chap 4: Bát cháo
Tôi ấp a ấp úng không biết phải nói sao, không muốn để anh Hoàng biết tôi bị bệnh phải đến bệnh viện nên cuối cùng đành lôi Thiên ra làm lá chắn:
- À… bạn em bị đau bụng nên em đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra.
Tôi kéo Thiên đứng lại gần mình, cố ý cấu anh ta một cái ý muốn bảo che giấu hộ tôi, nhưng Thiên chẳng có biểu hiện gì là hợp tác, mặt cứ lạnh như tiền.
Tôi nói với anh Hoàng:
- Anh ấy là hàng xóm đối diện nhà em, tên Thiên.
Đương nhiên là anh Hoàng không dễ tin như vậy, nhìn kiểu gì thì tôi vẫn giống người bị bệnh hơn, nên anh ấy hỏi lại:
- Thật không?
- Thật mà… mà muộn rồi, em phải đưa bạn em về đây. Hôm khác em qua thăm anh nhé.
Không đợi anh Hoàng trả lời, tôi xoay người kéo Thiên rời đi, nhưng vừa bước được ba bước thì anh Hoàng lên tiếng:
- Đứng lại, anh còn chưa nói xong.
- Để hôm khác đi anh, bọn em phải về đây.
- Diên… em có đứng lại không?
Mặc cho anh Hoàng ở phía sau gọi với theo, tôi kéo Thiên chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Biết chắc kiểu gì cũng không thể giấu được anh Hoàng, nhưng mà bây giờ vẫn phải về trước đã, dù sao cũng đã muộn, Thiên cũng cần về nghỉ ngơi để mai đi làm.
Trên đường trở về, tôi và Thiên không ai nói chuyện với ai câu nào, anh ta trước giờ vốn đã là kẻ kiệm lời, ít nói, mà hôm nay tôi mệt quá cũng chẳng có hơi sức đâu mà bắt chuyện với anh ta, vậy nên cả hai cứ im lặng cho đến khi về chung cư.
Về đến nhà cũng đã hơn ba giờ sáng, tôi nói cảm ơn với Thiên một lần nữa rồi trở về phòng, nhưng nằm mãi tôi cũng không sao ngủ được, ước chừng mười năm phút sau bên ngoài có tiếng chuông cửa. Tôi uể oải ngồi dậy đi ra phòng khách, nhìn qua mắt mèo thấy người đó là Thiên, không biết anh ta chưa ngủ mà còn tìm tôi có chuyện gì.
Mở cửa ra thấy trên tay Thiên đang cầm một bát cháo thịt bằm còn nghi ngút khói, anh ta đưa bát cháo đến trước mặt tôi rồi bảo:
- Cho cô đấy, không nửa đêm đau bụng lại làm phiền tôi.
- Cảm ơn anh nhé.
Tôi đón bát cháo trên tay Thiên, thoáng chút ngại ngùng, tôi nói:
- Muộn rồi anh nghỉ sớm đi, mai còn đi làm nữa.
- Cuối tuần tôi được nghỉ.
- Vậy à?
- Ừ, cô ăn rồi ngủ sớm đi, tôi về đây.
Lúc này, tôi cảm thấy hai chúng tôi có gì đó lạ lắm, tôi không thể nói rõ đó là cảm giác gì, nhưng dù là gây sự cãi nhau, hay là nhẹ nhàng nói chuyện quan tâm nhau, thì mỗi lần gặp Thiên tâm trạng tôi cũng đều rất vui, tinh thần rất phấn trấn. Mới hồi chiều hai đứa còn lấy hộp mì ném nhau, bảo rằng gặp nhau sẽ không tha, vậy mà bây giờ cả hai lại gượng gạo mất tự nhiên như vậy.
Không hiểu tại sao lại như thế nữa?
Dù sao tôi cũng không ngủ được, mà ngày mai Thiên cũng được nghỉ, chi bằng cả hai ngồi nói chuyện với nhau một chút để hiểu đối phương hơn.
- Nếu anh không thấy phiền thì vào nhà tôi ngồi nói chuyện một chút đi. Tôi cũng chưa buồn ngủ.
Nửa đêm nửa hôm, thân gái một mình mà mời đàn ông con trai vào nhà chắc không bị coi là đang có ý dụ dỗ đâu nhỉ? Cũng chẳng hiểu vì sao tôi luôn có niềm tin rằng Thiên không phải là người xấu nên cũng không sợ anh ta sẽ làm gì quá đáng với mình.
Nhưng Thiên cũng biết ý, anh ta từ chối:
- Muộn rồi, cô ăn rồi đi ngủ sớm đi, có gì mai nói chuyện sau.
- Ừ… vậy anh ngủ ngon nhé.
