Chương
Cài đặt

Linh Mộc Đệ Nhị Thập Cửu

- Bao lâu thì tìm được thuốc? - Hoàng hậu hỏi.

Theo những cuốn du kí lục ở Lâm Minh các, Lĩnh quốc có ba mỏ vàng lớn nằm ở phía Tây. May mắn thì có thể gặp kì ngộ ngay ở mỏ Đức Thuận cách Nam Kinh ba ngày đường cưỡi ngựa, xui xẻo thì đi hết cả ba cũng không có kết quả.

- Bẩm, nửa tháng ạ!

- Có thể nhanh hơn không?

- Dạ, ít nhất cũng cần mười hôm.

- Bản cung phái hộ vệ đi theo. Các ngươi đi sớm về sớm!

- Bẩm Hoàng hậu, dân nữ chỉ cần một người giỏi điều khiển ngựa thôi ạ. Còn phía Đình gia nữa, cũng không thể bộc bạch hết với họ. Khẩn mong Hoàng hậu sắp xếp!

Hoàng hậu sợ Mộc Linh bỏ trốn giữa chừng. Nếu cô trốn thật, bà sẽ tâu lên vua mọi chuyện. Nếu cô thành công trở về, bà sẽ có thêm vài phần chủ động.

- Ngươi để lại huy hiệu rồi đi! Bản cung sẽ lo Đình phủ cho ngươi!

- Dạ bẩm, huy hiệu rất cần ạ!

- Ngươi để huy hiệu tử mộc lại, lấy huy hiệu cẩm thạch mà đi!

Mộc Linh thầm nghĩ người phụ nữ trước mặt mình có thể ngồi ghế Hoàng hậu cũng có lí do. Cô đặt huy hiệu hoa mai tử ngọc, cầm huy hiệu cẩm thạch đeo vào cổ.

- Chuyện hôm nay nhất định phải giữ kín!

- Dạ dân nữ tuân lệnh!

Màn đêm vừa kéo xuống, ánh tà dương cuối cùng trong ngày vừa vụt tắt, Mộc Linh cùng một nữ hộ vệ phi ngựa xuất kinh. Chỉ còn nửa canh giờ nữa, cổng kinh thành sẽ đóng kín. Mộc Linh chưa học cưỡi ngựa nên tốc độ của họ không được nhanh lắm. Lúc họ trình lệnh bài qua cổng xong cũng là lúc lính gác ngăn tất cả người ngựa qua lại và chuẩn bị thay ca. Hai người lao trong màn đêm đến khi hai con ngựa bắt đầu thấm mệt thì dừng lại. Nhìn vị trí trăng sao trên bầu trời cùng trực giác thời gian, Mộc Linh đoán đã gần hết canh hai. Cô đang ở ngoại ô một huyện thuộc tỉnh kế cận. Dưới ngọn đèn leo lét bên cửa sổ quán trọ, cô ngâm cứu tấm bản đồ.

Bạn đồng hành của cô là người kiệm lời. Cô ta luyện vài chiêu thức trong phòng. Mộc Linh cầu nguyện chuyến đi sẽ không bị các thế lực phát hiện, vì hai người bọn cô chắc không chịu nổi truy sát gắt gao. Cô chẳng còn nghi ngờ gì sẽ trở thành cục tạ cho đồng đội mặc sức gánh gồng.

Trước kia từng có người khuyên cô học chút ngón nghề phòng thân nhưng vì ngại vận động đấm đá Mộc Linh bỏ qua ý tưởng đó. Giờ nghĩ lại cô hối hận đôi phần. Đời không phải lúc nào cũng ủng hộ người tốt. Nếu không tự bảo vệ mình, làm sao có cơ hội cứu giúp người khác!

Ngày hôm nay xảy đến khá nhiều chuyện. Cô hi vọng Đình gia có thể tiễn di lão nương về chín suối một cách đàng hoàng. Gặp nhiều người trong cung lẫn ngoài cung như vậy, chiếc lục lạc vẫn không kêu. Mộc Linh đành tự nhủ giúp Hoàng hậu mà thành, giải quyết duyên nợ với Công chúa hẳn sẽ dễ dàng hơn.

- Hộ vệ tỉ tỉ, phiền tỉ cho ta biết chút tình hình trong triều được không?

- Tên ta là Ân Doanh. Ngươi không cần lo chuyện triều chính, tập trung làm tốt việc Hoàng hậu giao đi!

Doanh thực hiện chuỗi động tác đấm thẳng, đấm móc và vật. Mộc Linh bèn thôi không dò hỏi nữa. Cô cứ chuyên tâm cứu nhóc hoàng tử, để phần còn lại tự bọn họ giải quyết với nhau.

