CHƯƠNG 3
"Này cô, cô có vấn đề về thần kinh không vậy?"
Câu nói này quả nhiên đã khiến cô xoay người lại, cô nheo mắt đánh giá người trước mặt: không quá gầy cũng không quá béo, vóc dáng khỏe khoắn, da trắng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Phục sức đều là những thương hiệu có tiếng tăm. Chỉ tiếc người như vậy mà có mắt không tròng, muốn cản đường của cô.
Cô đánh giá một chút, có lẽ hắn là công tử nhà có tiền. Cô hiện đang rất vội, mặc kệ hắn là con cái nhà nào, cô vẫn không muốn dây dưa phí thời gian với hắn. Cô lạnh lùng cất giọng:
"Có"
Cô nói xong không ngoái đầu lại mà muốn đi tiếp. Đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với hắn kiểu vô lại như vậy, đường đường là thiếu gia nhà họ Lâm danh tiếng lẫy lừng mà lại đứng đây bị một cô gái không biết từ đâu ra làm mất mặt.
Hắn không nói không rằng phất tay một cái cho đám người đứng sau chặn cô lại.
Cô lạnh nhạt hỏi:
"Chuyện gì?"
"Cô đụng phải tôi rồi làm rơi điện thoại của tôi, bể rồi, lại còn không xin lỗi. Cô cảm thấy có thể là chuyện gì?" anh đanh mặt. Dù cho hắn không so đo cái điện thoại, nhưng cô vẫn là nên xin lỗi hắn mới phải.
"Muốn xin lỗi? Nhưng tôi không có thời gian. Tránh ra"
"Tùy cô thôi. Một cô gái như cô, ăn mặc cũng rất có tiền mà lại không có lễ nghĩa. Thời gian của tôi quý báu lắm, xin lỗi nhanh đi" nói xong câu này thì có một tên trong đám tùy tùng tiến lên nói nhỏ vào tai hắn nhắc nhở "Thiếu gia, buổi xem mắt...". Hắn không quan tâm, nói tiếp:
"Cô chọn đi, xin lỗi tôi hay muốn tôi dùng cách khác?"
"Này anh, sao anh chẳng có phong độ đàn ông gì cả? Cứ ở đây mà so đo với một cô gái, có phải là anh bị bệnh vô sỉ rồi không?" cô thật sự rất gấp, cứ đứng đây mãi thì thế nào cũng bị tóm, mà việc này lại đưa đến không biết bao nhiêu ánh mắt. Cô gấp đến độ muốn quyết tử với gã đàn ông này.