LẦN NỮA NÓI TIẾNG YÊU EM (Boylove)
Giới thiệu
LẦN NỮA NÓI TIẾNG YÊU EMTác giả: Minh Nguyệt Vô Ưu- Boylove, hiện đại, hào môn thế gia.- Lãnh khốc công x biệt nữu thụ, ngụy huynh đệ, H, ngược luyến tàn tâm, HE."Hoàng Ngạo Thiên, chúng ta đã thực sự kết thúc rồi! Đấu đi đấu lại thoáng chốc đã quá nhiều năm. Tôi mệt mỏi, cũng vô cùng chán nản. Buông tay đi, cưỡng cầu liệu sẽ được gì?""Buông hay không là ở tôi, cũng không đến lượt em quản! Hứa Chính Kỳ, em gấp làm cái gì?"Hứa Chính Kỳ là đứa con không được thừa nhận của chủ tịch tập đoàn Hoàng thị Hoàng Thiếu Hoa. Từ nhỏ trải qua cuộc sống vô cùng khổ cực, bị ức hiếp, bị chà đạp nhưng lớn lên lại phi thường mạnh mẽ. Mẹ ruột bị người ta hãm hại chết thảm. Để trả thù, Chính Kỳ đã quay trở về Hoàng thị đòi lại công bằng cho mẹ mình. Tại đây gặp gỡ Hoàng Ngạo Thiên, là người thừa kế hợp pháp của Hoàng thị. Trải qua nhiều sóng gió, ân oán tình thù, hợp hợp tan tan, cuối cùng ai mới thực sự là con ruột của Hoàng Thiếu Hoa?
CHƯƠNG 1: ĐỨA CON RƠI
CHƯƠNG 1: ĐỨA CON RƠI
Ngày 29.11.2019
Đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo. Trên mặt biển bao la, chiếc tàu chở hàng vượt Thái Bình Dương rẽ sóng lặng lẽ lướt đi. Một thanh niên đứng trên boong tàu phóng tầm mắt ra mặt biển xa xa ngoài kia. Gió đang từng cơn thổi mạnh vào mặt y rát rạt. Mái tóc ngắn đen nhánh bay tán loạn, từng sợi còn vương trên vầng trán rộng. Chân mày rậm như một nét cọ chấm phá xinh đẹp. Bên dưới là đôi mắt trầm buồn trong vắt tựa làn nước mùa thu, hàng mi dày cong vút nhấp nháy tựa cánh quạt. Chiếc mũi cao cùng một điểm nhô ở giữa như câu hồn đoạt phách người nhìn. Bờ môi căng mọng có vài vết rách, máu bầm còn ẩn ẩn trên khóe môi, gò má xanh xám hơi sưng nhô cao. Thân người cao gầy, áo jacket nâu khoác ngoài cùng quần bò sẫm màu ôm sát khoe trọn dáng người tuyệt mỹ. Y tựa người trên thành boong tàu hướng mắt ra biển cả bao la rộng lớn. Xa xa là vài cánh hải âu trắng bay lượn lờ trên mặt biển. Bầu trời đã chuyển sang xám xịt, những đám mây đen cuồn cuộn sắp vây kín bầu trời, gió lốc lại từng cơn thổi mạnh. Nhìn khung cảnh hòa quyện cùng người tạo thành một bức tranh thủy mặc thập phần ảm đạm.
"Sao không vào trong? Ngoài này gió lạnh!"
Từ phía sau một người đàn ông gần ba mươi tiến lên tiện tay choàng chiếc khăn len lên cổ y. Hắn gương mặt lạnh lẽo còn có chút tàn khốc nhưng thoạt nhìn soái khí bức người, người cao hơn thanh niên kia một chiếc đầu, trong đôi mắt bất đồng chính là một chút dịu dàng nhàn nhạt hiếm thấy. Thanh niên vươn tay khẽ nắm lấy chiếc khăn trên cổ mình, cũng chưa từng quay lại nhìn hắn, chung thủy hướng tầm mắt ra biển cả bao la ngoài kia.
"Thần Phong, anh nói có phải bây giờ hắn... đã vào lễ đường hay không?"
Người đàn ông khẽ thở ra một hơi, từ từ tiến đến, hai cánh tay lớn vòng qua eo nhỏ bao lấy thân thể lạnh lẽo của người kia vào lòng. Cằm tựa trên đầu y khàn khàn giọng.
"Em còn quan tâm hắn? Em quên nhờ hắn mà chúng ta mới có ngày hôm nay hay sao? Chính Kỳ, nghe tôi nói, có những việc không thể cưỡng cầu. Sang đến Mỹ, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, em còn có tôi, hãy quên hắn đi, một kẻ không đáng."
