Lời Hứa Của Anh

67.0K · Hoàn thành
Phạm Quỳnh Vân
43
Chương
8.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Giới thiệu: Từ Minh Thư theo đuổi Hoàng Đình Kiên ba năm, dùng tình cảm chân thành bền bỉ của mình để đổi lấy một hôn lễ mĩ mãn. Đình Kiên yêu cô, nhưng trái tim thù hận đã khiến chàng trai rực rỡ năm nào hoàn toàn biến chất, làm anh không nhận ra người con gái trước mặt đã khắc sâu vào lòng anh từ bao giờ. Vào ngày kết hôn, Hoàng Đình Kiên bỏ mặc Từ Minh Thư giữa mấy trăm quan khách để đi đón Nhã Thy, người yêu cũ của mình, cùng là chị gái của cô trở về. Anh nói rằng, chính cô mới là người xen vào tình cảm giữa hai người họ. Từ Minh Thư cởi bỏ áo cưới, rời hôn lễ ngay trong đêm, tác thành cho mối tình sâu nặng của chị gái và chồng mình. Nhưng đêm tối vô tận, ai mới là người tác thành cho trái tim vỡ nát của cô?

Ngôn tìnhLãng mạnSủngĐô thịcưới nhanhTổng tài

Chương 1: Vừa mới kết hôn đã ly hôn

- Sao mãi vẫn chưa thấy chú rể đâu vậy?

Câu hỏi của một người khách lọt vào tai Từ Anh Thư, bóp nghẹt cô trong cơn gió bấc lạnh lẽo đang đổ bộ vào thành phố. Cô gượng cười cầm chén rượu đến một bàn gần nhất, nâng ly:

- Cảm ơn mọi người đã đến dự hôn lễ của cháu. Chồng cháu có việc quan trọng không thể buông tay được nên đến muộn. Để mọi người cười chê rồi.

Từ Anh Thư nói xong, nốc một hơi cạn sạch ly rượu vang. Khách khứa xung quanh đều khen cô “có hiểu biết”, “biết tiến thối, là người vợ dịu dàng đúng mực”, nhưng đằng sau những lời giả lả ấy là bao nhiêu ánh mắt coi thường.

Dù gì đi chăng nữa, đối với họ, việc cô được gả vào nhà họ Hoàng đã là diễm phúc to lớn lắm. Cô nên biết điều, không nên đòi hỏi quá mức mới đúng.

Tiếng nói chuyện xầm xì vang lên khắp các ngóc ngách trong nhà. Từ Anh Thư tựa tay vào bồn cây, chống đỡ sức nặng của bộ váy cưới đính đá kim cương và trân châu. Cô xoa tay vào váy để chống lạnh, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa.

Cho đến khi người khách cuối cùng trở về từ buổi tiệc, Hoàng Đình Kiên mới xuất hiện.

Xe của anh dừng lại trước cửa nhà hàng, ánh đèn pha chiếu vào mắt Từ Anh Thư. Do ánh đèn quá chói, cô không nhìn thấy nét mặt của anh như thế nào, chỉ thấy anh lướt qua mình rồi mới xuống xe. Làn khói toát ra từ chiếc bô phía sau xe làm cô ho lên sặc sụa.

- Vân Ngọc? Là con hả?

Mẹ chồng của cô, bà Ngọc Loan dồn dập hỏi từ sau lưng, trong khi Hoàng Đình Kiên đỡ một cô gái xuống xe. Ngay khi nhìn thấy mặt cô ấy, Từ Anh Thư đã ngây người ra:

- Chị…

Từ Vân Ngọc vẫn giống như ba năm trước vậy. Xinh đẹp, quyến rũ, tự tin, chỉ khác là đôi mắt cô ấy lúc này nhuộm một nỗi buồn, khiến cho người ta phải thương xót. Vân Ngọc xuống xe, vừa mới thấy bà Ngọc Loan thì đã hồng cả hai mắt:

- Dì. Con là Vân Ngọc đây!

