Chương
Cài đặt

Chương 6: sét đánh ngang tai

Có lẽ vì tiếng xe mà thím n biết Thư đã về, từ xa đã thấy bóng bà chờ ở cửa, cô nhìn lại trang phục trên người mình, đưa cánh tay lên mũi ngửi thử xem có mùi gì ám lại trên người không, đặc biệt là mùi nước hoa lạ nào đó, nếu chủ nhân của ngôi nhà này biết được cô vừa lên xe với một người đàn ông khác chắc chắn sẽ không vui.

Thím n chạy lại gần ghé vào tai cô nói nhỏ - Cháu về đúng lúc lắm, cậu chủ về rồi, vào chào một tiếng đi.

- Dạ!

Thím n cũng thật là tốt bụng, có lòng hướng dẫn cô, có thím ở bên cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn biết bao, Thư lặng lẽ thay dép, nhấc chân thật nhẹ về phía phòng khách, dù chỉ nhìn chiếc lưng rộng lớn từ phía sau thôi cô cũng cảm thấy hồi hộp như tham gia kì thi quan trọng, nhớ lại những sự việc tối qua càng thêm xấu hổ, cô cảm thấy không biết mặt có khi còn tốt hơn.

Thư mím môi, đứng bên cạnh cúi đầu.

- Xin chào ạ!

Thư ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt mà cô không muốn nhìn thấy nhất, Thư lên tiếng.

- Sao anh lại ở đây?

Thư nhìn qua thím n như muốn hỏi “người đàn ông này chính là cậu chủ mà bà nói sao?”, thím n chỉ gật gật đầu đưa tay về phía ghế sô pha ý bảo cô ngồi xuống nói chuyện. Thư làm sao mà ngồi được chứ, lồng ngực cô đã cảm thấy không thể hô hấp nổi, cô hỏi lại một lần nữa.

- Anh là người đã bỏ tiền ra để chuộc tôi sao?

Người đàn ông khẽ nhoẻn miệng, hạ đôi chân dài của mình xuống, cầm tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm xong mới đáp lại.

- Điều đó có quan trọng không?

Thư tức giận đến đầu óc trống rỗng, khóe mắt cô hoen đỏ - Tại sao? Anh muốn gì ở tôi hả Phong?

Phong nhìn về phía thím n, bà hiểu ý cậu chủ liền lui về phòng, trên gương mặt của bà lộ rõ sự ngạc nhiên, giờ bà đã hiểu tại sao anh lại không cho Thư biết danh tính của mình, chính vì anh muốn cô phải cam tâm tình nguyện bị trói buộc tại đây.

Phong đứng dậy, tiến đền gần Thư, mỗi bước anh tiến lên Thư đều cảm thấy sợ hãi mà lùi ra sau, Phong không kiên nhẫn chơi trò đuổi bắt, anh vươn cánh tay dài kéo lấy người Thư sát lại, tay còn lại nâng cằm cô lên.

- Vừa nãy còn rất mạnh miệng mà, sao, không muốn gặp lại tôi ư, đáng tiếc là cô không những phải nhìn thấy gương mặt này hằng ngày mà phải hầu hạ thân xác này mỗi đêm.

Vì câu nói quá trơ trẽn của Phong mà Thư vung tay tát anh một cái - Đồ bệnh hoạn!

Phong nhếch mép cười, anh cúi xuống ôm lấy chân Thư, vác cô lên vai rồi đi thẳng lên lầu, Thư không ngừng đấm vào lưng anh nhưng anh chẳng hề dao động, tiếng la hét càng kích thích dục vọng trong người Phong. Anh ném cô xuống giường, tháo chiếc cà vạt trên cổ ra trói hai tay cô vào đầu giường, Thư đã mệt nên không còn sức phản kháng, cô nhìn Phong với ánh mắt căm ghét, cô không thể tin người mình từng yêu lại thay đổi đến như vậy, có phải anh đang muốn trả thù cô, thì ra những lần gặp trước đó là cách mà anh nhắc nhở cô về việc anh đã quay trở lại, Thư không biết cô lại đáng để anh bận tâm như vậy, còn ngu ngốc để bị lừa mà ký vào tờ khế ước điên khùng này, đúng là làm gì có ai cho không ai thứ gì, cuối cùng thì cô đã hiểu lý do mình xuất hiện ở đây.

Mặc cho Phong không ngừng in từng dấu răng lên da thịt mình, Thư vẫn cắn chặt môi không hề kêu than, cô không nhìn anh, chỉ nhìn chăm chăm về phía cửa sổ.

- Anh muốn trả thù tôi đúng không?