Thanh niên đó chính là Hứa Chính Kỳ, ba tháng trước vẫn còn yên ổn ở C thị cùng Giang Thần Phong, tổng tài của Giang thị tham gia buổi đấu thầu, ba tháng sau lại cùng Giang tổng ngồi trên một chiếc tàu chở hàng chạy trốn sang nước Mỹ xa xôi.
"Thần Phong, anh nói đúng, có những việc không thể cưỡng cầu... bất quá trái tim con người thật khó điều khiển... nơi này..."
Chính Kỳ vừa nói vừa đặt bàn tay chạm nhẹ lên trái tim mình, đôi mắt vô hồn, tâm tư như đã rời xa hẳn cái nơi mà y đang đứng, giọng có phần lạc đi.
"...Thật sự rất đau!"
Hai bóng người lặng lẽ ôm nhau cho đến khi màn mưa trắng xóa nhạt nhòa buông xuống, từ xa xa, nơi họ đứng chỉ còn là một chấm nhỏ trên đại dương bao la hùng vĩ.
Cùng lúc đó, tại lễ đường M, thành phố C hiện đại nhất nước, nhộn nhịp đông vui, người người quần áo lụa là, nam thanh nữ tú ai nấy đều không che được nét tươi cười rạng rỡ. Hôm nay là đám cưới của tổng tài Hoàng thị Hoàng Ngạo Thiên cùng cô gái đã cứu mạng hắn, Tống Linh. Cặp đôi đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí, về câu chuyện của nàng công chúa lọ lem mang trong mình trái tim lương thiện, trong lúc tổng tài gặp hoạn nạn đã nắm lấy tay hắn cứu giúp. Và tổng tài bình phục cũng là lúc nàng được đền đáp ân nghĩa này. Họ thật đúng là một cặp xứng đôi vừa lứa, tiên đồng ngọc nữ.
Hôm nay, Hoàng Ngạo Thiên trong bộ vest màu đen lịch lãm, thân hình dong dỏng cao cân đối như người mẫu trên tạp chí thời trang cao cấp, trên cổ cài một chiếc nơ nhỏ, cùng hoa hồng trắng trên ngực, ngũ quan góc cạnh sắc bén, ánh mắt lãnh đạm, mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ sậm, nét mặt thập phần anh tuấn.
Tống Linh trong bộ đầm trắng dài quá gót tinh khôi trễ vai, mái tóc cũng điểm xuyết vài bông hồng làm gương mặt vốn đã đẹp lại thêm thập phần xinh xắn.
Lúc này, Tống Linh được người thân nắm tay bước vào lễ đường. Phóng viên tác nghiệp quay phim chụp ảnh, đèn flash liên tục chớp nhoáng. Hoàng Ngạo Thiên đã đứng phía trên chờ sẵn, khi nàng tiến đến trước mặt, bàn tay hai người khẽ nắm vào nhau, hắn cũng nhìn vào mắt nàng, gương mặt thập phần xinh đẹp của nàng hiển hiện mồn một trong đáy mắt hắn. Tống Linh mỉm cười thật hạnh phúc.
"Tống Linh, con có đồng ý lấy anh Hoàng Ngạo Thiên làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh anh ấy hay không?"
Tống Linh lúc này mắt đã rưng rưng lệ, miệng nở một nụ cười tươi tắn, nhìn sâu vào mắt Hoàng Ngạo Thiên vô cùng mãn nguyện.
"Con đồng ý."
"Hoàng Ngạo Thiên, con có đồng ý lấy cô Tống Linh làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ, xấu xí hay xinh đẹp, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cô ấy không?"
Hoàng Ngạo Thiên nhìn gương mặt Tống Linh, chân mày hắn hơi nhíu lại một chút. Ngoài kia là nắng ấm cùng bầu trời một mảng trong xanh, tiếng chim hót trong bụi mận xa xa, thấp thoáng còn có tiếng chuông nhà thờ vang lên trong làn gió nhẹ.
--------------
Ngày 20.10.1994,
Đó cũng là một ngày trời mưa không dứt. Khoảng 8 giờ tối, ngoài đường từ lúc nào đã thưa thớt bóng người qua lại. Những ngọn đèn vàng heo hút phả ánh sáng nhập nhằng xuống lòng đường.
Ngay tại ngã ba đường vắng chính là một bệnh viện cũ kỹ nằm hiu quạnh giữa màn mưa trắng trời. Từ tầng hai có thể nghe rõ tiếng thở dài của người phụ nữ đang tựa lưng vào thành giường. Trong đêm tối, nàng phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ, chiếc rèm trắng khẽ bay bay theo từng đợt gió bên ngoài phả vào.