Đêm hôm đó Mộc Linh đi quanh quán trọ phát hiện thấy xác một con rắn đã thối rữa, lộ ra lớp da vảy trắng phếu khô queo. Xung quanh mấy nhà trong thôn đều rắc bột hùng hoàng. Mộc Linh dường như phát hiện ra điều đặc biệt. Cô về phòng thuê, lấy một tờ giấy trắng và dùng mẩu than chì hí hoáy hì hục ghi lại vắn tắt suy nghĩ đó.

Ba ngày đi đường là đến mỏ Đức Thuận. Hai trong ba đêm, Mộc Linh nghỉ chân ở chốn đồng không mông quạnh. Nhờ chuẩn bị thức ăn nước uống nhiên liệu đốt và thuốc đuổi côn trùng, cô leo lên chạc ba cây thấp ngủ ngon lành.

Sâu trong dãy núi Đức Thuận có một hệ thống sơn động cỡ nhỏ. Thời gian trước sơn động có một ao tù thiên nhiên chứa vàng thô. Dân sinh sống đổ về tìm vàng, sau đó triều đình đã giải tỏa và đặt chỉ tiêu thuê nhân công rõ ràng, thu lại toàn bộ sản lượng kim thạch thô đãi được. Mỏ đã dừng khai thác vài năm trước vì cạn kiệt trữ lượng.

Mộc Linh cày xới vùng đất quanh sơn động, xong tiến vào ao nước. Trong ao có vài loài cá, ếch nhái và rong rêu. Số lượng không đáng kể, chúng cũng không to lớn mập mạp. Xung quanh toàn là đá tảng. Nước phản chiếu chút ánh sáng hiếm hoi nhảy múa trên mấy khối thạch nhũ. Mộc Linh thở dài rời núi vào trấn, đi tìm y quán hỏi thăm xem có lang y nào biết chữa độc khoáng tích tụ mạn tính. Sau một hồi bon chen, cô thu về vài đơn thuốc gia truyền nhưng xét đơn xong cô chẳng thấy có tác dụng gì, chủ yếu là mấy vị thanh độc bổ huyết bình dân.

- Đã tìm được cách chưa? - Ân Doanh khoanh tay trước ngực, sốt sắng hỏi.

Mộc Linh lắc đầu, chìa mấy tờ đơn thuốc cho Doanh.

- Lên đường tới chỗ tiếp theo thôi!

Doanh vừa nói vừa kéo ngựa đi, không màng đến cho Mộc Linh nghỉ ngơi ăn cơm mà dúi vào tay cô một nắm xôi đậu.

Vùng mỏ kim thạch thứ hai nằm gần biên giới phía Tây, nơi Lĩnh quốc giáp Đô Lương. Hai người đi thêm hai ngày rưỡi mới tới được. Khu mỏ này ngược với khu trước, vẫn còn hoạt động nhộn nhịp. Mộc Linh đến đó, đợi vừa lúc trăng lên, người làm trong mỏ quay về mới đốt đuốc đi xem xung quanh. Ban chiều Ân Doanh dò thám thấy nhân lực tập trung bên con suối chảy từ giữa hai chân núi. Hai người lần mò ngược dòng suối, hai bên toàn cát và dưới lòng toàn đá sỏi. Không có bóng dáng của sinh vật sống trong khu vực này.

- Cái gì thế kia?

Mộc Linh nghĩ cô nghe tiếng động phát ra từ khu rừng trên sườn núi. Ân Doanh vội nhúng ngọn đuốc vào dòng nước chảy, đoạn kéo Mộc Linh nằm sấp xuống đất. Đằng xa nhấp nhô bóng người xen lẫn mấy đốm ánh sáng le lói. Doanh nhẹ nhàng trườn đi, Mộc Linh cũng bắt chước cô ta. Bò toài một lúc đến trợt cả da cánh tay, hai người đến bên một tảng đá lớn và nấp phía sau đó. Chờ thêm hai khắc, đoàn người trên sườn núi rút theo hai hướng, một vòng ra sau ngọn núi, một men theo dòng suối. Doanh lập tức dẫn Mộc Linh chạy khỏi khu mỏ.

- Doanh tỉ, thế này thì phải làm sao? Chúng ta cứ bỏ chỗ này sang nơi kế tiếp nhé!

Ân Doanh quắc đôi mắt sáng rực. Mộc Linh ôm ngực quay đi.

Lại phải liều cái mạng nhỏ này rồi!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.