Chương 4: Bạch liên hoa lên sân khấu
Nhưng đời nào hôn lễ có thể diễn ra suôn sẻ. Khi Âu Tư vừa nói ra lời đồng ý cũng chính là lúc một tiếng hét thảm vang lên.
- A Uyển! Con làm sao vậy A Uyển?
Tất cả mọi người dời ánh nhìn về phía âm thanh vang lên, Trang Uyển đang nằm yên dưới đất, bàn tay ôm lấy ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Âu Tư nhìn Trang Uyển, trong đầu lập tức nhớ lại tình tiết cẩu huyết diễn ra trong hôn lễ, bạch liên hoa lên cơn đau tim, nam chính lập tức bỏ lại cô dâu một mình đối diện với vô số lời cười nhạo, còn mình thì vội vã mang cô em vợ đến bệnh viện. Vì hành động này của hắn ta mà hôn lễ trở thành hữu danh vô thực, ai cũng biết cô dâu không được chồng mình coi trọng, như vậy thì cũng không có tư cách cùng ăn cùng ngồi với các vị phu nhân danh viện khác. Sau này mỗi lần cô đi tham dự tiệc tùng đều bị mấy cô tiểu thư cô lập, thậm chí bọn họ còn nói bóng nói gió ngay trước mặt chính chủ mà nam chính cũng không thèm bênh vực lấy một lời, chính vì vậy mà đám người thích bắt nạt kẻ yếu càng ngày càng quá đáng hơn, vô số lời châm chọc khiêu khích là không bao giờ thiếu.
Đường đường là thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận của nhà họ Âu, cuối cùng thậm chí còn không được coi trọng bằng cô em gái bạch liên hoa thân phận thấp hơn, tất cả chỉ bởi vì một thái độ của nam chính. Hắn ta để mặc người trong lòng chà đạp vợ mình, thật sự không xứng đáng làm một người đàn ông, càng không xứng đáng làm một người chồng.
Âu Tư lạnh lùng nhìn Trang Uyển diễn kịch, tôn chỉ của Âu gia nhà hắn là đội vợ lên đầu, như vậy chỉ cần hắn thừa nhận Trang Hy Tuyết là vợ của hắn, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ đứng về phía cô cho bằng được.
Trang Tùng cũng vội vàng đi xuống hỏi thăm tình huống của con gái. Mặc kệ những lời quan tâm của người khác, cô ta chỉ lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía Âu Tư.
- Âu Tư...tim em đau quá! Anh nhìn em được không?
Trang Hy Tuyết nắm lấy vạt áo của hắn, ánh mắt cô tràn đầy cầu xin. Cô biết như vậy là không tốt, nhưng cô thật sự không muốn người chồng tương lai của mình tiếp tục dây dưa với người con gái khác.
Âu Tư nhẹ nhàng tách những ngón tay của cô ra, thở dài nhìn vạt áo đã trở nên nhăn nhúm. Trang Hy Tuyết không chịu buông, thần sắc đầy vẻ quật cường.
Hắn không còn cách nào khác, trong đôi mắt kinh ngạc của Trang Hy Tuyết, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Lúc này hắn mới nhìn về phía Trang Uyển. Âu Tư biết rằng tất cả mọi người đều đang quan sát hắn, ngay cả cha mẹ Âu đều nhíu mày muốn lên tiếng. Hành động của hắn lúc này sẽ quyết định địa vị của Trang Hy Tuyết và Trang Uyển trong lòng những người đang có mặt ở đây.
- Trang Uyển. Hôm nay chị gái của em gả cho tôi, từ bây giờ cô ấy chính là thiếu phu nhân của nhà họ Âu, mà tôi, cũng sẽ trở thành anh rể của em.
Một câu nói của hắn khiến cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Ba mẹ Âu thở phào nhẹ nhõm, Trang Hy Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, khách khứa đang có mặt lặng lẽ thu lại thần sắc bát quái, mà vợ chồng nhà họ Trang và Trang Uyển đều ngây ngẩn cả người.
Cô ta ngạc nhiên đến nỗi quên cả khóc.
Trang Uyển dùng ánh mắt đau thương nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng cắn cắn môi, khẽ thở hổn hển, dáng vẻ đau đớn vô cùng chân thật.
- Sao anh có thể nói như thế với em? Trước đây anh còn nói sẽ yêu em cả đời cơ mà, bây giờ anh đã thay lòng đổi dạ rồi sao?
Âu Tư cảm thấy vô cùng ê răng, bạch liên hoa là loại người hắn chán ghét nhất trên đời, lúc nào cũng lợi dụng nước mắt để chiếm lấy lòng đồng tình của người khác. Câu nói như thế này có thể nói trong hôn lễ của chị gái của mình sao, thậm chí là một cô gái xa lạ khác đi chăng nữa, nó đều là biểu hiện của một sự vô duyên đến mức tận cùng. Cô ta đã thật sự đã thành công khiến cho hắn cảm thấy ghê tởm rồi đấy.
- Vậy sao em có thể nói như thế với anh? Tình yêu của anh đối với chị của em là nhật nguyệt chứng giám, những lời em vừa nói có thể khiến cô ấy hiểu lầm anh, sau đó chán ghét vứt bỏ anh, sao em có thể đối xử với anh như thế?
Những người biết được mối tình tay ba giữa hai người đều cảm thấy cạn lời, Âu Tư diễn đạt đến mức bọn họ không còn lời gì để nói. Ngay cả ba mẹ Âu cũng là dáng vẻ sững sờ không thể tin nổi. Đây thật sự là con trai của bọn họ sao?
Mà Âu Tư thì vẫn tiếp tục diễn sâu.
- Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ yêu em, người anh yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là cô ấy! Chính em là người đã giúp đỡ anh trong công cuộc chinh phục trái tim cô ấy không phải sao? Em phải là người hiểu rõ tình cảm của anh hơn ai hết chứ? Có phải em đang muốn thử thách lòng chung thủy của anh đúng không? Bây giờ thì em có thể yên tâm rồi nhỉ?
Trang Uyển mở to mắt nhìn hắn, những lời của hắn khiến cô ta nghẹn họng, một câu cũng không thốt ra được.
- Em...
Âu Tư gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.
- Trang Uyển, anh biết em là một cô em gái tốt, em vẫn luôn rất yêu thương chị của em, đúng không?
Trang Uyển không có cách nào đối diện với ánh mắt của mọi người, cô ta nghiêng người, giả bộ bất tỉnh trong lòng Trang phu nhân.
- A Uyển? A Uyển à!
Trang Hy Tuyết nín cười từ nãy tới giờ, lúc này cô mới vội vàng lên tiếng, dáng vẻ hết sức lo lắng.
- Ba, mẹ, A Uyển đã ngất đi rồi, mọi người còn không mau đưa em ấy tới bệnh viện!