Nàng thật xinh đẹp cũng dịu dàng như nắng mai, nàng tinh khôi lại thiện lương nhưng càng tiều tụy. Bộ y phục trắng mỏng manh không che đậy được chiếc bụng nhô cao của nàng. Bàn tay nàng thon gầy khẽ chạm vào chiếc bụng, ánh nhìn vô thần, nước mắt từ lúc nào đã lăn xuống rơi trên vạt áo một mảng ướt đẫm.
"Con ơi, nếu năm xưa mẹ chọn cách bỏ con thì có phải bây giờ cũng không trải qua cảm giác này hay không? Mẹ không sợ khổ... nhưng mẹ chỉ sợ con khổ! Mẹ của con phận bạc, những nỗi đau mà mẹ từng trải qua không muốn con lặp lại giống mẹ... nhưng mà... mẹ không thể vứt bỏ con. Mẹ xin lỗi vì để con sinh ra phải chịu khổ cùng mẹ... xin lỗi. Mẹ yêu con!"
Nàng vừa dứt lời, một giọt lệ nặng nề rơi xuống sườn mặt, bên ngoài những ngọn gió vẫn rền rĩ kêu gào, càng về khuya trời càng trở lạnh, mưa càng nặng hạt hơn. Trong căn phòng vắng vẻ cũng chỉ một mình nàng nằm. Có thức đêm mới biết đêm dài, quả nhiên, nhiều ngày qua nàng đều ngồi ở đây lặng lẽ nhìn vạn vật chìm vào bóng tối rồi lại bừng sáng trong nắng mai.
"Lão gia, nhị tiểu thư sinh rồi."
"Trai hay gái?"
"Dạ là con trai."
Trong căn phòng khách của một biệt thự cổ xưa sang trọng, nam nhân ngoài ba mươi với mái tóc chải ngược về phía sau bóng bẩy, một thân tây trang ngồi ngậm tẩu thuốc nhíu mày tựa lưng trên sofa. Trên bàn là một tách trà với họa tiết nền nã đặt trên chiếc đĩa nhỏ bốc khói nghi ngút. Nam nhân chính là gia chủ của biệt thự này, gọi là Hứa Kiến Thành, cũng là anh trai cùng cha khác mẹ với người phụ nữ vừa sinh nở trong bệnh viện kia.
"Lão gia, phía Lan Lăng có tin tức gì chưa?"
Từ phía sau, một người đàn bà tiến đến ngồi xuống đối diện cùng Hứa Kiến Thành, nàng trong bộ váy hoa kết cườm đá hết sức quý phái. Nàng là vợ của hắn, gọi là Mai Đóa. Môi mọng đỏ sậm, gương mặt nàng trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn pha lê treo trên trần nhà càng thập phần xinh đẹp. Lan Lăng trong câu nói của nàng chính là em gái cùng cha khác mẹ với Hứa Kiến Thành.
"Là con trai."
"Thật là con trai? Hay quá!"
Mai Đóa nở nụ cười thật tươi, tay chấp vào nhau đặt trước ngực, ánh mắt sáng lấp lánh như ngọn lửa nhỏ nhìn chồng mình.
"Vậy anh đã báo cho bên đó biết hay chưa?"
Hứa Kiến Thành rít một hơi thuốc nữa, lẳng lặng lấy tách trà đưa lên môi uống một ngụm rồi đặt xuống bàn, chiếc tách và đĩa chạm vào nhau "cạch" một tiếng.
"Em nghĩ... Hoàng chủ tịch có thay đổi thái độ hay không?"
"Anh còn nghĩ cái gì nữa chứ, dù gì cũng là máu mủ ruột rà, không lẽ hắn lại không quan tâm hay sao? Huống chi gia tộc đó lớn mạnh như vậy, cũng không muốn mang tiếng bỏ rơi tình nhân và giọt máu của mình đi?"
"Nhưng mà... Hoàng phu nhân... bà ta ác nghiệt như vậy, e là không dễ dàng để đứa trẻ kia bước chân vào Hoàng thị."
"Kiến Thành, anh còn nghĩ ngợi cái gì nữa chứ, vất vả như vậy mới giữ được đứa nhỏ này, dày công tính toán hơn một năm mới có thành quả, bây giờ đến lúc thu hoạch thì anh do dự hay sao? Gọi đi, tôi là phận đàn bà, nếu không, việc này tôi sớm đã lo xong."
Kiến Thành nghe xong thì khẽ nhíu mày nhìn vợ. Hắn rất ghét bị người đàn bà này khinh miệt, bất quá cũng đã chịu suốt nhiều năm nay.
"Được rồi, được rồi tôi sẽ gọi."
