Chương 1: Hữu Duyên
Đại Việt năm 1298, lúc này vua Trần Anh Tông đã lên ngôi được sáu năm, còn Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông lúc thì ở Thiên Trường tu hành, lúc thì về Thăng Long giúp vua Trần chăm lo việc chính sự. Vua Trần Anh Tông còn trẻ nên nổi tiếng có tính cách có phần sôi nổi, nhiều lần khiến Thượng Hoàng phải phiền lòng.
Tình hình trong nước mấy năm nay khá rối ren, buôn lậu, thổ phỉ, nổi loạn liên tiếp diễn ra khiến Triều Đình nhiều phen khốn đốn. Cũng may bên cạnh Vua lúc bấy giờ có nhiều người tài giúp đất nước như Trương Hán Siêu, Đoàn Nhữ Hài, Nguyễn Trung Ngạn (ban văn) và Hoàng Thuyên, Trần Nhật Duật (ban võ).
Bên cạnh đó, Vua còn thành lập một tổ chức bí mật có tên là Hồng Minh viện, đóng vai trò bảo vệ đất nước từ trong bóng tối, hoạt động dưới trướng huynh đệ Đinh Toàn và Trần Phúc. Đây là tổ chức mật thám lớn nhất, có tai mắt ở khắp Đại Việt, phụ trách công việc điều tra và trừ khử các tội phạm gây nguy hiểm đến đất nước.
Nhờ cách tiếp cận riêng biệt, trong ba năm, Vua Trần Anh Tông đã tạo ra đối trọng lớn với các thế lực tội phạm trong nước. Nhưng gần đây, tình hình Đại Việt có nhiều chuyển biến phức tạp. Điều đó đòi hỏi trên dưới Triều Đình phải có những biện pháp thích hợp...
*
Phủ Long Hưng những ngày se lạnh giữa tháng hai, không khí trong lành khiến bao người nô nức trong không khí náo nhiệt của mùa xuân. Chỉ có một người là không mấy thích cái lạnh của tiết trời này, một nam nhân tuổi mười tám, đang ẩn hiện phía sau một cây cổ thụ dưới chân một ngọn núi nhỏ. Bộ trang phục trắng pha các đường nét đen ở thắt lưng và viền áo, chiếc áo choàng phía sau thì nên đen pha thêm các họa tiết trắng bên trong. Đặt biệt nổi bật là đôi găng tay mỏng bằng vải, bên trái có màu đen, bên phải màu trắng, được kết hợp hài hòa với tổng thể trang phục vừa đen vừa trắng lẫn lộn nhìn không nổi cũng chẳng chìm ở giữa rừng cây.
Đó Trần Phúc một trong hai thủ lĩnh của Hồng Minh viện, hôm nay chàng đang bí mật theo dấu doanh trại của bọn phản loạn. Trên một ngọn núi nhỏ cách trấn Long Hưng không xa, bọn phản loạn cho lập doanh trại và luyện binh chuẩn bị nổi loạn. Số lượng binh sĩ của bọn chúng không nhiều lắm, chỉ khoảng vài nghìn người, có lẽ bọn chúng chỉ mới thành lập cánh quân. Bây giờ cần phải tiêu diệt bọn này sớm, nếu để lâu sẽ trở thành mối nguy cho Đại Việt. Do đó sáng nay Trần Phúc đã gửi thư báo về cho triều đình yêu cầu quân chi viện.
Thuộc hạ của Trần Phúc hiện không có ở đây, một mình chàng thì chẳng thể làm gì ngoài việc thám thính tình hình. Trong lúc đang đi vòng quanh doanh trại của bọn chúng để kiểm tra thì bỗng có một tên lính canh phát hiện ra Trần Phúc. Tên lính nhanh chóng phát tín hiệu cho đồng bọn biết có kẻ xâm nhập. Ngay khi nhìn thấy tên lính, Trần Phúc tháo chạy vào trong phía rừng. Tên lính canh bám theo sao với ý định bắt sống tên khả nghi. Cả hai đuổi nhau được vài dặm thì Trần Phúc dừng lại, chàng định thủ tiêu tên lính. Tên lính thấy Trần Phúc dừng lại, hắn lao tới dùng thanh đao cầm sẵn trên tay tấn công Trần Phúc. Trần Phúc đưa tay phải lên bắn ra một tia sáng, tia sáng đâm xuyên qua tim tến đó, khiến hắn ra gục xuống ngay tại chỗ.