Bà Ngọc Loan ôm lấy cô ấy, vỗ về mừng mừng tủi tủi, còn chồng của cô, Hoàng Đình Kiên thì đứng sau hai người với ánh mắt kiên nhẫn, bao dung.

- Về là tốt rồi. Con chịu khổ rồi.

Trong nháy mắt, Từ Anh Thư cảm thấy cô mới là người thừa trong ngôi nhà này. Cô tưởng rằng cô mất ba năm sẽ khiến tình yêu của mình và Hoàng Đình Kiên đơm hoa kết trái, nào ngờ, kết cục của nó lại phũ phàng như vậy.

Nếu có thể viết một cuộc tiểu thuyết, Từ Anh Thư có lẽ sẽ miêu tả như thế này.

“Hôm nay là hôn lễ của chúng tôi. Nhưng anh ấy đã bỏ mặc tôi 5 tiếng đồng hồ để đi đón người yêu cũ của mình về. Vừa hay, cô ấy cũng là chị gái tôi.”

Trớ trêu thay.

Anh Thư và Vân Ngọc là hai chị em cùng cha khác mẹ. Năm ấy, mẹ của Vân Ngọc qua đời vì một vụ tai nạn giao thông. Bà nội hai người ráo riết tìm một cô dâu mới để chăm sóc Vân Ngọc và cháu trai, còn ép người vợ mới này phải uống thuốc tránh thai. Bà không muốn có bất cứ ai xuất hiện ngoài ý muốn cướp tài sản của những đứa cháu mà mình yêu mến.

Bà Hải Nguyệt, mẹ của Anh Thư được gả vào nhà họ Từ trong hoàn cảnh ấy.

Nhưng người tính không bằng trời tính, do một lần mẹ không uống thuốc tránh thai, Anh Thư đã ra đời.

Anh Thư và Vân Ngọc đều là con gái của nhà khá giả, nhưng từ nhỏ đã có số phận rất khác nhau. Để mẹ có thể sống tốt hơn trong căn nhà sóng gió này, Anh Thư lúc nào cũng phải chạy theo chị gái làm chân sai vặt. Nếu như cô ngoan ngoãn, Vân Ngọc sẽ không làm mình làm mẩy trước mặt bà nội, mẹ cô cũng sẽ không bị đánh.

Sau đó, Vân Ngọc gặp được Hoàng Kiên, cũng là chồng của cô hiện tại.

Chị gái đã làm tiểu thư nhà giàu ăn sung mặc sướng bao nhiêu năm, tất nhiên không vừa mắt một chàng trai mới từ quê lên tỉnh như Hoàng Kiên. Nhưng tính cách ham hư vinh khiến cô ấy không cự tuyệt người đàn ông ga lăng này. Mặc dù vậy, Hoàng Kiên đối với cô ta cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Khi đã chán, Vân Ngọc gọi Anh Thư đến, lúc nào cũng nói tốt về anh ta trước mặt cô.

- Chị thích anh ấy không? – Cô hỏi.

Từ Vân Ngọc lắc đầu nguầy nguậy:

- Không! Chị muốn giới thiệu anh ấy cho em. Anh ấy tốt lắm.

Trong lòng Từ Anh Thư sinh ra ý nghĩ phản nghịch, cô đáp:

- Có tốt đi chăng nữa cũng không liên quan đến em. Anh ấy thích chị.

- Nếu như thế này thì sao? – Vân Ngọc chỉ xuống dưới nhà, mẹ của Anh Thư lúc này đang bị người làm cười nhạo. – Em có bằng lòng “yêu” anh ấy giúp chị không?

Từ Anh Thư biết rằng người chị gái này đang tìm một cách hợp tình hợp lý để “đá” người yêu cũ đi mà không phải chịu tiếng xấu. Nếu như cô không nghe lời, bà Nguyệt sẽ bị dày vò sống dở chết dở trong căn nhà hoa lệ này.

