chap 3
Nhược Hy Ái Linh ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau . Lúc thức dậy cả cơ thể cô tràn đầy những vết thâm tím, đau nhức vô cùng, hạ thân sưng đỏ đau rát, tay chân thì cử động khó khăn, chân thì chẳng thể khép lại được cũng chẳng thể ngồi dậy chỉ có thể nằm đó chờ người đến giúp. Nhớ lại chuyện đêm qua lòng cô đầy oán hận, trước đã rất hận hắn nay càng hận nhiều hơn gấp trăm ngàn vạn lần, tay bấu chặt lấy ga giường khiến nó nhăn nhúm đến đáng thương , ánh mắt đầy lửa giận nhìn thẳng lên chiếc đèn chùm được treo lơ lửng trên trần nhà đầu ngổn ngang suy nghĩ nếu như chùm đèn ấy bây giờ có thể rớt xuống thì có phải cô sẽ được giải thoát hay không, sẽ không cần phải ở cùng tên khốn khiếp ấy nữa . Đang miên man trong cơn suy nghĩ thì cánh cửa phòng bật mở, không ai khác chính là An Vũ Phong , hắn nhẹ nhàng đóng cửa rồi tiến từng bước chậm rãi đến trước giường cô đang nằm rồi ngồi xuống ân cần hỏi han
"Bảo bối, đã đói hay chưa? Anh kêu người đem thức ăn lên cho em nhé ! Từ hôm qua cho đến giờ em đã ăn gì đâu. " vừa nói hắn vừa ân cần vuốt ve mái tóc của cô
"Tôi không ăn. Càng không muốn nhìn thấy bản mặt khốn khiếp đấy của anh . Làm ơn..... Cút đi cho khuất mắt tôi. " cô cự tuyệt đẩy tay hắn ra đầy tức giận quát lớn.
Tâm tình hắn vốn đang không tốt sau khi nghe những lời nói ấy phát ra từ miệng cô khiến hắn càng trở nên tức giận hơn , dùng tay bóp chặt miệng của cô nghiến răng nói .
"Bảo bối, xem ra đêm qua vẫn chưa là gì với em nhỉ. Có muốn tiếp tục nữa không, miệng nhỏ này cứ không ngoan như thế tôi cũng sẽ không ngần ngại cơ thể em đang bị thương mà muốn em đấy . "
Lực từ tay hắn tác động lên mặt cô cũng không hề nhẹ, khiến cô đau đớn nhăn nhó dùng hai tay mình nắm chặt lấy cánh tay to lớn của hắn kéo mạnh ra, nhưng sức cô làm sao mà có thể làm lại hắn chứ, miệng chỉ có thể ú ớ phát ra vài tiếng "Đau...buông....ra"
" Nếu còn chống đối tôi , tui sẽ hủy hoại gia đình của em đấy, ba, mẹ em , cả đứa em gái của em nữa đấy, em nên biết đều mà ngoan ngoãn đi. '
Thấy cô đau đớn như thế lực tay hắn cũng giảm dần rồi buông ra, xốc chăn lên, hai tay luồng qua hai chân cô bế cô lên như kiểu công chúa. Mặc dù không thích nhưng cô vẫn nằm yên để hắn muốn làm gì thì làm, dù sao bây giờ với bản tính độc chiếm của hắn thì ngoài hắn ra trong nhà này cũng đâu còn ai có thể giúp được cô . Sau khi được hắn tắm rửa xong xuôi thì cô được hắn bế xuống nhà để ăn trưa, nhìn một bàn ăn thịnh soạn thơm ngon hiện ra trước mắt , khiến cô chỉ hận không thể nhảy vào ngồi ăn ngấu nghiến, dù sao thì từ chiều hôm qua cho đến giờ cô đã được ăn uống gì đâu cộng thêm với việc bị hắn hành hạ điên cuồng chiếm đoạt cả một đêm làm cô đã đói lại thêm đói. Nhìn bảo bối nhỏ trong lòng trưng ra ánh mắt ngơ ngác đầy vẻ thèm khát khiến hắn không khỏi phì cười, đặt cô ngồi trong lòng rồi với tay lấy ly sữa đang đặt trên bàn đưa đến trước miệng cô, Ái Linh cũng ngoan ngoãn phối hợp chậm rãi uống từng ngụm nhỏ, An Vũ Phong nhìn cô ngoan ngoãn như thế này khiến lòng hắn rất vui bao nhiêu câu chửi rủa của cô khiến hắn tức giận bây giờ cũng đã bay đi hết , nếu như lúc nào cô cũng ngoan ngoãn như thế này thì tốt biết bao.
30 phút sau thì bàn ăn thịnh soạn trên bàn cũng đã vơi đi một ít
"Tôi no rồi, không muốn ăn nữa.... "
"Được, tôi đưa em ra vườn chơi một chút nhé! " hắn ân cần vuốt ve mái tóc cô nhẹ nhàng nói, mấy hôm nay nhìn cô rất nhợt nhạt không có chút sức sống nào, hắn muốn đưa cô ra ngoài để hít thở không khí một chút.
"Có thật không... " ánh mắt cô có chút đờ đẫn nhìn hắn hỏi kỹ lại một lần nữa, vì từ lúc bị bắt về đây cho đến tận bây giờ hắn chưa từng cho cô bước chân ra khỏi căn phòng kia dù chỉ là nữa bước.
"Thật " hắn mỉm cười nhẹ nhàng bảo
Ái Linh mắt hiện lên niềm vui ngây ngô
Cô đang mơ sao? Hắn nói cô có thể được ra ngoài. Vũ Phong nhìn cô vui vẻ như thế làm hắn cũng vui theo.
"Nào, tôi bế em. " tay luồng qua chân cô rồi bế cô lên di chuyển hướng ra phía vườn.
Được hắn đưa ra vườn dạo chơi khiến tâm tình của cô cũng khá hơn nhiều, nhưng nói hết hận thì sẽ không, nhìn kỹ thì An Vũ Phong cũng rất đẹp trai lại rất giàu nữa biết bao nhiêu là cô gái ao ước thèm khát vậy tại sao hắn lại chọn cô chứ, cô cũng chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi mà, tại sao lại hủy hoại cuộc đời cô như vậy. Ông trời đúng thật bất công, người muốn thì lại không cho , người không muốn thì cho.
"Đang suy nghĩ gì đấy? " thấy cô có vẻ khá trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì đó khiến hắn thắc mắc hỏi.
"Không.... không có gì.... " thấy hắn nhìn mình cô vội vàng lãng tránh nhìn sang nơi khác, bởi vì trong ánh mắt của hắn nó có một cái gì đó khiến cô rất sợ, nên chả bao giờ cô dám nhìn thẳng vào hắn cả.