Ngay lúc đó, đồng bọn của tên lính chạy đến bắn tên tới tấp vào Trần Phúc. Trong khi không cẩn thận chàng đã bị trúng tên vào vai, dù đau nhói nhưng chàng vẫn bình tĩnh vội nấp vào bụi rậm rồi phi người chạy nhanh vào cánh rừng trên núi. Bọn lính đuổi theo nhưng chỉ chạy vài bước thì đã mất dấu Trần Phúc, bọn chúng vội quay trở về. Chàng chạy một hồi lâu thấy không ai đuổi theo nữa thì cũng loạng choạng đi chậm lại. Vừa ôm vết thương đau điếng vừa đi tìm sơn động để cầm máu trị thương. Lúc này trời cũng sập tối, nếu không nhanh chân thì đêm nay chàng khó giữ được mạng sống.
Đang lúc sắp kiệt sức thì từ đâu xuất hiện một con hổ lao ra vồ lấy Trần Phúc, chàng may mắn né được cú vồ đầu tiên của con hổ, nhưng nó đã nhanh chóng quay lại và xông tới tấn công chàng liên hồi. Không còn sức chống trả, Trần Phúc nằm yên một chỗ cứ nghĩ kì này đi chầu ông bà ông vải rồi. Thì bỗng từ phía xa Minh Nguyệt đang trên đường xuống núi thấy có người bị hổ tấn công, nàng vội chạy tới rút đao chém tới tấp vào con hổ làm nó hoảng sợ bỏ chạy vào rừng sâu.
Quay qua thấy Trần Phúc đang nằm hấp hối, Minh Nguyệt vội đỡ chàng dậy cổng vào trông sơn động gần đó chữa trị. Lúc tới nơi nàng đặt Trần Phúc xuống mỏm đá, máu đã chảy ước cả lưng chàng, dính lên cả tay Minh Nguyệt. Vội lấy thuốc bôi lên vết thương cho Trần Phúc rồi Minh Nguyệt xé vải băng bó lại cho chàng.
Đêm đó cả hai ở lại sơn động, Trần Phúc thì hôn mê, Minh Nguyệt chẳng biết chàng có qua khỏi không nữa. Đến sáng Minh Nguyệt ra ngoài tìm ít nấm về để nướng lên lót dạ, đi đến giờ trưa thì nàng quay về. Thấy Trần Phúc đã tỉnh dậy nhưng vẫn còn nằm đó, chắc là đói quá cộng thêm vết thương nên không cử động nổi, Minh Nguyệt hỏi:
- Huynh tỉnh rồi à? Ta cứ tưởng là huynh không qua khỏi.
Trần Phúc vừa mới tỉnh dậy, mơ màng không biết mình sống hay chết. Chàng cố cử động vai thì thấy đau nhói, biết là mình còn sống và đang nằm trong sơn động, Trần Phúc cố nhớ lại chuyện hôm qua. Chàng chỉ nhớ được mình bị hổ tấn công rồi có một bóng người vọt tới chém con hổ, rồi thế là chàng ngất xỉu, chẳng còn hay biết gì cho tới lúc này. Đang nữa mơ nữa tỉnh thì Trần Phúc nghe có tiếng nói, ngoáy mặt lại nhìn thì thấy một cô nương đang đi đến, ánh sáng từ ngoài hắt vào, trong lúc mơ màng chàng cứ tưởng tiên nữ giáng trần tới đưa mình lên thiên đàng an dưỡng.
Trần Phúc vội nói:
- Cô tới đón ta đi à?
Thấy Trần Phúc còn chưa tỉnh ngủ, Minh Nguyệt cười đáp:
- Huynh còn sống, uống ngụm nước đi cho tỉnh táo.
Nói rồi Minh Nguyệt đỡ Trần Phúc dậy đút cho chàng uống ngụm nước lấy lại sức. Nàng nhanh chóng nướng chút nấm lúc nãy tìm được lên rồi cả hai cùng ăn. Sau khi ăn xong Trần Phúc mới tỉnh táo lại, chàng nghe Minh Nguyệt kể lại chuyện tối qua thì mới rõ mọi chuyện.
- Cảm ơn cô đã cứu mạng, ơn này ngày sau nhất định sẽ báo đáp.
Minh Nguyệt nghe thấy khẽ cười:
- Ta chỉ vô tình đi ngang thì thấy huynh bị nạn nên ra tay thôi, chuyện hôm nay quên đi cũng không sao, có vẻ huynh đã khỏe rồi, ta còn có việc, ta xin cáo từ!
Nói rồi Minh Nguyệt vội đi mất, để lại Trần Phúc chẳng kịp ú ớ gì....
