chap 1
"Chủ nhân, phu nhân lại không chịu ăn cơm cứ đập cửa la hét đòi ngài thả ra ngoài ạ" một thuộc hạ của hắn báo cáo
"Tôi biết rồi, lui ra đi, xuống bếp bảo người đem lên phòng một bát cháo " hắn mệt mỏi xoa xoa mi tâm rồi đứng dậy di chuyển về hướng phòng ngủ, nơi có người con gái hắn yêu thương, yêu từ kiếp trước cho đến kiếp này , tình yêu đó vẫn không hề khuyên giảm.
*Cạch* hắn mở cửa phòng bước vào, nhưng vừa bước vô chưa kịp đóng cửa thì một chi chiếc gối đã bay thẳng vào người hắn kèm theo đó là giọng của một người con gái đầy sự tức giận vang lên .
"Anh cút ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt ghê tởm đó của anh.... cút đi. "
Nghe cô chửi mình như thế, nhưng gương mặt của hắn không hề có biểu hiện của sự tứ giận mà ngược lại còn bình tĩnh cúi người nhặt chiếc gối lên rồi đặt lại trên giường. Hắn hướng mắt nhìn người con gái đang ngồi trên giường , đầu tóc rối bù , gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc , bộ váy ngủ nhăn nhúm đến đáng thương . Đang định ngồi xuống cạnh cô thì tiếng gõ cửa vang lên, hắn liền xoay người bước đi mở cửa
"Chủ nhân, cháo mà ngài căn dặn đây ạ" một người hầu bưng bát chao đưa cho hắn
"Được rồi " nhận lấy bát cháo hắn đóng cửa tiến lại giường nơi cô đang ngồi ở đấy, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với cô"Bảo bối , ăn chút cháo đi em từ hôm qua đến giờ em vẫn chưa ăn gì đấy, như thế sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu" hắn dịu dàng nói , múc từng muỗng cháo thổi thổi rồi đưa đến trước miệng cô.
Nhược Hy Ái Linh nhìn muỗng cháo đưa đến trước mặt mình cô không có tâm trạng để ăn, càng không muốn ăn thức ăn do người đàn ông trước mặt đúc. Cô dùng ánh mắt đầy thù hận chán ghét nhìn hắn tức giận vung tay hất đổ bát cháo. Tiếng chén va chạm với sàn tạo nên âm thanh vô cùng chói tay. Hắn tức giận nhìn cô , rồi dùng tay mình nắm chặt lấy hai vai cô lắc mạnh
"Đau... " vì lực đạo từ tay hắn truyền đến vai cô không hề nhẹ nên khiến cho hai bả vai cô đau nhức vô cùng , miệng chỉ có thể thốt lên một tiếng nhỏ như mèo kêu.
"Linh Linh, tại sao em lại tàn nhẫn như thế? Chẳng lẽ em không nhìn ra tình yêu tôi dành cho em nó lớn đến mức nào hay sao ? Tôi vì yêu em mà đến lúc chết cũng không thể siêu thoát , không thể đầu thai, cứ như thế mà đi theo em đến kiếp này , tôi sợ sau khi đầu thai rồi , tôi sẽ không còn nhớ ra em nữa, em không còn được ở bên em nữa, kiếp này em không nhớ tôi cũng không sau, tôi vẫn muốn yêu em thêm lần nữa, nhưng mà tại sao, tại sao chứ, tai sao em lại không đón nhận lấy tôi dù chỉ một lần ? Em đã không yêu tôi thì thôi đi tôi vẫn có thể chấp nhận được, nhưng tại sao em lại đi yêu người khác mà bỏ mặc tôi chứ? Hả? Tại sao chứ, tại sao em lại không yêu tôi, kiếp trước em không yêu tôi, ngay cả đến kiếp này em, cũng không yêu tôi. Em độc ác lắm? " hắn thống khổ rống lên
"Anh.... Anh nói gì thế......tôi không hiểu? " cô ngờ nghệch nhìn hắn, hắn nói gì mà kiếp này, kiếp trước, rồi gì mà không thể siêu thoát, không thể đầu thai chứ, cô nghe hoàn toàn không hiểu gì hết.
"Em không hiểu sao, cũng đúng thôi, em làm sao mà hiểu được chứ, bởi vì em đã quên hết rồi, chỉ còn một mình tôi là nhớ thôi "
"Anh nói điên , nói khùng gì thế.... Còn nữa anh dựa vào đâu mà nói tôi tàn nhẫn , dựa vào đâu mà nói tôi độc ác. Trọng khi đó chính anh, chính anh mới là người độc ác chính anh mới là người nhẫn tâm, chia cắt tôi và anh ấy, bây giờ anh còn bắt tôi yêu anh sao, không đời nào, kiếp này tôi chỉ có thể yêu một mình anh ấy mà thôi, sẽ không bao giờ yê.......ưm"
An Vũ Phong hắn như bùng nổ sau khi nghe những lời nói ấy, hắn dùng tay mình bịt chặt miệng cô lại , không cho nó thốt ra những lời như dao sắt nhọn khứa vào tim hắn. Thấy cô giãy giụa, hắn liền buông tay đang bịt miệng cô lại rồi dùng môi mình áp lên môi cô, nụ hôn đó của hắn không hề nhẹ nhàng chút nào nó chỉ toàn là điên cuồng là chiếm hữu, nằm đè cô xuống giường , để có thể dễ dàng kiểm soát cô hơn. Ái Linh không có cách nào để tiếp nhận nụ hôn đó của hắn , cô cố gắng dùng hết sức vùng vẫy, nhưng sức của cô chả là gì đối với thể xác cao lớn hơn 1m80 mà hắn đang chiếm giữ cả, tay cô bị hắn nắm giữ kéo lên đỉnh đầu . Bất lực, cô không thể làm gì được nữa, chỉ biết nằm yên, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, từng giọt nước mắt cứ thế thi đua nhau rớt xuống . Nhận thấy cô đang khóc, Vũ Phong dừng mọi hành động của mình lại, nhìn cô lòng đầy đau xót, rồi dùng tay mình gạt đi hết những giọt nước mắt ấy và nói :" Linh nhi anh xin lỗi, anh sai rồi, ngoan đừng khóc . "
"Anh cút đi " Ái Linh trừng mắt nhìn anh nói.
"Bảo bối.... "
*chát* lời chưa kịp dứt thì hắn đã ăn trọn cái tát của cô. Hắn từ lúc sinh ra đã là thái tử đến lúc lên ngôi vua kể cả tới lúc chết, chưa một ai dám tát thẳng vào mặt hắn như vậy cả, vậy mà giờ đây lại bị chính người con gái mình yêu tát, nếu có ai hỏi hắn đau không, đau, tất nhiên là đau chứ mà đau ở tim kìa. Hắn sững người đưa tay sờ lên má mình .
"Em tát tôi, em có biết em chính là người đầu tiên dám tát thẳng vào mặt tôi như vậy không hả? "
"Anh cút đi , cút khỏi mắt tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa " Linh Linh giống như bị điên mà hét lên, liên tục dùng tay đánh đấm vào người hắn
"Vốn định sẽ tha cho em lần này, nhưng bây giờ tôi đổi ý định rồi, sẽ không tha cho em nữa " ánh mắt hắn nhìn cô giờ đây chỉ toàn tình dục và chiếm hữu.