Giọng nói Thư trầm hơn, cô đã bình tĩnh lại, Phong nhìn cô cười một cách mỉa mai, anh cởi trói cho cô, kéo cô ngồi dậy, vuốt lại mái tóc dài bị rối, từng cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại mang tính răn đe, anh nói thật khẽ vào tai cô.

- Nếu em rời xa tôi vì tiền, tôi sẽ dùng thật nhiều tiền để trói buộc em.

Phong nói xong liền đứng dậy rời đi, những giọt nước mặt cầm cự bấy giờ bắt đầu thi nhau tuôn xuống, không phải vì sự trừng phạt của Phong mà vì trái tim yếu đuối này, thật sự vào đêm hôm qua, người đàn ông trong tưởng tượng của Thư chính là anh, như thế cô mới có thể thỏa mãn thứ dục vọng đó, không ngờ ông trời thật biết cách trêu đùa, biến giấc mơ của cô trở thành sự thật. Thư không thể phủ nhận sự rung động trong tâm, cô biết anh rất căm hận mình mặc dù ích kỷ nhưng cô vẫn hi vọng anh còn một chút tình cảm nào đó dành cho cô. Thư kéo chăn trùm kín người, đắm chìm trong suy tư, cả buổi tối Phong không quay lại, cô cũng chẳng dám bước ra khỏi phòng, mọi chuyện trở thành một mớ hỗn độn, cô không biết mình phải làm gì và nên làm gì.

Sáng hôm sau tiếng gõ cửa làm Thư tỉnh giấc, thím n lại đi vào giúp cô dọn dẹp phòng, vì đêm qua không ngủ được nên cô cảm thấy rất mệt mỏi, Thư lờ đờ ngồi dậy cất giọng.

- Cháu xin lỗi, để cháu dọn cho ạ.

- Không sao, cháu cứ nghỉ ngơi đi!

Thao tác của bà rất nhanh, Thư chưa kịp đứng dậy bà đã sắp xếp lại đồ đạc đâu vào đấy, Thư cũng chẳng có tâm trạng quan tâm nữa, cô ngồi trên giường thẫn thờ, cảm giác tủi thân lại khiến nước mắt muốn ứa ra, cô cắn môi cố nén nó vào, thím n hiểu được tâm trạng của Thư, bà vỗ vai cô an ủi.

- Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, cháu cần mạnh mẽ lên.

Thư không đáp lại, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ cố dấu đi đôi mắt hoen đỏ, thím n ra ngoài rồi cô mới quay lại nhìn về cánh cửa, Thư có suy nghĩ nếu cô trốn chạy khỏi nơi này thì sẽ thế nào, cô có thể thoát được sự trói buộc của tờ khế ước đó không và nếu cô biến mất một lần nữa, liệu có liên lụy đến gia đình mình không.

Thư nhảy xuống giường mở ngăn kéo lấy ra tờ khế ước, chợt cô nảy ra một ý nghĩ “mình có nên trộm tờ khế ước của anh ta rồi đốt đi không?”, như vậy sẽ chẳng còn bằng chứng gì để ràng buộc hai người nữa, dù sao mọi chuyện cũng do anh ta bày ra, chắc chắn anh ta sẽ không phải chịu tổn thất gì.

Suy nghĩ khá bất khả thi nhưng Thư lại cảm thấy như tìm được một đường thoát, thay vì ngồi đây than khóc cô nên tìm cách thoát thân. Thư đứng dậy lấy máy tính của mình, để thực hiện được ý nghĩ này cô cần nắm nhiều thông tin hơn về nơi này và về người đàn ông ấy, nếu anh muốn chơi đùa thì cô cũng phải có kế sách đối phó, không thể đầu hàng số phận được.

Sau một hồi lục tung các trang thông tin mạng, Thư bị choáng ngợp vì sự giàu có của gia đình Phong, trước đây cô biết gia đình anh làm kinh doanh nhưng không ngờ nó lại lớn như vậy, xâm chiếm cả thị trường thế giới, thảo nào mới dễ dàng xử lý một công ty cũng khá có tiếng như công ty cũ của cô, giờ Thư mới thấm được câu nói của mẹ anh “gia đình tôi là nơi cô không thể chạm tới, điều sai lầm nhất của cô là quen biết thằng Phong”. Thư đau đầu đập mặt xuống gối than thở “kế hoạch chưa khởi công đã nhục chí, Thư ơi là Thư”.

Thư bật dậy “ không, không được nản lòng, ít nhất cũng không để mình chịu thiệt ”.

cô mở bên phần tuyển dụng, thấy một công ty con thuộc tập đoàn gia đình Phong đang cần tìm trợ lý giám đốc, khóe miệng Thư nhấc lên, đây đúng là trời đang cho cô cơ hội, với khả năng của mình Thư nhất định phải nắm lấy vị trí này.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.