- Ừ, cô cũng ngủ ngon.
Sau khi Thiên về phòng, tôi cũng đóng lại cửa nhà cẩn thận, bưng bát cháo đến phía bàn ngồi ăn một cách ngon lành. Phải công nhận là anh ta nấu cháo ngon thật đấy, mùi vị gần giống như của mẹ tôi nấu, bất giác lại khiến tôi có cảm giác nhớ nhà. Những lúc ốm đau, một mình như thế này tôi chỉ muốn ngay lập tức được bay về bên ba mẹ, được làm công chúa nhỏ của ba mẹ mãi mà thôi.
Thế mới biết dù có đi đâu chăng nữa thì nơi bình yên nhất vẫn là nhà, vì ở nơi ấy có duy nhất một thứ mà không nơi đâu có được, đó chính là tình yêu thương chân thành không một chút toan tính.
Ăn uống lo say, tâm tình lại vui vẻ nên khi quay trở lại phòng ngủ tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngày hôm sau nghe tiếng chuông điện thoại mới giật mình tỉnh giấc.
Thấy mẹ gọi đến tôi đang ngái ngủ cũng phải giật mình tỉnh táo trở lại, nhấn máy kết nối. Cứ sợ rằng ngày hôm qua vào bệnh viện, anh Hoàng biết được nên thông báo với ba mẹ nhưng hình như mẹ vẫn chưa biết gì, mẹ hỏi tôi:
- Giờ con mới dậy sao?
- Vâng, hôm qua con ngủ hơi muộn.
- Mấy nay cô giúp việc nghỉ, con có chăm sóc tốt bản thân không đấy?
- Con có mẹ ạ, mẹ nhìn con khỏe mạnh như này mà, mẹ đừng lo cho con quá nha, con cũng lớn rồi mà.
Trong mắt ba mẹ, dù chúng tôi có bao nhiêu tuổi, có lập gia đình hay chưa thì chị em tôi vẫn luôn là những đứa con gái nhỏ bé của ba mẹ, lúc nào ba mẹ cũng lo lắng sợ chúng tôi không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân.
Đời này, điều may mắn nhất đối với tôi có lẽ là được làm con của ba mẹ. Nhưng mà hôm nay, sợ mẹ lo lắng, tôi lại lỡ nói dối mẹ mất rồi, không biết mẹ mà biết chuyện thì sẽ giận tôi như thế nào đây.
- Ừ, học hành thì cũng phải giữ gìn sức khỏe đó.
- Vâng.
Ba mẹ tôi cứ cách hai – ba hôm là sẽ gọi video call kiểm tra tình hình của tôi bên này nên đôi khi hai bên hết chuyện cũng chỉ gọi hỏi thăm nhau vài ba câu rồi lại thôi.
Hôm nay cũng vậy, tôi và mẹ nói chuyện được tầm mười năm phút thì tôi cũng dậy vệ sinh cá nhân. Hôm nay là cuối tuần nên tôi được nghỉ, lại ở nhà cô đơn một mình xem phim, lúc trước còn có cô giúp việc nói chuyện, bây giờ thì chẳng có ai, chỉ có thể làm bạn với cái tivi nhàm chán.
Được một lúc bên ngoài có tiếng chuông cửa, thấy anh Hoàng đến, tôi mở cửa mời anh ấy vào nhà.
Vừa vào đến nơi còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, anh Hoàng đã hỏi tôi tới tấp:
- Em ăn uống kiểu gì mà để đau dạ dày phải đến bệnh viện nửa đêm như thế? Em có biết em mà bị sao thì ba mẹ em sẽ lo lắng lắm không hả, rồi anh biết phải nhìn mặt cô chú làm sao đây?
Tôi biết ngay mà, anh ấy là bác sĩ, tôi sao có thể giấu được chuyện mình đến khám bệnh, kiểu gì cũng bị nói cho một trận cho xem. Biết không thể nói lại được gì, tôi chỉ có thể im lặng mà nghe anh Hoàng nói, miệng toe toét ra cười lấy lòng.
- Em không nấu ăn được thì cũng phải ra quán hoặc gọi đồ về nhà.
- Em ăn ngoài nhiều cũng biết chán mà, em muốn ăn cơm nhà nấu.
- Vậy sao những lúc anh rảnh không qua nhà anh. Anh cứ nghĩ em ăn ở bên ngoài nên cũng chểnh mảng không để ý đến vấn đề này. Hôm qua mới chỉ là đau dạ dày nhẹ, nếu thiếu dinh dưỡng ngất ở nhà rồi ai biết?
- Khiếp, anh nói nghiêm trọng thế, em sẽ không để mình ngất ở nhà đâu. Tại tối qua em không ăn gì nên nửa đêm đói quá mới đau dạ dày đấy chứ.