Hứa Kiến Thành đi vào phòng ngồi trên giường lớn nhấc điện thoại bàn, kéo vài dãy số, một lúc sau bên kia có giọng nói khàn khàn vang lên. Hắn đang run rẩy trong lòng. Hứa Kiến Thành nhớ lại một năm trước, trong lúc Hoàng Thiếu Hoa - chủ tịch hãng đóng tàu lớn nhất nước đi uống rượu, hắn đã chuốc thuốc mê cho em gái Lan Lăng của mình, lúc này nàng chỉ là nữ sinh vừa tròn 18 tuổi, trong trắng ngây thơ như nàng tiên nhỏ, mà dâng cho Hoàng Thiếu Hoa. Y khi đó nửa tỉnh nửa say cho nên cùng nàng lăn lộn suốt một đêm. Huống chi chuyện đàn bà với Hoàng chủ tịch cũng là bình thường.
Hai năm nay, từ lúc vợ của Hoàng Thiếu Hoa là Phùng Nhược Lan, sinh ra con trai đầu lòng thì y thường xuyên tìm đàn bà bên ngoài qua đêm. Nhược Lan xuất thân từ danh gia vọng tộc, thiên chi kiều nữ, lúc nhỏ quen được phủng trong lòng bàn tay, nên bị chồng ghẻ lạnh thì cũng trở nên vô cùng cay nghiệt.
Sau lần dâng em gái cho chủ tịch Hoàng, Hứa Kiến Thành chỉ mong được Hoàng thị giúp đỡ cứu vớt Hứa thị đang trên đà xuống dốc. Và quả thật Hoàng thị đã giúp đỡ Hứa thị rất nhiều. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, sau lần đầu cùng Lan Lăng thì những lần sau y đều không tìm lại nàng nữa. Hoàng chủ tịch tìm cho mình nhiều người khác, sớm đã quên mất một cô gái trinh trắng đã bị y chà đạp.
Cho đến khi Lan Lăng mang thai, suýt đã nhiều lần phá bỏ nhưng không thành, Hứa Kiến Thành cố giữ lại thai nhi trong bụng nàng, hy vọng nàng có thể nhờ đứa con mà một bước tiến vào hào môn. Nhưng ngoài ý muốn, Hoàng Thiếu Hoa không đoái hoài tới, cũng chưa từng thăm hỏi, nhưng cũng không bắt nàng phá bỏ thai nhi trong bụng.
"Thư ký Kim... có thể phiền chú báo với chủ tịch một tiếng... Lan Lăng sinh con trai rồi."
"Là con trai sao? Chủ tịch đang chuẩn bị rời nhà cùng tôi... được rồi, lát nữa tôi sẽ báo với ngài ấy."
Thư ký Kim vừa tắt điện thoại thì Hoàng Thiếu Hoa cũng được tài xế mở cửa bước vào xe.
"Chủ tịch... phía Hứa Lan Lăng có tin."
"Lan Lăng?"
Nhìn thấy vẻ mờ mịt trong ánh mắt của Hoàng Thiếu Hoa, thư ký Kim liền biết y đang tự hỏi Lan Lăng kia là ai.
"Dạ là em gái của Hứa Kiến Thành. Hơn chín tháng trước có cùng chủ tịch qua đêm. Hiện tại đã sinh con trai... là tiểu thiếu gia."
Hoàng Thiếu Hoa nhíu mày càng sâu, một lúc sau thì duy trì sắc mặt bình thường.
"À... thì ra là cô gái đó."
"Vậy... có đón tiểu thiếu gia về hay không?"
Hoàng Thiếu Hoa thủng thẳng đưa tay giở văn kiện đặt trên đùi mình, đến nhìn cũng không nhìn thư ký Kim.
"Vậy thì không cần. Chú gọi điện báo cho Nhược Lan, giao toàn bộ cho cô ấy thu xếp."
"Nhưng mà..."
"Có việc gì sao?"
"...Dạ không, tôi sẽ làm ngay."
Thư ký Kim nét mặt khó xử, tình nhân của chồng sinh con trai, liệu phu nhân sẽ giải quyết như thế nào? Vì sao chủ tịch không tự mình giải quyết mà lại bảo phu nhân? Còn có đến mặt con trai chủ tịch cũng không tò mò hay sao? Hắn biết Hoàng Thiếu Hoa xưa nay lạnh lùng, nhưng cũng không nghĩ sẽ lãnh đạm với máu mủ ruột rà như vậy. Trước đây vì chưa được sinh ra nên không quan tâm cũng đúng, nhưng hiện tại...Thư ký Kim nghĩ nghĩ nhưng hắn cũng không dám tùy tiện đoán ý của chủ nhân, nên vừa đến Hoàng thị liền lập tức gọi điện về báo cho Nhược Lan một tiếng.
