Chương 5: Chính Thức Trở Thành Vợ Chồng
Hôm nay Mạnh Ái thức dậy với một tâm trạng không mấy thoải máy, vậy là chỉ còn 4 ngày nữa sẽ tới lễ kết hôn, đầu óc cô giờ đây rất rối bời, không tin mọi chuyện diễn ra nhanh vậy.
Đột nhiên cô nhớ tới những cặp đôi trước khi kết hôn đều phải sắm sửa đồ cưới, nhẫn cưới, và nhiều thứ khác. Tại sao anh ta không để ý gì cả ?
Đi xuống dưới ăn sáng, Mạnh Ái thấy ba mẹ đã ngồi đợi, liền nở một nụ cười ấm áp, không muốn nói ra suy nghĩ của bản thân.
- Ba mẹ, chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng con gái, ngồi xuống ăn sáng luôn này. _ Ba cô ôn tồn nói.
Buổi ăn diễn ra xôm xả, cô biết chỉ còn ở chung với ba mẹ thêm 4 ngày nữa thôi nên trong bữa ăn luôn kiếm cách tạo dựng tình tiết mới để cả nhà vui vẻ bên nhau. Đến khi gần ăn xong, cô mạnh dạn hỏi chuyện với ba mẹ:
- Ba mẹ, vậy còn đồ cưới, nhẫn cưới mọi chuyện ai sẽ lo đây ? _ Cô hỏi.
Ba mẹ nghe con gái nói vậy liền vui mừng khôn xiết nghĩ rằng con mình đã chấp nhận cuộc hôn ước này, trong lòng nhẹ nhõm hơn được phần nào.
- Mẹ quên nói với con, một chút nữa cỡ chín giờ sẽ có người mang áo cưới lại cho con, mọi thứ còn lại bên chồng con sẽ lo chu toàn mọi thứ, con không phải lo lắng.
- Vâng ạ.
----------
Đúng giờ hẹn, đã có người mang áo cưới tới, ba mẹ đều tới tập đoàn hết nên Chu quản gia đem lên cho cô.
" Cốc, cốc "
- Tiểu thư, đồ của cháu đây.
Mở cưới ra, Chu quản gia đưa cho cô một cái vali bự, cô vui vẻ đón nhận
- Cảm ơn chú ạ.
- Ái Nhi, con thật sự rất buồn đúng không ? Sao con không chịu nói ra.
Bị đánh trúng tim đen, cô giật mình, sau đó nở một nụ cười nhẹ thay cho lời thú nhận vậy, cô không nói ra.
- Chú chăm cháu từ hồi nhỏ, tính cháu ra sao chú hiểu rõ nên có gì phải nói ra. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi, chắc chắn cháu và thiếu gia kia ở chung không sớm thì muộn cũng yêu nhau mà. Cháu đừng lo lắng quá.
Nói xong, Chu quản gia rời đi để lại cô với mớ suy nghĩ hỗn độn về câu nói " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén "
Cô mở vali ra, đó là một chiếc váy cưới rất đẹp. Tà váy dài hơn một mét với thiết kế đuôi cá, trên đó là phần ren và những họa tiết màu bạc trông rất đẹp mắt. Đằng sau lưng là một lớp ren mỏng phủ lên cũng có những họa tiết màu bạc trông cũng rất xinh.
Bên trong cũng có đôi guốc hợp một tông với bộ váy cưới này. Cũng hảo !
----------
Dù gì thì cái ngày đó cũng tới, đó là ngày kết hôn. Nó được diễn ra sang trọng với màu chủ đạo là trắng, thể hiện cho sự tinh khiết và trang trọng. Xung quanh được bố trí rất nhiều vệ sĩ, an ninh rất chặt lẽ, chỉ có những khách được gửi thiệp cưới mới được tham gia. Rất nhiều doanh nhân, cổ đông trong và ngoài nước tham gia rất nhiều, vì họ đều là bạn làm ăn chung với Ngô Thị và Lục Thị, bạn làm ăn.
