Chương
Cài đặt

chap 5

Sau khi tỉnh dậy chỉ thấy một màn đêm đen tối bao quanh mình, dường như không hề có một chút ánh sáng nhỏ nhoi,khiến cô có chút hơi sợ hãi huơ huơ tay ra trước mặt lại vô tình chạm vào người một ai đó làm cô có chút hốt hoảng nhanh chóng rút tay về

"Là... là ai thế?..... " giọng nói run run đầy vẻ sợ hãi.

"...... "

Đợi mãi chẳng nghe tiếng có ai trả lời, chỉ cảm nhận được cơ thể của mình như bị ai đó ôm lấy từ phía sau càng làm cô hoảng sợ vùng vẫy lên.

"Ai... ai thế.... Làn ơn tha cho tôi.... Tôi... tôi không có gây thù chuốc oán gì với ai hết.... các người.... các người bắt nhầm người rồi.... " giọng nói nghẹn lại nghe như sắp khóc.

"..... "

Người đàn ông ấy không hề nói gì mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve và gạt đi những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của cô, điều đó càng làm cô thêm sợ hãi cố gắng né tránh.

"Làm ơn..... hức.... tôi.... tôi không quen biết các anh..... cầu xin anh.... tha cho tôi.... hức... hức..... "

"Đừng khóc, tôi không làm hại em nên không cần sợ tôi. " giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên.

Bỗng đèn được bật sáng khiến cô không thích nghi kịp liền nhíu mắt lát sau khi đã có thể nhìn lại được bình thường, Nhược Hy Ái Linh thấy một người đàn ông to lớn đứng trước giường khuôn mặt lãnh đạm nhìn cô không chớp mắt, người đàn ông này có vẻ ngoài rất đẹp trai, cơ thể cao hơn 1m80.

"Anh là ai.... sao lại bắt tôi? ... " giọng nói sợ sệt được cất ra từ miệng cô

"Tôi là An Vũ Phong... " người đàn ông ấy vẫn đứng im một chỗ không hề nhúc nhích trả lời.

"An Vũ Phong.... Tôi không quen ai tên An Vũ Phong hết.... Anh bắt nhầm người rồi..... Làm ơn thả tôi ra.... tôi hứa nhất định sẽ không báo cảnh sát đâu... "

"Tôi không bắt nhầm người, cũng như sẽ không thả em đi."

"Anh...anh vô cớ bắt người, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh đấy. "

"Em nghĩ mình có thể báo cảnh sát được sao, với cả tiền của tôi có thể làm những tên cảnh sát đó câm mồm đấy." hắn bước đến gần trước mặt cô rồi cuối đầu thấp xuống ngang với khuôn mặt cô nhìn thẳng vào mắt cô nói .

"Anh... vô sỉ"

"..... " hắn không nói gì chỉ nhếch mép cười khinh, rồi nằm chặt lấy hai bã vai cô đè ép sát cô xuống giường.

"Anh muốn làm gì, buông tôi ra. "Nhược Hy Ái Linh ra sức vùng vẫy, dùng chút sức lực nhỏ bé của mình đánh đấm túi bụi vào con người to lớn phía trên nhưng dường như những cái đánh ấy của cô chả xi nhê gì với hắn , nó giống như đang giúp hắn gãy ngứa vậy thôi.

"Nếu tôi nói tôi muốn cơ thể này của em thì sao.... Em có cho tôi không? "

"Không, anh không được làm bậy, tôi... tôi có chồng rồi. "

"Ha... Em có chồng rồi sao?"

"Đúng vậy. "

"Ồ.... Em đã có chồng, vậy còn tên bạn trai đang ở nước ngoài kia của em thì sao?.... Nếu đã có mà còn có thêm bạn trai bên ngoài như vậy rồi thì chi bằng em chấp nhận luôn tôi đi, tôi cũng không ngại làm kẻ thứ tư đâu.... "ánh mắt hắn đầy ý trêu chọc nhìn cô.

"Anh dám theo dõi tôi. "

"Có gì mà tôi không dám chứ, ngay cả đến giết người tôi cũng làm rồi thì chuyện tôi theo dõi em nó chẳng là gì cả."

"Vô lại"

".... " hắn không nói gì, bất ngờ cuối đầu xuống hôn vào môi cô một nụ hôn vô cùng mạnh bạo, nụ hôn đó của hắn khiến cô giật mình vì quá bất ngờ nên không kịp tránh, mà nếu có tránh cũng chả được, bây giờ cô đã bị hắn áp chế dưới thân ngoài vùng vẫy chống trả yếu đuối thì cô chả làm gì được, nụ hôn kéo dài rất lâu , nó khiến cô gần như mất hết không khi lúc tưởng chừng mình như sắp chết vì ngột thở thì người đàn ông phía trên mới chịu buông môi cô ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc, thấy vậy cô liền hít lấy hít để.

"Cái miệng nhỏ này rất ngọt, nhưng lời nói phát ra lại chẳng ngọt ngào tí nào... Lại còn rất hay mắng người.... Sau này, em mắng ai cũng được, tôi đều có thể bao bọc cho em, nhưng nếu em mắng tôi thì tôi sẽ phạt em đấy. "

"Cút đi... tôi không cần anh bao bọc tôi, tôi cũng chả quen biết gì với anh hết. " giọng nói đầy sự mệt mỏi.

"Linh Linh, em có biết tôi yêu em nhiều đến mức nào không? "

"Không biết, và cũng không muốn biết thả tôi ra aaaaaaa" cô gần như hét vào mặt An Vũ Phong

"...... " nhìn cô trong giây lát rồi hắn đứng dậy đi đến một chiếc tủ, kéo hộc tủ loi ra từ bên trong một chiếc còng tay rồi bước lại giường nắm lấy một bàn tay cô đưa vào một đầu của chiếc còng đầu còn lại được hắn cố định ở đầu giường.

"Anh làm gì thế? " Nhược Hy Ái Linh ngỡ ngàng trước hành động của hắn, lúc khi hoàn hồn lại thì tay của mình đã bị dính vào chiếc còng kia rồi.

"Đề phòng việc em bỏ trốn lúc tôi không có ở đây. "

"Khốn khiếp.... tháo ra cho tôi ... tháo ra.... "Vừa nói cô vừa dựt tay mình ra khỏi chiếc còng tay nhưng điều đó nó chỉ khiến tay cô thêm đau mà thôi.

"Em đừng giựt, nó làm tay em đau đấy. " thấy cô có hành động như thế hắn liền nhanh tay cầm tay cô lại không cho cô dựt ra nữa.

"Biết như vậy thì tháo ra cho tôi... Anh không có quyền bắt tôi càng không có quyền nhốt tôi, mau tháo ra, tháo ra. " Nhược Hy Ái Linh la hét dữ dội hơn

"Em mệt rồi, nghĩ ngơi đi..... " bỏ lại một câu rồi xoay người bước ra khỏi phòng , hiện giờ An Vũ Phong hắn không muốn nhìn thấy cô như thế này, nó khiến hắn rất đau lòng.

"Anh không được đi, thả tôi ra nhanh lên, tên khốn nạn, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh....thả tôi ra. " tiếng cô gào thét trong vô vọng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.