"Đã sinh?...Được."
Đầu dây bên kia Phùng Nhược Lan chỉ nói một câu như vậy rồi cúp máy, cũng không biết nàng sẽ đối phó với tình nhân và đứa trẻ kia ra sao, nhưng thư ký Kim biết, hào môn sâu tận biển, một người như Lan Lăng muốn bước vào cánh cổng kia cũng không hề dễ dàng gì.
-------------
10 năm sau,
"Mẹ, chúng ta không trở về đó có được hay không?"
Đứa trẻ nhỏ cất giọng non nớt cùng đôi mắt mèo con ngậm nước của mình nhìn người mẹ tiều tụy bên cạnh mà năn nỉ. Đi cạnh nó là một thiếu phụ gần ba mươi xinh đẹp nhưng mỏng manh tựa một đóa phù dung trắng. Nàng vận bộ váy cũ kỹ màu vàng, tóc vấn cao để lộ gương mặt thập phần nhợt nhạt, giống như người mang bệnh trong người lâu ngày. Nghe giọng nói non nớt của đứa trẻ, nàng ngừng lại khẽ cúi người xuống chỉnh lại chiếc áo trên người nó.
"Chính Kỳ, con không muốn về nhìn mặt ba hay sao?"
"Mẹ... con không muốn về. Con rất sợ ba... sợ bà chủ nữa... bọn họ sẽ ăn hiếp mẹ."
Lan Lăng nở nụ cười hiền lành, vuốt ve mái tóc hài tử nhà mình.
"Ngoan, một tháng cũng chỉ đến một lần. Hôm nay còn là ngày anh con về nước, chúng ta không thể không đến."
Chính Kỳ bĩu bĩu chiếc môi nhỏ, cúi đầu nhìn chầm chầm mũi giày mình.
"Đi nào, trở về mẹ sẽ làm bánh cho con ăn!"
"Dạ."
Chính Kỳ ủ rũ nắm lấy tay mẹ cùng nhau chầm chậm bước vào cổng ngôi biệt thự, nơi này người họ Hoàng đều gọi là nhà lớn. Từ lúc Chính Kỳ sinh ra, hai mẹ con cũng không được đón đến đây ở, nhưng họ Hoàng có mua cho một căn hộ nhỏ ở C thị để hai người sống qua ngày.
"Vậy cô là Hứa Lan Lăng?"
Cuộc gặp gỡ ngày đó trong bệnh viện giữa Lan Lăng và Phùng Nhược Lan nàng vẫn còn nhớ rất rõ. Hôm đó trời mưa to, đang nằm ôm con thì một người phụ nữ sang trọng thập phần xinh đẹp bước vào. Bên cạnh là người hầu đi cùng. Nhược Lan cũng không ngồi chỉ tùy tiện nói vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi.
"Đứa trẻ đó đã ra đời, nhưng thế này, Hoàng thị lớn mạnh, cũng không chào đón một đứa con hoang. Vốn dĩ họ Hoàng đã có một đại thiếu gia, cũng không cần thêm một thiếu gia nào khác. Cho nên, cô đừng nghĩ mình có thể nhờ đứa con mà một bước thành phụng hoàng! Hứa thị các người đều mạt hạng giống như nhau, bán trinh tiết để cầu danh lợi! Đáng tiếc, cuối cùng cũng không được cái gì. Con trai của cô muốn mang họ gì cũng được, trừ họ Hoàng chúng tôi. Tôi sẽ thu xếp cho mẹ con các người một nơi để ở, một số tiền để sinh sống. Hàng tháng chỉ cần mang đứa trẻ trở về nhìn nhà lớn qua một chút rồi rời đi. Cũng không được phép gọi Thiếu Hoa là ba. Hãy như anh trai cô, gọi hắn bằng ông chủ! Tôi sắp xếp như vậy cô đồng ý chứ?"
Lan Lăng không trả lời, đầu chỉ cúi thấp. Sáng nay Hứa Kiến Thành anh trai nàng có đến thăm, đã nói qua nàng phải nghe theo sự sắp xếp của Hoàng phu nhân, nếu không mẹ nàng ở Hứa gia nhất định sẽ bị hắn ngược chết. Nàng từ nhỏ chỉ có người mẹ bị tâm thần này. Huống chi thủ đoạn của Hứa Kiến Thành nàng rất rõ, từ nhỏ đối với nàng cùng mẹ nàng vô cùng tàn ác, nàng không thể không nghe lời hắn.
"Dạ, cảm ơn phu nhân."
Nhược Lan nghe xong thì cười một cái.