Trong lòng Mạnh Ái đang rất hồi hộp, dù gì cô cũng khá có hảo cảm với anh ngay từ lần đầu tiên, nên chắc cũng không sao đâu.
Mọi người đã có mặt đầy đủ, riêng duy nhất một người chưa đến đó là anh, chú rể Ngô Hàn Dương.
Điều đó khiến cho mọi người lo lắng, cả cô cũng vậy. Không lẽ anh không chấp nhận cuộc hôn nhân này ?
- Mạnh Ái. _ Mẹ cô bước vào phòng trang điểm với cô, ôm cô vào lòng.
- Mẹ, có chuyện gì ạ ? _ Cô hỏi lại.
- Con kết hôn, sau đó về nhà người ta phải sống cho hạnh phúc đấy. Ba mẹ xin lỗi vì đã phải ép buộc con như vậy. Nếu không hạnh phúc, thì con cứ việc li hôn quay về với ba mẹ nhé.
Nghe bà nói, Mạnh Ái sụt sùi rưng rưng nước mắt, ôm bà vào lòng thật chặt: " Con không sao, con hứa lâu lâu sẽ về thăm ba mẹ thường xuyên. "
- Lớn rồi đừng khóc nữa, hôm nay là ngày kết hôn, là ngày vui của con mà.
----------
Năm phút trước khi bắt đầu buổi lễ, Hàn Dương rốt cuộc cũng đã tới đúng giờ.
Mạnh Ái được ông Mạnh Từ dắt tay đi từ từ trên thảm đỏ tiến tới sân khấu trong sự trầm trồ và khen ngợi của mọi người. Dáng người của Mạnh Ái rất hợp để mặc chiếc váy cưới này, nó tôn lên được sự quý phái và tinh khiết của chính nó và người của người mặc.
- Ta giao con bé lại cho con. _ Ba cô Lục Mạnh Từ lên tiếng nói với anh.
Hàn Dương không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ biểu hiện cho sự đồng ý rồi bất đắc dĩ nắm lấy tay cô. Cách nắm tay của anh rất hời hợt làm cho Mạnh Ái có chút hụt hẫng, xa cách thật.
Mạnh Ái ngước lên nhìn Hàn Dương, cô đứng hình vài giây, thật sự không có gì chê bai được anh. Rất đẹp, rất đẹp là đằng khác. Hàn Dương khoác lên người bộ suits cùng hãng Savile Row màu xám, hãng này thiết kế những kiểu vest có phong cách Anh quốc, cổ điển và phong cách. Tôn lên được dáng vẻ lạnh lùng, ngạo mạn.
- Ngô Hàn Dương, con có đồng ý làm chồng của cô Mạnh Ái đây không ? Sẽ chăm sóc, che chở và yêu thương cô ấy như chính sinh mạng của con .....
Cha xứ cất lên tiếng nói phá vỡ bầu không khí im lặng trong nhà thờ
- Tôi đồng ý _ Hàn Dương nói một cách dứt khoát và kiệm lời nhất.
- Còn Lục Mạnh Ái, ...
Đến lượt cha xứ hỏi Mạnh Ái, cô có vẻ bất ngờ, bản thân có hơi đơ một tí.
- Tôi .. tôi đồng ý.
Thấy cô ngập ngừng rồi mới nói đồng ý, Hàn Dương có chút khó chịu nhìn cô, ánh mắt hiện rõ lên sự bất mãn.
- Vậy ta tuyên tố, hai con chính thức trở thành vợ chồng, hai con có thể đeo nhẫn cho nhau và hôn nhau rồi.
----------
Sau khi đọc lời tuyên thệ ở nhà thờ, mọi người chuyển sang nhà hàng gần đó để ăn mừng. Đó là nhà hàng XX, là nhà hàng hôm trước hai gia đình gặp nhau. Ba mẹ Hàn Dương thuê ở đó là có mục đích, vì đây là nơi hai đứa nhỏ gặp nhau lần đầu nên tổ chức hôn lễ ngay tại đây coi như làm kỉ niệm đi.
