Chương 6
6
- Em sẽ phải ngồi lên đây và...cưỡi!
Cô ngượng chín mặt, lập tức bật dậy chạy ra khỏi phòng. Hắn nhìn bộ dạng kia của cô, bất giác phì cười thành tiếng.
Cô sợ rồi đúng không?
Trúc Lam chạy vội ra ngoài, dựa vào tường hít lấy hít để mùi không khí có chút ngượng ngạo. Cô đưa tay đập mạnh vào đầu mình, dậm chân bình bịch:
- Trời đất ơi! Sao mình có thể ngốc nghếch đến độ này chứ?
Hắn dĩ nhiên nghe được những lời kia, thoải mái nhắm mắt tịnh dưỡng:
- Để tôi xem một tuần sau em sẽ biểu hiện thế nào!
Kể từ hôm đó, ngày nào cô cũng ở bên cạnh hắn, một giây cũng không dám rời. Hắn bảo đau thì cô tìm cách khiến hắn hết đau. Hắn bảo đói thì cô tìm cách khiến hắn hết đói. Dục Mạc Sâm như Thượng Đế lúc này vậy, cô sơ suất một tí là ông Thượng Đế này đẩy cô xuống địa ngục ngay!
Suốt năm ngày liên tiếp, hắn ngày nào cũng bảo cô lau cơ thể cho mình.
Hôm nay là ngày thứ sáu, cô ủ rũ nhìn hắn đến cả ngồi dậy cũng không ngồi nổi. Kiểu này thì cô thoát bằng niềm tin!
Vẫn cứ thế, hắn cũng vẫn tiếp tục bảo cô làm những chuyện cần làm.
Chỉ là hôm nay...
- Cởi cả quần lót của tôi ra đi!
- Hả?!
- Cởi! Cởi hết!
- Không! Cái này thì không thể! Tôi sẽ không nghe lời ông đâu!
Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào cô, cô dù rất sợ nhưng vẫn can đảm nhìn thẳng lại hắn.
Không được! Hắn không thể được nước lấn tới như thế!
Cứ nghĩ hắn sẽ nổi trận lôi đình nhưng không! Hắn chỉ quay mặt đi chỗ khác, hất hàm:
- Ngày mai một tiếng!
Cô trợn tròn mắt, chỉ hận không thể lao tới cấu xé tên đàn ông kia. Hắn bắt cô “cưỡi” hắn suốt một tiếng đồng hồ ư?
- Ông không thể...
- Tôi đói rồi! Em mau nấu cho tôi thứ gì đi!
- Nhưng không mới ăn đó mà?
Hắn giả vờ không nghe, cô hậm hực bỏ ra khỏi phòng với một bụng dao găm.
- Tôi giết tôi giết tôi giết ôngggg!!!
Cô nắm chặt con dao để cắt cá lên tay, phăm phăm lên cái thớt làm nó nứt nguyên một đường ở góc.
Tức! Tức muốn nổ não!
Không ngờ Dục Mạc Sâm cũng có lúc trở thành người vô lí sự thế này!
Trúc Lam hậm hực khoát áo lên người, sau đó xách theo túi tiền ra siêu thị mua thêm thức ăn.
Nhân viên thấy bộ dáng đằng đằng sát khí của cô, biết điều tránh ra hết.
Đang loay hoay chỗ quầy thức ăn nhanh, cô vô tình lướt mắt qua hành bánh kẹo, phát hiện thứ gì đó vô cùng quen thuộc. Cô vội đi tới, thẫn thờ nhìn túi kẹo trước mắt.
Loại kẹo này...không phải ngừng sản xuất rồi sao?
Dù bao bì có chút thay đổi, nhưng cô không thể nào quên được.
Không thể quên rằng lúc nhỏ mình đã thèm khát thứ này như thế nào.
Mình đã vì thứ này mà bị đánh ra sao.
Còn nhớ năm 12 tuổi, cô nghiện món kẹo này như ăn phải ma tuý. Hôm đó đi học thì gặp cô bạn cùng lớp đang ăn nó, thế là cô xông tới dành luôn. Bạn nữ kia khóc mách giáo viên, tin này truyền tới tai ba cô và dĩ nhiên cô bị đánh.
Những kí ức xa xăm đó vẫn có chút gì đó gọi là ấm áp, còn bây giờ...
Vẫn chưa thể tin được, người cô gọi là ba đã bán cô!
Đúng vậy! Là bán!
