CHƯƠNG 5: NHẬT KÝ
Ông Phen ngồi rất lâu ở gian chính nhà thờ tổ. Mùi trầm từ chiếc lư đồng cổ làm không gian quanh ông trở nên trầm mặc. Nhà thờ không có hình thờ, tất cả tên tuổi tiền nhân đều được viết bằng mực tàu trên bài vị cẩm lai thếp vàng, nên không gây sợ cho người lần đầu bước vào. Chỉ có uy nghiêm lắng đọng.
- Thưa ông, nước tắm cho cô An đã xong.
Ông Phen thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình đột ngột. Vẫn cái nhìn điềm tĩnh, ông gật đầu nhìn Lân, người giúp việc trong khu nhà vườn phía sau.
- Để đó cho ta. Gọi cô An dậy được rồi.
Lân lui ra rất từ tốn. Gã làm việc chăm sóc cây cảnh và vườn thuốc rộng lớn phía sau nhà thờ tổ. Ở biệt phủ này, mọi thứ đều ngăn nắp và có tôn ti trật tự. Không được tùy tiện ra vào hay nói chuyện. Ngày mới vào làm việc, gã thấy tức ngực với những nguyên tắc kỳ lạ ở đây. Nhưng vốn là người kiệm lời, nên dần cũng quen. Tiền lương lại cao, đãi ngộ tốt, Lân không thấy cần phải phàn nàn điều gì nữa. Gã đã nghĩ mình là người may mắn.
***********
Một lúc khá lâu ông Phen mới thấy An bước vào Tổ đường. Cô hồng hào rạng rỡ khác hẳn hôm về từ hang. Bước lại gần ông, cô cười rất dễ thương:
- Bác Phen, bác gọi con về gấp mà không thèm gặp con tối qua gì hết!
- Bác có lý do. Cháu cứ ngồi xuống rồi nghe bác nói câu chuyện.
An để ý, khi ông Phen dùng từ "cháu" với cô là khi ông sẽ có một câu chuyện nghiêm túc. Ông chỉ dùng "con" khi có việc gì khiến cô bị nguy hiểm, cần sự chú ý cao độ.
Vì biết đặc điểm này ở ông nên An thấy an tâm. Câu chuyện sắp nghe sẽ không nguy hiểm.
- Cháu đọc cái này, và cho bác biết cháu nghĩ gì về nó.
An thấy một tập giấy ố vàng và sờn gáy. Cô cầm nó với rất nhiều tò mò, nên đọc ngay khi thấy ông Phen gật đầu cho phép.
*********
"Chủ Nhật, ngày rằm tháng Giêng
Tiểu Miên không cho phép tôi chạm vào người nàng nữa. Nàng thông báo có thai một cách cay đắng. Sao lại như vậy?
Đó là con tôi. Sao nàng bảo tôi không được phép gọi đó là con tôi?
Xưa giờ nàng luôn làm tôi lo lắng. Nàng quá đẹp. Nàng muốn gì cũng là mệnh lệnh đối với tôi. Nhưng lần này, tôi đau khổ quá..."
****
"Thứ bảy, ngày mười ba tháng tư, hai ngày trước trăng tròn
Tiểu Miên đã đi. Tôi tìm nàng suốt một tuần nay vẫn không gặp được. Nàng ở nhà B hay M? Khốn nạn!"
*****
"Thứ năm, ngày mười tám tháng tư, chùa Ấn
B đưa cho tôi một mảnh phỉ thúy của Tiểu Miên. Vậy là nàng đã chọn ra đi mãi mãi. Tôi sẽ giết B."
*****
.
Và sau đó là ba trang đầy kín các phép toán cộng trừ như của kế toán bán hàng. Một trang để trống và một dấu vân tay, như thể là dấu lăn tay cho một khế ước, dấu tay màu nâu, nhưng An nghĩ là dấu máu.
Ông Phen vẫn nhắm mắt im lặng. An đọc xong đã lâu, nhưng cô nghĩ ngợi một lúc rồi mới mở lời.
- Con nghĩ đây là nhật ký của một người đàn ông. Người này biết mr B và ba con. M có thể là chữ viết tắt tên ba con, thưa bác.
Ông Phen gật đầu, vẫn không mở mắt.
- Đúng. M là tên ba con.
- Vậy Tiểu Miên là ai vậy bác? Mẹ con ư?
An hỏi và chợt thấy tim mình nhói đau. Cô bắt đầu thấy mùi hiểm nguy rình rập quanh đây.
- Phải. Tiểu Miên là tên hồi thiếu nữ của mẹ cháu.
An giật mình. Một sự choáng váng thật sự càn lướt qua An. Cái gì vậy? Tiểu Miên là mẹ cô? Vậy cô là cái thai đề cập trong tập giấy viết? Nhật ký này của ai, khi ba cô, nhân vật M trong nhật ký, không phải là ba ruột của cô? Phải vậy hay không?