Trần Phúc dù đang bị thương nhưng cũng còn đi được, nhớ đến việc quân triều đình sắp đến, chàng vội vã xuống núi để hội quân với họ. Đi đến chiều thì cũng vào được trấn Long Hưng, đến cổng trấn chàng hỏi thăm tên lính:
- Có thấy quân triều đình vào trấn không?
Vừa nói chàng vừa đưa kim bài của triều đình ra, thấy thế tên lính canh liền đáp:
- Bẩm đại nhân, tướng quân Hoàng Thuyên đã đến bên trong trấn, giờ có lẽ đang ở phủ tri huyện ạ.
Nghe thấy thế Trần Phúc vội đi, vừa đi chàng vừa nghĩ thầm:
- Thì ra là sư phụ tới, lần này thì bọn loạn binh kia xong rồi.
Đi một hồi cũng tới phủ tri châu, Trần Phúc bước vào. Hoàng Thuyên đang đứng ở cửa thấy Trần Phúc thương tích đầy mình ông chạy tới đỡ chàng vào trong:
- Phúc nhi! Con làm sao thế? Cớ sao ra nông nỗi này?
Trần Phúc đi đường xa thắm mệt thở hổn hển nói:
- Trong lúc con đi do thám doanh trại bọn quân phản loạn thì bị bọn chúng tập kích bắn tên nên bị thương ạ.
Hoàng Thuyên thấy Trần Phúc sắp kiệt sức liền cho người đưa chàng vào trong tịnh dưỡng. Đến khuya ông vào phòng thăm thì thấy Trần Phúc có vẻ đã khá hơn, ông hỏi:
- Phúc nhi! Con thấy thế nào rồi?
Trần Phúc cố rướn người ngồi dậy đáp:
- Con ổn hơn chút rồi sư phụ!
Thấy Trần Phúc có vẻ còn đau, Hoàng Thuyên vội tới đỡ cậu nằm xuống:
- Con chưa khỏe hẳn, cứ việc nằm đi.
Trần Phúc nằm xuống nói:
- Vết thương có vẻ sâu, kì này chắc con không đi đánh loạn quân với sư phụ được rồi.
Hoàng Thuyên cười đáp:
- Bọn giặc cỏ cỏn con đó thì sao làm khó được ta, con cứ ở đây tịnh dưỡng đến khi nào khỏe thì về kinh cùng ta.
Trần Phúc ngập ngừng:
- Con còn việc phải làm, sư phụ cứ về trước đi ạ, khi nào xong việc con sẽ về sau.
Hoàng Thuyên bước lại bàn rót một cốc trà, ngồi xuống uống một ngụm rồi bồi hồi nói:
- Lâu rồi sư đồ chúng ta không gặp nhau, mới đó mà đã ba năm từ ngày con đi biệt tích.
Trần Phúc thở dày nói:
- Nhiều lúc mãi chạy theo những tên tội phạm làm con quên bẽn đi nhiều thứ.
Tướng quân lại suy tư đáp:
- Sao rồi? Mấy năm nay con đi nhiều nơi, kể ta nghe về tình hình Đại Việt ở những nơi con đi qua xem nào.
- Biên giới phía tây đang rất căng thẳng sư phụ ạ. Nhiều lộ, phủ thường xảy ra các cuộc nổi loạn, phía biển thì các con buôn đang rất là ráo riết chuyển hàng hóa vào trong thành đô và các vùng lân cận, dạo này con đang truy lùng theo các đường dây buôn lậu ngoài biển, dự là chuyến này sẽ mất khá nhiều thời gian.
Hoàng Thuyên trầm ngâm:
- Coi bộ vất vả đấy, con có nghĩ đến việc tội phạm ngày càng nhiều, liệu rằng đứng đằng sau châm mồi là một thế lực lớn?
Trần Phúc đáp:
- Con cũng từng nghĩ tới vấn đề này và có cho người điều tra, có vài cái tên khiến con khá lưu tâm, nhưng đa phần mọi thứ còn khá mơ hồ. Cũng rất có thể như sư phụ nói, Đại Việt đang xuất hiện các thế lực thù địch lớn và đủ sức xoay chuyển càn khôn.
- Nếu việc đó xảy ra, con có nghĩ mình có đủ sức giữ lấy càn khôn không?
Suy nghĩ một chốc rồi Trần Phúc đáp:
- Con không nghĩ mình đủ sức, nhưng triều đình không chỉ có mỗi mình con, con cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé mà thôi.
- Tre già thì măng mọc, đến một lúc nào đó con phải tự mình gánh vác lấy trọng trách, lúc ấy chẳng thể cậy vào ai ngoài bản thân mình, con phải nhớ điều đó.
- Con hiểu thưa sư phụ, con chỉ mong ngày đó không đến sớm...