Chương 4 [H+]
Mặt hắn bỗng nhiên đanh lại, ngữ khí như đang đè nén cơn giận đang chuẩn bị bùng phát "Mã Lạp Cốt, thuốc cảm mà em nói là đây sao"
Em túa hết mồ hôi lạnh, miệng không ngừng run rẩy lắp bắp "Em...em....thực ra em.....không phải ý em là....ý là" mỗi lần muốn viện hộ một lý do nào đó mà nhìn sắc mặt như địa ngục của hắn khiến em cũng run rẩy đến mức không nói thành lời
"Mau nói"
"Em vẫn còn là học sinh mà hôm qua anh dám cường bạo em lại không có đồ bảo hộ nhỡ may mà mang thai ngoài ý muốn người ta sẽ nhìn gia đình em như thế nào chứ " em tuôn một hơi dài như thể đó là một lý do hết sức hợp lý cho những việc mình đang làm
Người khác có vẻ sẽ hiểu nhưng với con người ngạo mạn ngông cuồng như hắn thì tuyệt đối không, càng giải thích chỉ càng làm cho bản thân hắn thêm phẫn nộ
"Em không yêu tôi, không muốn lấy tôi càng không muốn mang thai con của tôi đúng không" hắn gầm lên, giữ chặt lấy cổ tay cô khiến chúng sưng lên một mảng đỏ
"Anh...mau buông ra....đau tôi, thả ra"
Với thái độ ngoan cố này của em càng làm cho hắn tức điên lên,
"Lạp Cốt em đừng thách thức sự chịu đựng của tôi"
Mắt hắn long sọc đỏ ngầu, lời nói lạnh lẽo xuyên thấu tâm can mặt không biến sắc tim không run, ngữ khí quả thật khiến em sợ hãi vô cùng
Hắn ưa mềm không ưa cứng chỉ cần em ngoan ngoãn nhún nhường và thuận theo ý hắn hắn tuyệt đối sẽ không làm khó em nhưng bộ dáng của hắn một khi nổi cáu lại khiến em không giữ được bình tĩnh mà chống đối vùng vẫy khỏi hắn .
Hắn tức giận ép em vào tường, nâng cằm bắt em đối diện với ánh mắt tóe lửa của hắn
"Tôi ghét anh.....sao anh dám đối sử với tôi như vậy chứ.....điều làm tôi hối hận nhất chính là đã yêu anh" không hiểu em lấy dũng khí ở đâu mà dám mở lời mắng chửi thậm chí nói ghét như vậy.
*chát* một tiếng bạt tai vang lên xé đứt cả không gian
Phải, hắn tát em, đỏ cả một vùng da. Ánh mắt của hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa hắn đưa tay bóp chặt cổ em khiến em chới với và không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào khác
"Mã Lạp Cốt, em không yêu tôi sao. Tôi yêu em nhiều như vậy mà, em luôn muốn chống đối tôi vậy. Chúng ta không thể như trước được sao, hả"
"Ư.....ưm......b....uông .....ra...."
Thấy hơi thở em chới với, hắn liền buông tay ra, không kịp để em định hình mọi thứ liền kéo em xềnh xệch ra xe, ném một cách mạnh bạo nhất vào trong vô tình chiếc váy kaki của em bị tốc nên quá đùi để lộ ra đôi chân trần trắng muốt, chiếc cúc bị bung ra một nút khiến cặp bồng đào thoắt ẩn thoát hiện
Hắn nuốt ngụm nước bọt ngồi vào ghế lái chạy xe với tốc độ kinh người khiến em nhắm mắt nhắm mũi, đến một đoạn đường vắng hắn bất ngờ phanh gấp khiến em ngã nhào về phía kính chắn gió cũng may em có thắt dây an toàn
Hắn liền đi xuống kéo em ra khỏi ghế phụ mở cửa đẩy em vào ghế sau, giây sau đó em cảm giác như bị núi đè cả cơ thể to lớn đè lên thân hình mỏng manh của em
"Ưm......ư....."
Hắn hôn em, không phải mà là cắn, giày vò đến mức môi em sưng đỏ như muốn bật máu
"Thế nào, em sợ rồi" hắn cúi xuống trườn từ cổ xuống ngực em động tác lại nhẹ nhàng như bảo vật trân quý khiến em liên tưởng đến hắn định làm gì liền ra sức vùng vẫy
"Tà Phong, không, buông ra, tôi không muốn, buông tôi ra mau"
"Thật thơm, thật ngọt nha" hai nụ hồng bị hắn hắn giày vò đến cứng cả lên, cả người uốn éo muốn thoát khỏi phạm vi của hắn thì bị hắn chệ ngự hai tay trên đầu
" ưm....khốn nạn"
Hắn giật phăng chiếc áo mỏng manh trên người em ra, ánh mắt dán chặt từng đường cong mĩ miều trên người em, giọng nói có phần lạc đi mang đến dục vọng hơn người khiến em có cảm giác nếu không chạy trốn khỏi tên này thì hôm nay em sẽ khó lòng thoát khỏi hắn. Trời thì cũng đã chập chững tối, đoạn đường lại vắng vẻ ít người qua lại khiến em cũng hơi run nhưng em cũng không thể tiếp tục để hắn đùa bỡn mình như vậy được
Đột nhiên em không kháng cự cũng không dãy dụa mà nằm im, lấy hết cần đảm nhìn vào mắt hắn khiến hắn bất ngờ hơi buông lỏng nhân cơ hội đó em nâng gối đá vào hạ bộ hắn rồi cầm lấy hai mảnh áo chạy khỏi xe nhưng chưa đi được 3 bước liền bị hắn kéo lại áp chế em nằm trên kính chắn gió
"Xem ra em lại không thích chơi xe chấn vậy được chúng ta làm ngay trên đường"
"Không.....aaaa....buông ra...không muốn"
Hắn vỗ bốp một cái vào mông em như kiểu trừng phạt chiếc váy bị hắn luồn tay vào trong đùa giỡn với nơi tư mật xinh đẹp kia
Em bật khóc nức nở hoàn toàn đã mất khả năng chống cự
"Huhu....anh là đồ xấu xa...đáng ghét... tôi hận anh....tôi vẫn còn là học sinh mà....tại sao....tại sao lại như vậy chứ" tiếng khóc nấc nghẹn ngào điều này hắn lại càng liên tưởng em đang câu dẫn hắn vậy
"Bảo bối em không còn là học sinh nữa. Lần đầu của em cũng là do tôi lấy lần thứ hai cũng vậy chie khác một chỗ chúng ta đang làm trên đường thôi"
Hắn lại cúi xuống hôn cô nụ hôn kéo dài không dứt, tay cho từng ngón từng ngón một vào trong tiểu huyệt ẩm ướt mà trêu đùa
"Ưm....ư.....sẽ có người nhìn thấy mất"
"Đoạn đường này rất ít người qua lại sẽ không ai thấy"
"Bảo bối em thật mẫn cảm, mới đó đã ướt hết tay tôi rồi"
"Đừng nói, đừng nói nữa"
"Thoii được hôm nay không để em phải đau đớn" dứt lời hắn liền nhét vào trong miệng em một viên thuốc hình con nhộng dùng lưỡi trêu đùa và bắt em phải nuốt chúng
" anh cho....ưm...tôi uống....ư...gì vậy"