- Đừng hoang mang. Cháu không phải là đứa trẻ đó đâu!
- Con không hiểu! Vui lòng giải thích với!
An nói rất khách sáo, như đang nói chuyện với khách hàng. Cô hoàn toàn mất ý thức. Hoang mang và lo lắng tột độ, nước mắt cô tự dưng ứa ra.
- Cháu là đứa con thứ hai. Anh trai cháu chết lâu rồi.
An òa khóc. Đã quá sức chịu đựng của cô. Khi đến Tổ đường theo lệnh gọi, cô không hình dung được sẽ đau khổ tột độ như lúc này. Nước mắt cô mặn chát và bỏng rát. Rồi sẽ thế nào đây?
Ông Phen nhìn An, chờ cho cô bình tĩnh hơn chút thì cầm tay cô dẫn tới bàn thờ lớn. Trong ánh nắng sớm rọi qua song cửa sổ hai bên Tổ đường, cô nhìn thấy một bài vị nhỏ, bằng gỗ chiu liu, không thếp vàng, nằm riêng biệt phía dưới. Sự khác biệt đơn độc làm An thấy tự dưng ngộp thở. Cô cầm bài vị lên khỏi bệ thờ, và nhìn thấy dòng chữ viết bằng mục đỏ, " Trần Anh Huy, trưởng nam, 22/9 /1985"
- Là nó. Là anh cháu An ạ.
Cô ôm bài vị vào ngực khóc nức nở. Không hiểu sao cô thấy sự lẻ loi của linh hồn anh cô trong gian thờ này. Khi tất cả bài vị ở đây đều được viết bằng mực tàu trên nền cẩm lai thếp vàng, thì bài vị anh cô viết bằng chu sa trên nền chiu liu mộc. Không thếp vàng, không đế long phụng. Một sự phân biệt có chủ ý ngay trên bệ thờ kia. Đau đớn quá.
- Đừng khóc. Nó là con riêng của mẹ cháu. Lẽ ra không được phép thờ ở đây. Tổ tiên không cho phép. Nhưng mẹ cháu đã năn nỉ ba cháu làm lễ xin phép hết mấy lần mới được. Nhưng phải khác một chút. Vậy còn hơn không.
An biết là cô đã bắt đầu được nghe về những bí mật của gia đình mình. Những bí mật mà mr B bóng gió với cô lần trước. Không sao, thà cô biết trước còn hơn để ông ta nói.
Ông Phen dường như đọc được suy nghĩ đó từ An nên đã tằng hắng khẽ và thì thầm," Ông ta biết hết mấy chuyện này An ạ. Ông ta về để khui ra mọi thứ."
- Cháu có nên hỏi mẹ cháu không?
- Đừng cháu! Mình cần phải bảo vệ một báu vật của dòng họ. Cháu làm động càng khó đối phó với họ. Xem họ làm gì cái đã.
An không muốn nói thêm gì nữa. Cô xin phép lui ra và về phòng ngâm người trong nước thuốc. Ông Phen yêu cầu cô ngâm thuốc thêm ba lần nữa. " Cháu còn chất độc trong người. Phải thanh tẩy An ạ. Có việc cần làm, nên cháu cần phải khỏe mạnh hoàn toàn mới được."
An tin ông Phen. Vì ba An tin người này. Tuy vậy, khi mơ màng trong bồn nước thuốc, cô đột nhiên nhớ lại câu ba cô nói với cô trong giấc mơ" Đừng tin ai hết"
An mở mắt nhìn lên trần nhà, cô phải ôn lại cách đóng tâm tư. Cảm giác luôn bị đọc được suy nghĩ bởi mọi người xung quanh khiến An nhận ra mình không khôn ngoan. Từ lúc bước vào khuôn viên biệt phủ, An hoàn toàn không kiểm soát được cảm xúc. Điều đó chắc sẽ không mang lại cho cô điều tốt.
Mình sẽ thực hành những bài luyện tập của ba. Dồn năng lượng để chỉ nghĩ về một giàn hoa giấy đỏ, ở Hội An xa xôi.
Bên kia vách, Lân tự dưng cảm thấy An không như cũ. Năng lượng bi thương từ cô khiến gã hoang mang dữ dội. Nỗi nhớ thương day dứt từ nội tâm An ùa vào trí não gã đột ngột khiến mỗi một nơ ron thần kinh của gã bỗng chốc chùng xuống, không nhạy nữa. Chuyện gì đang xảy đến với An, và với gã?
Trưa đó mây đen vần vũ. Mưa làm lá trong sân trước rụng thành thảm dày. Ngồi im lìm ở Tổ đường nhìn ra ngoài sân, ông Phen đọc một bài chú tiếng Phạn khá dài. Đọc xong, nhắm mắt , ông thì thầm ," Huy, con rồi sẽ thấy công bằng!"