Chương
Cài đặt

Chương 7: Lô hàng lạ

“Minh Khiết Thâm, mai lớp em có bài thi phân hoá học sinh xuất sắc, tối nay…” Dương Băng Yêu nắm lấy cổ tay hắn dè dặt cầu xin.

Hắn liếc mắt quan sát biểu hiện của cô rất lâu, rồi mới mở miệng, “Tối nay thế nào?”

“Tối nay em có thể xin một buổi tối để tập trung ôn bài được không?” Cô từ tốn nhẹ nhàng nói.

“Có liên quan đến chuyện tôi chơi em sao? Tôi chơi cái huyệt dâm ở dưới, chứ bổn thiếu gia có chọc nó vào não em đâu!”

Đồ khốn nạn! Đồ biến thái! Đồ bệnh hoạn hết thuốc chữa!

Nhưng những câu mắng chửi này dành cho hắn có phải quá nhẹ rồi hay không?

Cô chỉ nghĩ trong bụng không dám nói ra.

Hai người nhìn nhau mất nửa ngày trời, bầu không khí đột nhiên rơi vào trầm lặng.

Minh Khiết Thâm hắn ghét nhất chính là bầu không khí này, nên mau chóng lên tiếng, “Xem như hôm nay, ông đây từ bi tha cho con đĩ em một đêm, nhưng ngày mai dồn gấp đôi.”

Vậy là từ bi rồi sao?

Thôi mặc kệ, miễn là đêm nay có thời gian ôn bài, chuyện ngày mai, thì để ngày mai tính.

Nghe vậy, Dương Băng Yêu liền hớn hở gật đầu cảm ơn hắn rối rít.

Đúng lúc này chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi vang lên, hai người từ từ bước ra, ai về lớp nấy, trước khi vào lớp hắn liền kéo cô lại thông báo, “Tối nay tôi không về nên liệu hồn mà tự đi bộ về nhà đúng giờ.”

Hắn đưa tay ra sau gáy cô, bóp chặt, “Về trễ một phút, bất kể ông đây đang ở chỗ nào, cũng sẽ quay về đánh chết em.”

Cô vội vội vàng vàng gật đầu, trong lòng run lên một trận, “Em biết rồi.”

Nhắc đến lại tức, cô quên mất hỏi hắn vụ ví tiền và thẻ học sinh của bản thân nữa rồi.

Thẻ học sinh mất có thể làm lại, nhưng ví tiền mất, cô không nỡ, không cam tâm, bởi trong đó còn có tấm ảnh cô chụp chung với mẹ, nó là kỷ vật duy nhất còn sót lại, nên cô trân quý nó như thể báu vật vậy.

Quả thực, hắn không nói dối, tối hôm đó hắn không trở về nhà, căn biệt thự trở nên dễ thở không gì bằng, cô vui mừng nhảy múa, vừa đi tắm vừa hát hò rồi xuống ăn cơm, sau đó lên phòng xem một bộ phim trước khi học bài.

Ở một nơi khác, dưới tầng hầm hắc ám, ánh đèn vàng mờ nhạt, khói thuốc tràn ngập, xung quanh chỉ toàn là những người đàn ông áo đen bặm trợn, xăm trổ đầy mình, gương mặt dữ tợn, tất cả đều cúi thấp đầu, “Ông chủ, thiếu chủ!”

Hai người cùng nhau bước vào một căn phòng được sắp xếp từ trước, chính giữa căn phòng là một bàn tròn lớn, xung quanh có đến hơn hai mươi mấy chiếc ghế lớn nhỏ và mọi người đã tập hợp đông đủ.

“Ông chủ! Ông chủ!”

“Thiếu chủ! Thiếu chủ!”

“Báo cáo đi!” Một nam sinh với gương mặt non nớt, nhưng khí chất lãnh đạm hơn người đàn ông trung niên kế bên, ra lệnh.

“Hôm nay ở địa bàn phía tây nam, người của chúng ta phát hiện có một lô hàng lớn rất khả nghi vận chuyển vào địa bàn của Lão Vương, trong thời gian này, cảnh sát hoạt động nghiêm ngặt, ngay cả tổ chức của chúng ta còn phải án binh bất động, vậy mà bọn họ lại trắng trợn như vậy. Hiện tại chúng ta vẫn chưa phát giác, nhưng tôi đã cho người chú ý quan sát mọi hành động của bọn chúng rồi.” Người đàn ông trung niên mập mạp, bụng bia giọng nói ồm ồm.

Nam sinh ngồi bắt chéo chân, hai bàn tay đan vào nhau, chống cằm suy đoán, “Chắc chắn, bọn họ là nhóm người của tổ chức mới, chú Phàm, chú cho người kiểm tra xem dạo gần đây có ai đang lập tổ chức hay không, đồng thời nhớ kiểm soát kỹ càng những giấy tờ làm ăn trong một năm gần đây, một chút cũng không được sai sót.”

“Dạ được!”

“Ừm.” Người đàn ông trung niên bên cạnh gật đầu đồng ý.

“Hơn nữa, điều tra ra bọn chúng, đích thân tôi sẽ đi một chuyến.”

“Được! Thưa thiếu chủ!”

“Mẹ nó, khỏi phải tra cũng biết là lão già họ đó đầu xỏ… Thiếu chủ, người chỉ cần bắt người của lão tra hỏi, tra tấn đến chết chắc chắn chúng nó sẽ khai kẻ cầm đầu.” Một tên đại ca thô lỗ, tay cầm điếu xì gà tức giận đứng dậy chửi mắng.

“Lão Thập!” Chú Phàm gằn giọng, tên đại ca thô lỗ liền biết ý tứ, “Không thể giải quyết chuyện một cách ngông cuồng như chú được.”

Ông Hạ, quản gia nơi cấm địa này lên tiếng nhắc nhở, “Ông chủ! Thiếu chủ! Hai người cũng nên đề phòng Dươngtiểu thư.”

Nghe vậy, khoé miệng nam sinh liền gợi lên chế giễu, người đàn ông trung niên cũng lên tiếng, “Con bé với lão già đó, tôi thấy hoàn toàn không giống nhau, có lẽ nó không biết chuyện bẩn thỉu lão đã làm.”

“Chuyện của cô ta, các người không cần phải quan tâm, tôi tự có cách của riêng tôi.” Minh Khiết Thâm giọng điệu rất uy nghiêm.

Người đàn ông trung niên nhìn đứa con trai, âm thầm hài lòng.

Sau khi báo cáo xong chuyện lô hàng lạ, những tên đại ca trấn giữ từng khu vực đều báo cáo lại tình hình với hắn những chuyện ở địa bàn đó.

Kết thúc cuộc họp bí mật, cũng đã gần sáng, mọi người đều ra ngoài ăn uống no say.

“Chú Phàm!”

“Dạ, ông chủ!”

“Chú thấy sao? Nó đã khôn lớn trưởng thành rồi, tôi có phải cũng nên về nhà nghỉ ngơi hay không?” Người đàn ông trung niên nhìn về bóng lưng nam sinh đang ngồi vương giả ăn uống cùng mọi người ở phía bên kia.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.