"Cũng xinh đẹp lắm, nhưng chỉ là kỹ nữ!"
Phùng Nhược Lan bỏ lại một câu như vậy rồi nện gót giày rời khỏi. Lan Lăng nghe xong thì chỉ có thể ảm đạm nhìn con trai mình. Nàng từ nhỏ dưới thân phận con vợ lẽ, bị đối xử vô cùng tàn tệ ở Hứa gia nhưng lớn lên lại thập phần xinh đẹp. Nàng cũng có người yêu thương trong lòng nhưng Hứa Kiến Thành chỉ vì danh vọng đem tặng nàng cho Hoàng Thiếu Hoa, khiến người yêu nàng đau khổ rời bỏ nàng xuất ngoại. Còn nàng phải sống tủi nhục, ôm đứa con nhỏ trong bụng âm thầm vượt qua ngày tháng khổ đau. Nàng còn mẹ phải chăm sóc, từ nhỏ thân thể sức khỏe yếu kém đã không thể tự mình cùng mẹ rời đi.
Ký ức mười năm trước vẫn còn hiển hiện mồn một trong tâm khảm Lan Lăng, nhưng nàng đã quen với cái khổ, chỉ mong một ngày Hứa Chính Kỳ lớn khôn có thể rời xa thành phố này, không liên quan đến gia đình họ Hoàng đó nữa, thì nàng đã mãn nguyện. Chính Kỳ từ nhỏ rất ngoan, học hành cũng giỏi, lại rất nghe lời nàng. Lan Lăng nhìn nhìn con trai mà thấy hạnh phúc trong lòng. Người mẹ tâm thần của nàng một năm trước đã chết nên nàng hiện tại cũng không còn gì vương vấn cùng Hứa gia nữa.
"Ể, cô Hứa, cô đến rồi à?"
Quản gia trong nhà nhìn thấy Lan Lăng cùng Chính Kỳ từ cổng bước vào thì tiến đến cười cười.
"Bác Từ. Chào ông đi con."
"Con chào ông."
"Chính Kỳ cũng vào trong đi. Ông chủ, bà chủ cùng thiếu gia trong phòng chính. Bà chủ có dặn cô không cần chào họ, để Chính Kỳ đến đó một mình là được. Cô xuống nhà bếp giúp chúng tôi chuẩn bị cơm đón cậu chủ."
"Dạ."
Lan Lăng nắm tay Chính Kỳ vào nhà rồi cúi xuống nói chuyện cùng con trai.
"Chính Kỳ, con lên chào ông bà chủ rồi xuống nhà bếp cùng mẹ, nhớ không được chạy lung tung!"
"Dạ."
Chính Kỳ trả lời nhưng ánh mắt hoàn toàn không phải tự nguyện. Gò má phấn nộn xinh đẹp hơi ửng hồng một chút, mái tóc mềm mại cùng chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay bọc trong quần nhìn vô cùng nhỏ nhắn. Nó từ từ đi lên lầu, chầm chậm từng chút một đến trước cửa thư phòng. Bên trong văng vẳng tiếng đàn piano êm dịu. Nó đứng đó nửa buổi vẫn không dám tiến vào, chỉ sợ phá hỏng bầu không khí trang nhã trong kia. Khi tiếng đàn ngừng lại, bên trong lại vang lên tiếng vỗ tay và tiếng cười nói vui vẻ, Chính Kỳ hít một hơi rồi đưa tay lên gõ cửa ba tiếng, liền vang lên giọng nói khàn khàn.
"Vào đi!"
Chính Kỳ rụt rè đẩy cửa bước vào, nó mím mím môi ngăn đi nỗi sợ hãi trong lòng. Bên trong lúc này Hoàng Thiếu Hoa, Phùng Nhược Lan cùng một đứa trẻ khá cao lớn đang ngồi trên ghế đàn. Chính là Hoàng Ngạo Thiên, mười hai tuổi, đại thiếu gia của Hoàng thị. Hắn ba năm trước sang Pháp cùng ông bà nội. Hiện tại vừa trở về. Lúc còn nhỏ Chính Kỳ cũng không còn nhớ rõ, nhưng có một chuyện nó không bao giờ quên, chính là người anh trai này không thích nó, còn thỉnh thoảng liếc nhìn nó với ánh mắt thập phần chán ghét.
Chính Kỳ đứng đó ngơ ngác trong giây lát thì giọng nói thanh cao của Nhược Lan vang lên, đối với nó chính là ba ánh mắt không hài lòng.
"Còn đứng đó?"
Chính Kỳ nghe xong thì từ từ tiến đến gần, đầu nó gục xuống đất, ánh mắt hơi giương lên lộ ra đôi mắt to đen lay láy.