Đáng ra Anh Thư sẽ không làm theo ý chị ta. Nhưng sau đó, khi cô chân ướt chân ráo bước vào trường đại học, Hoàng Đình Kiên cuối cùng cũng xuất hiện trong cuộc đời của cô.

Anh can đảm cứu cô trước chiếc xe tải đang mất lái, đến nỗi phải nhập viện.

Tình yêu của thiếu nữ ở nơi xa lạ rất dễ nở rộ, Từ Anh Thư biết lúc này, đây là Đình Hoàng Kiên của cô, chứ không phải của Từ Vân Ngọc, hay bất cứ nhiệm vụ nào khác.

Cô can đảm nói trước anh:

- Em thích anh!

- Anh thích chị gái của em. Chuyện giữa chúng ta là không thể nào.

- Vậy thì em đợi anh.

Hơn ai hết, Từ Anh Thư biết rằng chị gái mình không yêu người đàn ông này. Chỉ cần chị ấy kết hôn, mình sẽ có cơ hội. Cô sẵn sàng đợi anh rất nhiều năm.

Ký ức ba năm trước vỡ tan khi cơn gió thốc vào trong váy cưới của Từ Anh Thư. 

Cô nắm tay Hoàng Đình Kiên, kéo anh lại đứng trước mặt mình:

- Anh có ý gì?

- Em có ý gì? - Anh ấy không trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi vặn ngược trở lại.

- Em có ý gì? - Từ Anh Thư nghiêng đầu, giống như mới nghe được một câu chuyện rất đáng cười, nhưng không biết nên cười thế nào. - Hôm nay là ngày kết hôn của chúng ta. Anh bỏ mặc em suốt 5 tiếng… chỉ để đón cô ấy về đây sao?

Hoàng Đình Kiên gật đầu, nhưng không trả lời trực tiếp:

- Hôm nay cô ấy ly hôn. Cô ấy không muốn làm bố mẹ lo lắng, chắc em cũng vậy mà. Nên anh đưa cô ấy đến đây. Em cũng biết thằng khốn chồng của Vân Ngọc đáng sợ thế nào mà. Anh Thư, anh cũng biết em rất hiểu chuyện, đừng làm quá việc này lên, được không?

Từ Anh Thư gạt tay người đàn ông ra:

- Đây không phải là việc có hiểu chuyện hay không. Đình Kiên, hay là anh nói thằng ra đi. Anh vẫn yêu chị ấy, chúng ta vừa mới đăng ký kết hôn xong, từ giờ đến 7 ngày sau nếu như có đổi ý vẫn có thể hủy hôn được. Anh hà cớ gì phải sỉ nhục tôi như vậy?

Từ Vân Ngọc tiến lên trước nhưng lại bị Hoàng Đình Kiên kéo lại giấu sau lưng, giống như anh ấy sợ cô sẽ xông lên đánh người phụ nữ này vậy.

Cô ấy được bảo vệ sau lưng chồng Từ Anh Thư, lại ngẩng đầu lên nói với cô:

- Anh Thư, em đừng hiểu lầm. Chị với anh ấy không có vấn đề gì cả. Nếu như chị biết anh ấy sẽ bỏ hôn lễ để đến đón chị, chị đã không gọi điện cho anh ấy rồi. Nếu em không thích, chị sẽ đi ngay.

- Ai là anh của chị? Anh ấy là em rể của chị đó, Từ Vân Ngọc. Người thông minh như chị làm sao sẽ không lường trước được sự việc ngày hôm nay chứ? Người chị ly hôn hôm nay không phải do chị chọn sao? Chị đến đây bám vào chồng tôi làm gì?

Chát.

Anh Thư còn chưa nói xong, một cái tát đã giáng xuống mặt cô. Cô mở mắt nhìn Hoàng Đình Kiên chăm chăm. Anh thu tay lại, nhìn cô với ánh mắt giận dữ.

- Anh nhắc lại, anh với Vân Ngọc không có gì đáng xấu hổ. Trái lại, em đừng quên ai là người xen vào tình cảm của người khác.