Chương 2. Tối cường nhân sinh
Những năm đầu của thế kỉ 21, một cơn sốt toàn cầu rộ lên, thu hút sự chú ý của phần đông giới trẻ. Ai ai cũng tranh nhau phiên bản giấy của một bộ truyện tranh đặc biệt, lần nào tái bản đều cháy hàng rất nhanh, khiến truyền thông thổn thức không thôi về cái tên nghe qua có vẻ bình thường: Tối cường nhân sinh.
Trong giai đoạn nhiệt lượng cao nhất của bộ truyện, hàng loạt âm vang xôn xao, bàn tán về nó diễn ra khắp nơi, từ trường học, siêu thị, khu vui chơi giải trí cho đến các cơ quan, công sở. Vô vàn tác phẩm phái sinh, sản phẩm ăn theo đạt mức doanh thu đáng nể, đưa tên tuổi nhóm tác giả lên đỉnh cao nhất.
Tất nhiên, sự nổi đình nổi đám của bộ truyện hoàn toàn có cơ sở. “Tối cường nhân sinh” không chỉ sở hữu nét vẽ đẹp đến ngỡ ngàng, phù hợp thẩm mỹ đại chúng, mà cốt truyện của nó còn được trau chuốt tỉ mỉ. Bước vào thế giới nguyên sang, độc giả không những được trải nghiệm cảm giác hòa mình với nhân vật, biết bao cảm xúc còn được phóng đại cực hạn.
Có lẽ độc giả sẽ khắc sâu ấn tượng về chàng nguyên soái Minh Phong, một con người ẩn nhẫn chờ thời, sát phạt quyết đoán. Hoặc có thể là chàng quân sư đa tình, Long Phi, thiện dũng thiện mưu. Cũng không ngoại trừ cô nàng tài hoa nhưng bạc mệnh, Chiêu Anh, một đóa hoa tuyết giữa trời đông lạnh giá,…
Bên cạnh sự nổi tiếng của mình, “Tối cường nhân sinh” từng hứng chịu sự phê bình gắt gao. Hầu hết những lời chê bai xuất phát từ bối cảnh câu chuyện có phần quá giản đơn và hơi “kinh điển”.
Như phần đông truyện nam khác, “Tối cường nhân sinh” được xây dựng dựa trên thuyết vũ trụ song song. Thế giới trong nguyên tác được gọi là Ngũ Linh giới, bao gồm năm khối lục địa được đặt tên theo năm quốc gia thống trị: Nghê, Long, Lạc, Quy và Hổ. Theo đó, mỗi lục địa đều bị ngăn cách bởi rừng hoặc biển. Muốn thông thương với nhau, phải vượt qua hằng hà sa số dị thú khó đối phó.
Xét trên điều kiện địa lý, việc trao đổi hàng hóa giữa Long Quốc, Nghê Quốc và Hổ Quốc tương đối ít nguy hiểm hơn nhờ những con đường mòn xuyên núi, xuyên rừng. Trong khi Lạc Quốc và Nghê Quốc gần như bị tách biệt hoàn toàn khi xung quanh toàn là biển.
Cũng nhờ điều kiện địa lý đặc biệt này, Lạc Quốc và Quy Quốc có thể tránh thoát chiến trận liên miên như giữa ba nước nọ. Hầu như mỗi quốc gia đều muốn chiếm cứ con đường thông thương làm của riêng, từ đó độc chiếm tài nguyên khoáng sản đặc thù của đối phương.
Với bối cảnh như vậy, độc giả không khó đoán trước hướng phát triển của câu chuyện. Dẫu thế, “Tối cường nhân sinh”có một điểm sáng khá thú vị, đó chính là hệ thống mệnh bài. Phàm đứa trẻ nào khi tròn mười lăm tuổi sẽ thức tỉnh trong người một tấm mệnh bài, ảnh hưởng sâu rộng tới tương lai của chúng.
Mệnh bài phản ánh tài năng bẩm sinh, cho thấy con đường chúng nên cất bước sau này. Trên hết, sức mạnh khó lường của mệnh bài trở thành vũ khí hữu hiệu nhất giúp người dân nơi đây chống lại những đợt tấn công của dị thú. Sự tồn tại đặc thù của mệnh bài được họ xem là món quà của trời cao, là phước lành của thần linh.
***
- Thế sự vô thường, nhân sinh như cõi mộng.
Bách Hoàng ngước mắt nhìn trần nhà, cả người nằm im như pho tượng, không biết đang suy nghĩ gì. Men theo ký ức sáng nay, anh nhớ là mình vừa tịch thu chồng truyện của em gái sau khi bắt quả tang nó đọc thâu đêm suốt sáng. Chuyện này không phải ngày một ngày hai, anh từng trông thấy em gái mình xuống nhà với hai con mắt sưng đỏ, tinh thần ủ rũ, phờ phạc. Vốn nghi ngờ từ sớm, giờ có chứng cứ hẳn hoi, anh không nói hai lời, khóa sạch thẻ ngân hàng của nó, mặc kệ nó hết cầu xin rồi lôi ba mẹ ra dọa dẫm.
Đáng lẽ với tính cách của Bách Hoàng, chồng truyện ấy đã bị đốt thành tro, nhưng không biết trời xui đất khiến ra sao, anh lại mang theo chúng đến công ty, giao cho trợ lý cất giữ. Đến tầm trưa, sau khi xử lí xong mớ văn kiện, anh mới có thời gian xem xét chúng cẩn thận.