"Con chào ba... a xin lỗi... con chào ông chủ, bà chủ... cậu chủ."
Hoàng Thiếu Hoa khẽ gật đầu một cái rồi thủng thẳng uống hết tách trà trong tay mình. Nhược Lan cũng không để ý đến Chính Kỳ đang đứng bên cạnh mà ngoắc ngoắc tay với con trai.
"Ngạo Thiên, đến đây ăn bánh. Bánh này quản gia đặc biệt chuẩn bị cho con. Nhanh lên!"
Hoàng Ngạo Thiên đứng dậy từ từ đến bên ghế ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt nhìn về phía Chính Kỳ nhưng không lâu.
"Có thơm không?"
"Dạ rất thơm."
"Nào, kể cho ta nghe bên đó con học đàn thế nào? Bản nhạc vừa rồi đánh rất hay đi, mẹ rất thích. Ngày mai là bữa đầu tiên con đến trường, hiệu trưởng có hỏi mẹ sẽ sắp xếp một buổi ra mắt, con sẽ đàn trước toàn thể trường học, con thấy thế nào?"
"Dạ được."
Ba người bọn họ nhanh chóng bắt đầu những câu chuyện mà Hoàng Ngạo Thiên kể về chuyện học tập ở bên Pháp, cũng quên mất Chính Kỳ từ nãy đến giờ vẫn đứng một bên. Mùi bánh cùng trà thơm thoang thoảng trong phòng, cũng may sáng nay trước khi đến nó đã được Lan Lăng cho ăn, chỉ có điều trẻ con với mùi bánh thơm cũng khó chịu được cám dỗ, liền thỉnh thoảng nuốt xuống một cái.
"A, quên mất, Chính Kỳ trở xuống đi. Một lúc nữa ăn cơm rồi gặp lại nhé!"
Nhược Lan vừa cắn xuống miếng bánh, cũng không xoay đầu lại nhìn Chính Kỳ, chỉ cho nó một bên sườn mặt cùng giọng nói êm êm nhưng thập phần lạnh nhạt. Chính Kỳ thật lâu sau mới được chú ý liền không khỏi một phút thất thần, sau đó thì chớp mắt một cái lại cúi đầu xuống.
"...Dạ."
Nói xong, thân hình nhỏ nhắn liền đi ra khỏi cửa, từ từ đóng cửa phòng rồi bước chân ra hành lang. Bên ngoài từng cơn gió nhẹ thổi hất tung mái tóc mềm mại của nó. Chính Kỳ nhanh chóng đi tìm mẹ, giờ đây nó thật sự muốn ở bên cạnh mẹ nó. Khi nãy nó đã rất sợ hãi.
"Cô làm cái gì vậy? Nướng bánh bị cháy thế này làm sao mà ăn? Bà chủ sẽ mắng chết, đồ cái thứ vô dụng này."
"Khi nãy dì bảo tôi đi nấu canh, món bánh để dì xem. Bây giờ sao lại đổ thừa tôi?"
"Cô còn chối tội? Đã ăn bám còn không biết giúp việc đi? Kỹ nữ!"
Từ xa, Chính Kỳ nhìn thấy một người hầu đang mắng mẹ mình, Lan Lăng đang loay hoay gắp bánh ra, bàn tay vì gấp gáp đã bị bỏng một mảng đỏ rộp.
"Bà không được mắng mẹ cháu!"
Chính Kỳ bất giác xông vào giật lấy đĩa bánh khỏi tay mẹ rồi đặt lên bàn, trừng mắt với người kia.
"Mày dám trừng tao?"
"Mẹ cháu không phải kỹ nữ, bà xin lỗi mau!"
Người hầu trừng mắt lại Chính Kỳ, tay nắm lấy cổ áo nó xách lên.
"Mày bất quá chỉ là một đứa con hoang, dám lên mặt lớn tiếng ở đây? Để tao coi mẹ con mày bị trừng trị ra sao."
Lan Lăng nhìn thấy liền hoảng hốt nắm tay người kia siết lại.
"Buông con tôi ra, dì đang làm cái gì?"
"Làm gì? Hôm nay tao phải đánh mày, đồ cái thứ con hoang còn lớn lối."
Người hầu nhanh tay lấy cây chổi lông gà giơ lên định đánh vào mông Chính Kỳ liền bị Lan Lăng giật lại.
"Dì dám? Nó là con tôi cũng không đến lượt dì đánh."
"Đánh nó? Được, tôi không đánh nó thì sẽ đánh cô, đồ cái thứ tiện nhân kỹ nữ."
Chiếc chổi lông gà liền chuyển hướng đánh vào người Lan Lăng.