Phải tiếp khách trong bộ váy cưới như thế này, mang đôi guốc cao mà đi nhiều vòng quá Mạnh Ái bắt đầu thấy đau ở chân, chắc có lẽ đã sưng lên rồi.
Còn Hàn Dương vẫn bình thường như không có gì xảy ra và cứ kéo tay cô đi hết bàn này tới bàn khác mặc cho chân cô đang rất đau đến mức cô phải gắt gỏng, bực mình mà quát lên:
- Nè, anh từ từ thôi, chân tôi đau quá.
- Chân cô đau thì có liên quan tới tôi sao ? Đi nhanh chân lên một chút.
Nghe anh nói như vậy, không biết vì sao cô cảm thấy buồn, rất buồn.
Vẻ ngoài thì cô luôn sánh đôi cùng anh đi tới các bàn để nâng ly chúc mừng, cười nói vui vẻ nhưng đâu ai biết được nụ cười trên môi anh và cô chỉ là giả tạo. Ai cũng tưởng đây là một cặp hợp nhau, một đám cưới thế kỉ nhưng sự thật không phải, chỉ có cô thích anh, yêu anh còn anh thì không.
----------
Gần khuya tiệc mới tàn hết, mọi người dần dần ra về. Cô đang ngồi bên trong phòng trang điểm xoa bóp cái chân đang tấy đỏ lên, thì anh hai và anh ba của cô đi vào, nhìn em gái âu yếm.
- Ái Nhi, em sao thế ? _ Lục Gia Thiên lên tiếng hỏi, nhìn nét mặt của em.
- Anh hai, anh ba _ Cô mặc kệ cái chân đang đau, chạy lại ôm hai người anh vào lòng. Thật nhớ chết mất.
- Đám cưới rồi không phải con nít đâu cô nương _ Chấn Hào lên tiếng nói với cô em gái bé bỏng này của mình.
- Không thèm, em tưởng hai anh không về dự đám cưới của em được chứ, thật là cảm động đó nha.
- Ngốc, sao mà không về được, anh với anh hai chỉ có mình em là bảo bối thôi đấy. _ Gia Thiên cốc lên đầu cô một cái rồi cười cười nói, đứa em gái nhỏ bé này bao giờ mới lớn đây ?
- Đau .. Anh hai coi kìa, anh ba đánh em. _ Mạnh Ái nũng nịu với Chấn Hào
Chấn Hào liếc Gia Thiên một cái làm anh lạnh sống lưng, trong nhà cưng chiều Mạnh Ái nhất đó là Chấn Hào, chuyện đó khỏi nói ai cũng biết.
- Thôi được rồi, ngày mai anh hai và anh ba đều quay về nước làm việc, em ở đây phải ngoan đó, ráng làm một người vợ tốt của người ta nha. _ Chấn Hào vừa nói vừa nhéo cái mũi của em gái mình. Sau này cô có chồng rồi.
- Thật sao. _ Mạnh Ái nhìn hai người anh mình nói với giọng ỉu xìu.
- Ái Nhi ở đây ngoan nhé, hai anh sẽ sớm về thăm em thôi. _ Gia Thiên nói với giọng nhỏ nhẹ nhất có thể.
- Anh hai với anh ba hứa đi. _ Nói rồi Mạnh Ái đưa ngón tay út của mình ra móc quéo với anh hai và anh ba.
Chấn Hào và Gia Thiên chỉ biết cười rồi lắc đầu với tính cách nhõng nhẽo của đứa em này, sau đó cũng đưa tay lên móc quéo với em gái của mình.
Mạnh Ái đợi mãi không thấy Hàn Dương đâu, ba mẹ anh thấy vậy mới kêu vệ sĩ chở về cô về nhà trước, chỉ có hai ông bà biết đứa con quý tử này lại đi chơi nữa rồi, thật tức chết tôi.
----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]