chap 4: Chúng ta đã không gặp 816 ngày.
Đầu giây bên kia một giọng nói ấm áp hỏi tôi:
- Em đang làm gì thế? Sao anh gọi mãi cho em mà không được?
- Em vừa đi làm về, cài chế độ im lặng nên không để ý.
- Nay làm về muộn vậy à?
- Vâng. Có chuyện gì không anh?
- Anh muốn nói chuyện với em thôi. Chẳng lẽ phải có chuyện mới được gọi cho em à?
- Ý em không phải thế. Tại bình thường vẫn nhắn tin nói chuyện mà, với lại nay anh gọi nhiều cuộc như vậy em tưởng có việc gì quan trọng nên hỏi thôi.
- Không gì cả. Anh chỉ muốn nghe giọng em.
Người đang nói chuyện với tôi tên Long, anh ấy từng là người yêu của tôi. Nhưng mối tình đó kéo dài không lâu, hai năm chính thức yêu nhau và rồi cũng chia tay trong éo le đầy nước mắt. Tôi gặp Long vào năm 10 tuổi, khi gia đình anh ấy chuyển nhà và trở thành hàng xóm với mẹ con tôi. Vì tuổi tác hai bên không chênh nhau là mấy, anh ấy hơn tôi có 3 tuổi nên cũng dễ bắt chuyện và nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết.
Đến năm tôi 12 tuổi, mẹ tôi ngã từ tầng hai xuống sân nhà, đầu đập vào cạnh thềm đúng vị trí nguy hiểm nên mất máu nhiều và qua đời. Tôi vẫn nhớ hôm ấy, vừa đi học về đến nơi thì thấy mẹ nằm dưới đất, cùng lúc đó trên hành lang có một người thanh niên trẻ tuổi vừa lúc quay mặt chạy đi. Nhà tôi có sân trước và sân sau, cũng đồng nghĩa với việc có hai lối ra vào, tôi đi học về từ phía trước, không thấy người thanh niên kia xuống dưới tức là đã chạy mất từ phía sau nhà.
Khi đó anh ta dường như không thấy tôi nhưng tôi lại nhìn rõ hơn phân nửa góc mặt anh ta. Tôi chưa từng gặp anh ta, không biết anh ta là ai và đến đây có việc gì, nhưng trông dáng vẻ vội vàng rời đi của anh ta trong khi mẹ tôi thì nằm bất tỉnh dưới đất, khi đó trong đầu tôi chỉ đinh ninh một việc đó là chính anh ta đã đẩy mẹ tôi ngã.
Lúc ấy thấy đầu mẹ chảy đầy máu, tôi không có tâm trí đâu chạy theo người thanh niên kia, chỉ biết ôm mẹ mà không ngừng gào khóc. Nhưng có khóc thế khóc nữa mẹ cũng không mở mắt ra nhìn tôi, hàng xóm xung quanh nghe tiếng tôi khóc nghẹn đi cũng chạy sang xem, giúp tôi đưa mẹ đến viện nhưng mẹ đã không qua khỏi.
Và rồi tôi mất mẹ, từ nhỏ đã không có bố, hai mẹ con nương tựa vào nhau bao năm qua, cuối cùng thì chỗ dựa duy nhất của tôi cũng rời bỏ tôi mà đi. Hàng xóm sau khi biết chuyện tôi nhìn thấy về cái chết của mẹ có giúp tôi báo công an nhưng rồi cũng chẳng có kết quả gì cả, mẹ tôi cứ vậy mà ra đi trong mơ hồ, oan ức.
Kể từ đó, một con bé 12 tuổi không còn bất cứ người thân nào như tôi đành phải học cách tự lập, sống những ngày cô đơn cùng nỗi đau đớn mất đi mẹ. Dù rằng mẹ có một cuốn sổ tiết kiệm đủ để tôi đủ sống trong 3 – 4 năm tới, nhưng sau mỗi buổi học về tôi vẫn thường đi lượm ve chai quanh xóm bán lấy tiền tích góp từng đồng bạc.
Những tháng năm đó, gia đình anh Long luôn ở bên cạnh động viên và chăm sóc tôi. Dần dần giữa tôi và Long nảy sinh tình cảm, khi tôi 18 tuổi đã đồng ý làm người yêu anh ấy. Yêu nhau hai năm, thứ tình yêu của cái thời tuổi trẻ trong sáng ấy, một mối tình đầu êm đềm tưởng như sẽ có cái kết viên mãn bằng một đám cưới hạnh phúc thì bất ngờ tôi gặp một người. Chính người ấy đã tạo ra biến cố, tạo ra cú sốc lớn nhất trong cuộc đời tôi mà có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Người đó đã khiến cho ý định kết hôn của tôi và Long tan biến, ép tôi trở thành người phụ nữ của anh một cách triệt để.