- Sao tối qua không ăn?
Nhắc đến hôm qua lại làm tôi nhớ đến Thiên, giờ mà tôi bảo với anh Hoàng là tại tôi tức cái tên hàng xóm nhà đối diện nên không ăn chắc anh ấy sẽ lại mắng cho tôi một trận vì ngốc đây. Nên tôi giấu không nói thật, chỉ bảo:
- Buổi chiều em ăn linh tinh ở trường với bạn rồi nên tối về không muốn ăn, ai ngờ là nửa đêm đói quá nên đau bụng.
- Em đấy, còn như vậy lần nữa anh sẽ bảo với cô chú.
- Ây, anh không được nói với ba mẹ em đâu, nếu không em sẽ giận anh đấy.
- Còn phải xem em có tự chăm sóc được mình không.
Tôi đương nhiên là không muốn để ba mẹ biết rồi lại lo nên phải khẳng định chắc chắn là có thể tự chăm sóc tốt bản thân và cũng hứa sẽ ăn uống đủ bữa. Anh Hoàng cũng chưa tin tôi lắm nên bảo tôi:
- Còn nửa tháng nữa giúp việc mới quay lại làm, em thử tìm tạm người mới xem sao?
- Không cần đâu anh, em đi ăn ngoài quán cũng được mà.
- Chắc không đấy.
- Chắc chắn.
- Được rồi, tạm tin em vậy. Hôm nay anh được nghỉ buổi chiều, anh nấu ăn giúp em.
- Vâng.
Đang ngồi một mình buồn thiu thì may sao có anh Hoàng sang chơi lại còn nấu ăn cho mình, cả ngày nay không sợ phải ăn ở ngoài rồi.
Trong lúc dùng bữa, đột nhiên anh Hoàng lại hỏi tôi:
- Người hôm qua đi cùng em là ai vậy?
- Hàng xóm nhà em, anh ta ở phòng 1808 đối diện kìa.
- Em thân với anh ta lắm sao?
- Dạ… cũng bình thường anh à.
Lại nói dối, tôi thấy mình dạo này nói dối nhiều quá thành ra quen rồi sao đó, nhưng giờ mà bảo tôi và Thiên hay đấu khẩu thì có ai tin cho được. Chẳng ai không ưa nhau mà đêm muộn còn đưa nhau đến bệnh viện.
Anh Hoàng nói với tôi:
- Thời gian này ở một mình phải cẩn thận, có chuyện gì phải gọi cho anh ngay. Anh nhìn tên kia cũng đàng hoàng đấy còn bên trong con người như thế nào thì không biết chắc được đâu.
- Em biết rồi, anh ăn đi, cứ như ba mẹ dặn dò con gái mãi vậy.
- Anh sợ em mà bị làm sao chắc người nhà em chém anh thành trăm mảnh.
- Khiếp, anh cứ nói quá.
- Ăn đi còn uống thuốc đấy.
- Vâng.
Anh Hoàng ở lại đến chiều gần sát ca đi trực mới trở về, lúc tôi tiễn anh ấy ra cửa thì gặp Thiên cùng vừa mở cửa ra. Tôi nhoẻn miệng cười, vẫy tay với Thiên:
- Hi, chào anh nhé, anh định đi đâu thế?
Tưởng sau ngày hôm qua thì quan hệ của cả hai sẽ tốt hơn, ai ngờ anh ta vừa nhìn thấy tôi và anh Hoàng bước ra, thấy tôi chào thân thiện như vậy đã không đáp được một câu nào tử tể thì thôi đi, lại còn bày ra vẻ mặt lạnh băng rồi đóng cửa cái rầm một cái rõ to.
Thật không hiểu nổi cái tên đáng ghét đó, tôi chẳng làm gì phật ý anh ta mà tự dưng cũng xị cái mặt ra được. Oái oăm như thế thì ai mà chịu cho nổi, sau này ai lấy Thiên chắc phải nhìn sắc mặt anh ta mà sống quá.
Anh Hoàng thấy vậy cũng không vừa ý, anh ấy bảo tôi:
- Hàng xóm của em thái độ gì vậy?
- Em chịu, anh ta hay hâm hấp vậy đấy.
- Không phải là nhìn thấy anh từ nhà em ra nên ghen đấy chứ?
- Anh đừng có đoán linh tinh, em với anh ta chỉ là hàng xóm bình thường thôi.
- Rõ ràng anh ta còn vừa dùng ánh mắt không vừa ý nhìn anh mà.
- Kệ anh ta đi, anh về nhanh lên kẻo muộn giờ làm bây giờ.
- Ừ, anh về trước đây, có thời gian anh qua.