Bách Hoàng đọc rất kĩ, soi mói từng chút một, cốt muốn xem xem đống truyện này có gì hấp dẫn mà cô em si mê như điếu đổ. Đọc xong chương một, chương hai tới chương ba,… Sự kiên nhẫn trong anh dần bị mài mòn sạch sẽ ngay khi nửa đầu tập một vơi bớt.
Từ nhan đề cho đến nội dung, Bách Hoàng đã cố tìm kiếm điểm giá trị của bộ truyện. Cuối cùng trong mắt anh, nó vẫn không khác gì đống giấy vụn vô tích sự, chẳng nổi lên chút tác dụng thực tế nào.
Thật lãng phí thời gian, anh thoáng nghĩ.
Bách Hoàng mệt mỏi lắc đầu, nhu nhu mi tâm, dẹp gọn đống sách qua một bên. Hiển nhiên chuyện sáng nay không thể nào cho qua một cách dễ dàng như thế, anh chắc chắn sẽ trừng phạt em gái một cách nghiêm khắc, tránh nó tái phạm. Suy tính đâu ra đấy, anh bước vào gian phòng nhỏ bên trong, ngả lưng xuống giường, đánh một giấc ngon lành.
Thế nhưng, Bách Hoàng chẳng ngờ nổi phút giây bốc đồng nhất thời lại đẩy bản thân vào cái hố sâu “Tối cường nhân sinh”, để rồi trở thành một nhân vật trong đó. Trải nghiệm này khiến anh cảm thấy thật tồi tệ, giống như có thế lực thần bí nào đó đang cố tình trêu ngươi anh.
Tuy nhiên, dẫu cho đó là thần linh, đừng mơ khiến anh khuất phục. Vạn sự thế gian đều chừa một con đường sống, có thể rất khó tìm, cũng có thể dễ dàng bắt gặp. Chuyện xuyên không tuy vượt xa tầm nhận thức, Bách Hoàng vẫn không nghĩ rằng phiến đại lục này sẽ vĩnh viễn vây nhốt được mình. Chắc chắn tồn tại phương thức nào đó giúp anh trở về Trái Đất.
Anh không chấp nhận chôn vùi bản thân ở một thế giới không thuộc về mình. Trái Đất là quê hương, là nơi chôn nhau cắt rốn, là bến đỗ thân thương với bao kỉ niệm đẹp. Bách Hoàng không giống nguyên chủ, anh có gia đình riêng đang chờ đợi. Nếu có thể, anh muốn được trở về càng sớm càng tốt, dẫu muôn trùng cách trở thế nào, dẫu tốn nhiều thời gian ra sao.
Đáng tiếc, trước khi manh mối xuất hiện, điều quan trọng nhất hiện tại vẫn là đảm bảo sự sống còn của bản thân. Bách Hoàng hít thở một hơi thật sâu, bắt đầu xem xét kĩ càng hơn hoàn cảnh sống của nguyên chủ.
Trong cơn mê mang vừa rồi, anh loáng thoáng nghe thấy bà lão nọ gọi mình là Hoàng. Có lẽ anh và nguyên chủ trùng tên, đây cũng là thiết lập thường thấy trong truyện xuyên không. Dựa trên những gì anh nhớ trong nửa đầu tập một và phần giới thiệu nhân vật, không hề xuất hiện ai như đứa trẻ này. Phải chăng nguyên chủ là một nhân vật vô danh nào đấy không vào nổi kịch bản chính, hay phải ở những phần sau, cậu ta mới lên sàn?
Chuyện này với anh quả thật lợi bất cập hại. Anh chẳng có khả năng lạc quan cho rằng mọi hành động của anh sẽ không làm xáo trộn cốt truyện chính, gây ra hiệu ứng cánh bướm không cần thiết. Ngược lại, việc không biết gì về nguyên chủ rất nguy hiểm, anh khó lòng nhập vai cũng như tận dụng điều kiện sẵn có làm lợi thế cho mình.
Khẽ trầm ngâm vài giây, Bách Hoàng dần chuyển tầm mắt về phía tấm thẻ bài màu vàng rực vẫn đang lơ lửng trước mặt. Kim bài, mệnh bài đặc thù trong “Tối cường nhân sinh”, có thứ hạng cao nhất trong hệ thống phân loại.
Dựa vào màu sắc và tiềm năng phát triển, mệnh bài được chia thành thạch bài màu xám, ngân bài màu bạc và kim bài màu vàng. Trong đó, ngoài tác dụng cho biết thiên phú trời sinh, ngân bài và kim bài đều mang theo kĩ năng đặc thù, tạo nên địa vị tối cao cho người sở hữu.
Tương lai của nguyên chủ đáng lý sẽ vô tiền khoáng hậu khi cậu thức tỉnh thân phận kim bài sư. Nhưng căn cứ theo hoàn cảnh sống và kĩ năng trên tấm kim bài, Bách Hoàng cực lực phản bác ý nghĩ may mắn ấy. Đứa trẻ này ắt hẳn giống nam chính, hứng chịu số mệnh bị bỏ rơi, bị xã hội ruồng rẫy, đối xử thậm tệ.
Biết làm sao được, những kĩ năng trên tấm kim bài thật khó nói nên lời!