Ông ấy còn nhẫn tâm để người ta bỏ thuốc con gái mình!
Trúc Lam đứng lặng hồi lâu, lát sau không ngần ngại mà bỏ gần cả mười bì kẹo kia vào giỏ.
Chỉ là muốn ngấm lại chút vị ngọt xưa cũ, để quên đi vị chua chát của bây giờ.
Cô xách túi đồ khá nặng, từ từ tiến tới trạm xe buýt chờ đợi.
Lúc này ở trạm chỉ có cô và một người đàn ông dáng cao lớn, ăn mặc kín mít còn hơn cả sợ cháy nắng. Cô nhìn lại bản thân, bên trong cái váy dài bên ngoài áo khoác mỏng.
Tại cô chạy vội quá mà!
Xe buýt xuất hiện, cô khom lưng xách túi đồ lên thì đột nhiên người đàn ông kia bước nhanh tới, cất lên giọng nói ấm áp:
- Để tôi xách giúp em!
Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang xách đồ dùm mình, sau vài giây liền lắp bắp lên tiếng:
- Thừa...Thừa Quân Nghị?!
- May quá! Em vẫn còn nhớ tôi!
- Nhưng sao anh lại ở đây? Không phải anh đang...
- Lên xe rồi nói chuyện!
Cô gật đầu, bước lên xe rồi người tên Thừa Quân Nghị cũng lên theo. Hai người chọn một dãy ghế khá khuất, ngồi xuống.
Thừa Quân Nghị tháo mũ và khẩu trang ra, thở hắc:
- Nóng quá đi mất!
Cô nhìn khuôn mặt điển trai kia, trong lòng dấy lên một nỗi xót xa.
Anh...vẫn như thế!
Vẫn như ngày em còn thầm thương trộm nhớ anh!
- Cô bé! Không phải em muốn hỏi gì sao?
- A! Đúng rồi! Không phải anh đang ở Nga sao, sao lại...
- Anh về nước được vài tháng rồi, vì lu bu chút chuyện nên bây giờ mới tới tìm em.
- Tìm em sao?
Cô nhẹ nhắc lại hai chữ cuối, giọng bé dần.
Tìm cô sao? Tìm để làm gì?
Thừa Quân Nghị nhìn cô bằng ánh mắt có chút kì lạ, sau đó đưa tay xoa đầu cô:
- Trông em vẫn tinh nghịch và đáng yêu như năm lớp 11!
Cái xoa đầu kia làm tim cô như lỡ một nhịp.
Năm đó, người đó cũng đã như thế này!
Năm đó, người đó đã cướp đi trái tim cô bằng cách này!
Mấy năm sau người quay lại, vốn định một lần nữa lặp lại chuyện năm xưa sao?
Cô lắc nhẹ đầu, lập tức nghiêng người không cho hắn tuỳ tiện nữa. Bàn tay hắn có chút ngưng lại, chính là cảm giác hụt hẫng.
Cô cúi thấp đầu, lí nhí:
- Anh về thì tốt rồi! Chắc bây giờ anh cũng có gia đình rồi nhỉ?
- Chưa đâu! Anh còn chưa có bạn gái!
- Em không tin anh nói đâu!
- Anh đã nói dối em bao giờ?
Cô gật đầu, nụ cười nhẹ thoáng chút đau đớn.
Ừ! Chưa bao giờ! Trừ hôm đó ra!
Cái hôm anh quay lưng sang nước ngoài, bỏ lại cô gái nhỏ đứng bơ vơ khóc đến tội nghiệp.
- Còn em? Em vẫn độc thân chứ?
- Dĩ...à không! Em có chồng rồi!
- Chồng? Em kết hôn rồi sao?
Cô mạnh dạn đối diện với người con trai năm xưa mình từng yêu say đắm, chắc nịch:
- Em kết hôn rồi! Vừa kết hôn vào nửa tháng trước!
Thừa Quân Nghị ngắm kĩ cô gái bé nhỏ đang ngồi gần mình kia, cảm thấy xa vời như mây bay ngang trời.
Một màn trò chuyện kia, đang được ai đó quan sát hết một lượt.
Dục Mạc Sâm nhìn màn hình máy tính, mọi chuyển động của cô đều được ghi lại bằng máy quay lén. Hắn cắn nhẹ môi dưới, thì thào:
- Vừa ra đường đã gặp lại tình cũ! Chỉ cần em về đây, tôi nhất định cho em khỏi xuống giường!
#Pann