giai thoại, không biết người có nhã hứng…
- Đủ rồi! Đem đi!
Hoàng hậu ngắt lời Mộc Linh, ra hiệu cho cung nữ mang giò Bách tuế lan đi. Thái hậu khẽ liếc nàng ta một cách tinh tế. Hoàng hậu chỉ đằng hắng rồi húp ngụm trà.
- Ngươi bớt đem mấy chuyện lề đường kể lôi thôi! - Thu nữ quan nhắc nhở.
Mộc Linh cúi đầu lui một bước. Nếu Miêu Thảo biết vì cô mà một giò Bách tuế lan đơm nụ bị vứt, cả đời Miêu Thảo sẽ không thèm nhìn mặt cô nữa.
