Chương 4: Bé thư ký
Sau một ngày bận rộn liên tục, chân hoạt động liên tục trên giày cao gót, Bình Nhi về đến nhà đã là chín giờ tối.
Bình Nhi sống một mình ở cách công ty không xa, cô mua căn nhà này sau khi tốt nghiệp với sự hỗ trợ từ gia đình. Trong nhà lạnh lẽo, Bình Nhi bận rộn với công việc nên ít nấu ăn, quanh năm cũng chỉ mua đồ ăn ngoài lót dạ. Cuộc sống hối hả ngày qua ngày, đôi lúc quay về nhìn căn nhà trống vắng lạnh lẽo không khỏi chạnh lòng.
Vị trí của Bình Nhi là thư ký của tổng giám đốc, sau khi tốt nghiệp đại học cô đã làm việc trong tập đoàn 5 năm.
Khi đó, Lý Lập Thành là trưởng phòng kinh doanh, Bình Nhi một trong những nhân viên mới được tuyển dụng. Thời điểm đó Bình Nhi chỉ là một đứa ngốc, kinh nghiệm làm việc chỉ là một tờ giấy trắng, không biết bất kỳ quy tắc nào ở nơi làm việc, gặp mọi người chỉ biết cười và không nói gì. Thấy cô tươi tắn, xinh đẹp, tuy không giỏi ăn nói nhưng chuẩn bị công việc rất chu đáo Giám đốc cũ - Lý Lập Trung vội chuyển cô thành cấp dưới và thường xuyên đi cùng Lý Lập Trung gặp gỡ khách hàng. Bình Nhi từ đó cũng học được không ít thứ từ ông chủ cũ, sau một năm, hoàn thành một vài dự án lớn, cô dần dần trở thành cấp dưới trực tiếp có năng lực nhất.
Cho đến khoảng một năm sau đó, đột nhiên Lý Lập Trung tuyên bố từ chức trong một cuộc họp buổi sáng, sau khi nghe tin ấy tất cả mọi người đều sửng sốt. Ai cũng không hiểu tại sao Lý Lập Trung lại rời đi khi đang làm rất tốt.
Ngay sau đó, ông chủ mới Lý Lập Thành nhậm chức. Thay đổi nhân sự cấp cao và cấp trung khá nhiều, Bình Nhi đã hỗ trợ chuyển đổi và làm tốt chức vụ của mình. Mọi người đều thương xót cho Bình Nhi vì sếp mới không dễ tính, thực sự Bình Nhi đã mất một khoảng thời gian để thích nghi với phong cách làm việc này.
Thời gian đầu, Thiệu Duy là người giao việc cho cô, Bình Nhi thậm chí còn không có cơ hội nói chuyện với Lý Lập Thành. Cho đến một ngày nọ, Bình Nhi chưa bước đến cửa, Thiệu Duy đã gọi cô: “Bình Nhi, lại đây.”
Bình Nhi đi lại, cô phát hiện Lý Lập Thành đã ở trong phòng từ rất sớm. Gạt tàn trên bàn đã chứa đầy đầu lọc, có lẽ đêm qua bọn họ đã thức cả đêm, áo khoác nằm rải rác trên sofa, Bình Nhi tiến đến lấy chúng lên và treo gọn lại trong tủ, thêm nước vào máy tạo đổ ẩm, hơi nước bay ra làm loãng không khí dày mùi khói thuốc.
Trong lúc dọn dẹp, Bình Nhi nghe thấy giọng nam hơi khàn bên cạnh: “Khi Lý Lập Trung ở đây, có bao nhiêu bộ phận phản đối dự án?”
Bình nhi bất ngờ một lúc trước câu hỏi của hắn. Có một số dự án ở công ty bị cản trở rất nhiều bởi yếu tố nội bộ và từ bên ngoài. Một số chi nhánh luôn trong tình trạng không hài lòng với phương án của trụ sở chính.
Bình Nhi biết bao nhiêu liền trả lời bấy nhiêu: “Trong bộ phận kinh doanh có rất nhiều người không ủng hộ.”
Lý Lập Trung hơn 30 tuổi nhưng sếp của các bộ phận kinh doanh đều là người có thâm niên, mấy năm qua trong công ty, đánh nhau bằng đầu óc, có thắng có thua. Lý Lập Trung luôn đề ra phương án muốn cân bằng phát triện nội bộ.
Bình Nhi nói: “Ông chủ Lý Lập trung đã từng đề xuất việc thay máu nhân sự, điều chỉnh cơ cấu hoạt động nhưng đã bị hội đồng quản trị từ chối.”
Lý Lập Thành cau mày, ngồi yên lặng một lúc lại nói: “Chú ba muốn thay đổi một lượng lớn nhân sự?”
Bình Nhi gật gật đầu, Lý Lập Thành suy nghĩ lại quay qua nói với cô: “Tìm lại danh sách toàn bộ người cản trở dự án ở bộ phận kinh doanh cho tôi.”
Sau khi Bình Nhi rời đi, Lý Lập Thành hoir Thiệu Duy: “Vừa mới tiếp quản bên này, cậu bận lắm hả?”
Thiệu Duy có chút do dự, anh sợ nhất là Lý Lập Thành hỏi anh ta như vậy: “Công việc ở đây khá phức tạp, vẫn chưa quen lắm. Sẽ cố gắng hoàn thành mọi việc được giao nhanh nhất.”
Thiệu Duy ngập ngừng một chút: “Cô thư ký, Bình Nhi, có vẻ hơi trẻ phong cách làm việc e rằng không hợp...”
Lý Lập Thành và nhóm nhân sự của hắn kinh doanh chủ yếu ở nước ngoài, việc kinh doanh trong nước hoàn toàn không tham gia vì vậy hoàn toàn không biết mối quan hệ của nhân sự trong nước.
“Yên tâm đi, Lý Lập Trung nhất định dùng đúng người.”-Lý Lập Thành khẳng định, nghe sếp mình nói như vậy, Thiệu Duy gật đầu.
Lý Lập Thành nhớ lại cô gái hắn vừa gặp, mặc dù cô ấy mặc đồng phục công sở, tóc búi gọn, trang điểm trưởng thành nhưng thân thể vẫn nhỏ bé, tròn trịa không che dấu được vẻ trẻ trung, trông rất đáng yêu.