"MẸ ƠI!"
Chính Kỳ thét lên một tiếng lao đến cắn mạnh vào hông người kia.
"Á, đồ thằng quỷ mất dạy."
Người hầu nắm đầu Chính Kỳ tát mạnh vào má nó một cái, Lan Lăng giật tay bà ta, cả ba sớm đã thành một đoàn rối loạn trong nhà bếp.
"Mấy người đang làm cái gì?"
Tiếng của Từ quản gia từ lúc nào vang lên chặn đứng cơn hỗn loạn. Lát sau, y mang cả Lan Lăng cùng Chính Kỳ vào phòng khách ở tầng một.
"Con có đau hay không? Để mẹ xem. Sau này không được như vậy, chịu đựng một chút đã không xảy ra việc như vừa rồi."
"...Nhưng... con không muốn người ta mắng mẹ!"
Chính Kỳ mếu máo nói trong nước mắt. Nó từ nhỏ bị người ta ức hiếp cũng chưa bao giờ khóc, nhưng hôm nay nhìn thấy người khác sỉ nhục mẹ mình, nó đã không thể nào kiềm xuống được uất ức trong lòng. Lan Lăng ôm con trai vào ngực, nhìn gò má của nó bị người ta tát thành một mảng đỏ ửng thì nước mắt khẽ rơi xuống.
"Mẹ không sao... Chính Kỳ đừng lo lắng!"
"Mẹ, con muốn rời khỏi nơi đây. Con sẽ nuôi mẹ có được không?"
Lời nói của một đứa trẻ mười tuổi khiến Lan Lăng bất giác rơi lệ. Nàng từ ngày bước chân vào nhà họ Hoàng thì luôn bị khinh khi chửi rủa. Người hầu đều biết nàng chỉ là tình nhân bên ngoài của Hoàng Thiếu Hoa, vì mang thai mà được Hoàng thị chu cấp. Nhưng cũng chỉ là một cái gai trong mắt của gia chủ. Đứa trẻ kia thậm chí còn không được mang họ Hoàng, cho nên bọn họ chỉ xem Lan Lăng cùng Chính Kỳ như tôi tớ trong nhà mà đối đãi. Nhưng hôm nay đánh nó thì cũng là lần đầu tiên.
"Chính Kỳ, con cố gắng học hành, sau này lớn lên nuôi mẹ có được không? Bây giờ chúng ta vẫn phải cố gắng nhịn nhục. Vài năm nữa mẹ để dành đủ tiền mua nhà chúng ta sẽ lập tức chuyển đi."
Lan Lăng mấy năm nay may vá thêu thùa, tích lũy cũng được một số tiền. Nàng dự định sau khi Chính Kỳ học xong trung học, thì sẽ chọn cho nó một trường đại học ở nơi khác rồi hai mẹ con cùng rời đi.
"Được... mẹ, khi nãy con lên phòng ông bà chủ, họ có làm bánh rất thơm!"
Chính Kỳ từ ngực Lan Lăng ngẩng đầu lên, tươi cười nhìn nàng, mục đích chính là muốn nói rằng nó vẫn không sao.
"Con muốn ăn?"
"Con... con cũng không thích lắm."
Nhìn con trai ánh mắt sáng rỡ nhưng vẫn giấu diếm chuyện thèm ăn, mà Lan Lăng cảm thấy lòng ẩn ẩn đau.
"Lát trở về mẹ sẽ làm cho con... Phải rồi, lúc nãy con có nhìn thấy Ngạo Thiên chứ?"
"Cậu chủ? Có, con có nhìn thấy. Nhưng anh không để ý đến con. Anh lớn lên rất đẹp trai, còn rất cao nữa, đàn cũng rất hay. Con cũng muốn được như anh."
"Chính Kỳ cũng rất đẹp trai, sau này cũng sẽ rất cao."
"Ha ha, phải phải, con cũng rất đẹp trai đi?"
Hai mẹ con cười vui vẻ trong khách phòng. Ôm con thêm một lúc, Lan Lăng liền đứng dậy.
"Được rồi, con ở đây nằm ngủ. Mẹ xuống nhà bếp, một lúc nữa gọi con dậy."
"Mẹ... đừng để bọn họ mắng mẹ."
"Mẹ biết rồi. Con ngủ đi."
Chính Kỳ nằm trên sofa, nhìn lên chiếc đèn pha lê treo trên trần nhà, một lúc sau từ từ chìm vào giấc ngủ. Đang mơ mơ màng màng liền nghe tiếng bước chân, sau đó một âm thanh khàn khàn từ trên đỉnh đầu truyền xuống.
"Ai cho cậu ngủ ở đây?"
----HẾT CHƯƠNG----