Người đó không ai khác chính là Trần Việt Duy.
Đến nay đã hơn 5 năm trở thành người yêu cũ, với tôi, Long giờ đây chỉ là một người bạn, tôi đã không còn yêu anh ấy giống như xưa. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, chia tay với người này, miễn cưỡng kết hôn với người kia, thì giờ đây, nếu ai đó hỏi tôi có còn đủ nhiệt huyết yêu một người đến ngây thơ, yêu một cách nhẹ nhàng nữa không thì câu trả lời chắc chắn là không.
Cuộc đời này chẳng ai biết trước được bất cứ điều gì cả, nhất là trong tình yêu. Hôm qua có thể yêu đậm sâu, thề non hẹn biển, hôm sau đã ly tan giã biệt. Hôm qua tự nhủ sẽ không yêu người, nhất định sẽ bỏ đi nhưng hôm nay lại vô tình phải lòng, xao xuyến, chỉ vì người ấy đối với mình quá tốt, quá đỗi chân thành. Trong chuyện tình cảm luôn là vậy, không thể làm chủ cũng chẳng thể lên kế hoạch trước.
Long ở đầu bên kia thấy tôi im lặng hồi lâu thì hỏi:
- Trúc, em có nghe anh nói không?
Tôi giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ về quá khứ, trả lời Long:
- À… Em vẫn đang nghe. Anh cứ nói đi.
- Anh không chỉ muốn nghe giọng em qua điện thoại mà còn muốn ngày ngày được trò chuyện trực tiếp với em, gặp em và ở bên cạnh em.
Tôi biết Long còn tình cảm với mình, nhưng tôi không muốn cứ mãi dây dưa với anh ấy. Một người tốt như Long cũng nên sớm ngày tìm được nửa kia của đời mình, xứng đáng với anh ấy hơn là tôi của hiện tại.
Tôi lén lút thở dài một hơi rồi cố phát ra tiếng cười, nói với Long:
- Anh nên dành thời gian kiếm một cô người yêu hoàn hảo hơn em đi. Thời gian của em là dành cho đám trẻ và công việc rồi, không có dư dành cho anh đâu.
- Em hiểu ý anh mà Trúc. Anh không cần người hoàn hảo hơn em, chỉ cần chính em là đủ. Mọi chuyện cũng đã kết thúc hơn hai năm rồi, em đừng ôm chấp niệm trong lòng nữa, anh không để ý quá khứ đã xảy ra những gì, anh rất muốn chúng ta bắt đầu lại.
- Em không ôm chấp niệm, chuyện xưa em cũng quên rồi.
- Cuối tuần sau anh có công việc ra Phú Quốc, anh qua đón em về Sài Gòn nhé? Chúng ta kết hôn đi, được không?
- Em nói rồi, anh hãy quên tình cảm của chúng ta đi, cả hai giờ chỉ nên làm bạn thôi anh à. Đừng làm khó em nữa, em không muốn lần nào mình nói chuyện cũng là xoay quanh vấn đề này đâu. Nếu anh cứ nhắc chuyện này mãi, chắc là về sau em sẽ hạn chế nói chuyện với anh hơn đấy.
Nghe vậy, anh Long không dám nhắc đến nữa mà chuyển sang chủ đề khác. Cả hai nói với nhau đôi ba câu xong thì tôi cũng lấy lý do sáng mai phải đi làm sớm nên chủ động tắt điện thoại trong sự nuối tiếc không đành lòng của Long.
Dẫu Long có thương tôi đến mấy mà đoạn tình duyên này ngay từ đầu ông trời đã bắt rẽ ngang thì cũng sẽ có vô vàn lý do để chúng tôi ly biệt. Mấy năm trước đã vậy, hiện tại và tương lai cũng sẽ thế, vậy tại sao cứ phải cố chấp giữ mãi tình xưa khi mà ai trong cả hai cũng đều biết nếu có quay lại thì cũng không thể như lúc ban đầu, tình này đã nhạt vì tim tôi đã bạc từ lâu.
Tôi đặt điện thoại xuống tủ đầu giường, bàn tay theo thói quen kéo ngăn tủ phía dưới. Bình thường tôi chỉ lấy bức ảnh chụp một bé gái ra xem nhưng hôm nay lại lấy bức ảnh để ở tận phía dưới cùng. Nhìn vào tấm hình ba người nở nụ cười tươi, bất giác khóe môi tôi cũng cong lên, nhưng cùng lúc một giọt nước tràn ra khỏi khóe mắt rơi xuống. Tôi chạm tay vào bức ảnh, miệng lẩm bẩm:
“Tuệ Nghi... Con có nhớ mẹ không? Còn mẹ thì nhớ con nhiều lắm.”
“Duy, anh về nước lâu chưa? Chúng ta đã không gặp 816 ngày rồi.”