Chương
Cài đặt

Chương 3 :

Ánh sáng ban mai chiếu rọi vào căn phòng, giờ đây Trần Long cũng đã tỉnh lại, cậu đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh mà thở dài, giờ đây cậu thở dài mệt mỏi. Bởi vì cả đêm hôm qua cô đã khiến cho cậu chìm trong cơn khóa lạc của tình yêu.

Anh đưa tay vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, anh bậc màn hình điện thoại lên để xem giờ. Bây giờ đã là 6 giờ sáng, cũng là lúc anh phải đi học. Nhưng mà mới vừa lột chiếc màn ra thì cô đã tỉnh lại.

Cô vẫn nằm đó nhưng lại đưa mắt nhìn anh đang mặc đồ với ánh mắt đầy nham hiểm, toát lên một vẻ dâm tà như đang muốn một điều gì đó. Giờ đây anh đã mặc xông quần áo, anh định rời đi thì cô đã lên tiếng ngăn anh lại :

"Anh định đi đâu vậy ?"

Trước câu hỏi đó anh đã nhìn cô mà có chút hấp tấp anh nói : "Đi đâu à ? Anh định học ý. Có gì chưa anh về liên lạc lại với em nha ?"

Cô nghe đến đây mà mỉm cười cô bước xuống giường, mà tiến đến chỗ của anh với cơ thể không mặc gì cô mỉm cười ôm anh từ đằng sau và nói :

"Kể từ giờ anh đã trở thành người của em. Và chỉ là của riêng em. Vì vậy anh đừng mơ mộng sẽ yêu đương cô gái khác nghe rõ chưa ?"

Anh như một người chồng ngoan ngoãn với vợ mình, anh gật đầu rồi quay lại hôn vào má của cô. Bấy giờ anh đáp lại câu nói đó với tâm trạng vui vẻ :

"Vợ đừng lo lắng đương nhiên bây giờ chồng đã là của vợ rồi. Thì còn dám làm gì sai trái chứ ? Phải không ? Với lại chồng chỉ yêu một mình vợ thôi chịu không ?"

Cô nghe đến đây mà mỉm cười bởi những lời yêu đó của anh mà để cho anh rời đi. Cánh cửa giờ đây mở ra anh buớc ra bên ngoài trước ánh mắt của cô. Cô mỉm cười đầy hạnh phúc rồi nằm trên chiếc giường của mình mà mỉm cười nói :

"Từ giờ anh đã là của tôi. Và nhất định tôi sẽ không để anh có cơ hội thoát khỏi tay tôi mà tiếp xúc với một ai đó. Bởi vì thời gian sắp tới anh sẽ trở thành vị hôn phu tương lai của tôi..."

Nói rồi cô nhắm mắt lại, nằm trên chiếc giường kia mà ngủ thiết đi. Bởi sự mệt mỏi do đêm hôm qua mà hai người đã làm với nhau.

Cứ thế thời gian đã trôi qua ba tháng anh lúc nào cũng luôn liên lạc với cô. Hai người thậm chí là còn gặp nhau vào thứ bảy và chủ nhật mỗi ngày họ nói chuyện tâm sự cuộc sống hàng ngày cho đối phương nghe. Hay thậm chí là đi ăn nhà hàng với nhau, cô luôn cung cấp đầy đủ tất cả mọi thứ cho anh và điều đó đã biến anh từ một tên giàu có đã trở thành một kẻ cực kỳ giàu có.

Hôm nay là ngày 3 tháng 7 hai người quyết định sẽ thuê một căn nhà để chung sống với nhau, chứ không phải là gặp nhau vào thứ bảy chủ nhật mỗi tuần.

Thế là bọn họ đã sống ở đây rất là hạnh phúc. Thời gian cứ trôi mãi như vậy nó thật là êm đềm làm sao cho đến một ngày một chiến xe ô tô sang trọng đến trước căn nhà của bọn họ.

Từ trên xe bước xuống là một lão già trông có vẻ là tỷ phú, ông ta mặc một bộ vét nâu sang trọng, với điều xì gà trên miệng, tay chống gậy và đeo một cặp kính khiến cậu nhìn không rõ gã ta là ai. Lão ta bước vào nhà cậu một cách thảm nhiên với một đám thuộc hạ.

Vừa nhìn thấy cậu lão ta đã tỏ ra vẻ khó chịu và khinh bỉ chế giễu cậu : "Gì đây ? Cậu có phải là thằng bồ của con gái tôi phải không ?"

Cậu nghe đến đây liền gật đầu với ý muốn nói rằng mình quả thật là bồ của con trai ông ta. Lúc này cậu lên tiếng : "Cháu chào bác. Bác đến đây có việc gì không ? À mà bác là ba của Lam Nhi. Vợ con phải không ?"

Ông ta nở một nụ cười khinh bỉ cậu, ông vẫn là phì phèo điếu xì gà, còn mặt cậu giờ đây trông rất căng thẳng cậu không biết cha của vợ mình đến đây có việc gì hay không.

Đang suy nghĩ thì giọng nói của lão ta đã cắt ngang suy nghĩ của cậu : "Cái gì mà cha vợ chứ ? Ai là cha vợ của cậu ? Bộ cậu bị điên à ? Tôi đâu bảo là tôi sẽ gã con gái mình cho cậu..."

Nghe đến đây sắc mặt cậu liền hoang mang sững sờ, giờ cậu biết rằng chắc chắn không ta đến đây cũng chả có điều gì tốt đẹp đâu. Chắc là lão đến để chia cách hai vợ chồng cậu. Cậu nghĩ đến đây mà thở dài trong sự lo âu. Đang suy nghĩ thì ông ta nói tiếp :

"Cậu có biết cái loại đĩa mà đòi đeo chân hạt không ? Cái loại đó không những bần hèn bẩn thỉu. Mà còn muốn trèo cao nữa ý...

Trèo cao để thoát khỏi số phận bần hèn của mình. Nhưng mà tôi nói cho nghe này. Cái loại đĩa mà đòi đeo chân hạt ấy thì cũng chỉ là cái loại ăn bám mà thôi. Và đối với những cái loại ăn bám thì...Chả bao giờ có cửa sánh bằng với những người cao quý hơn. Bởi bọn họ chả có đẳng cấp với chúng tôi. Cậu hiểu chứ ?"

Cậu nghe đến đây mà cũng đã biết được rằng những lời ông nói, chính là đang ám chỉ mình. Nhưng giờ cậu biết làm sao chứ ? Bởi vì cậu nghèo hèn thật, cậu bẩn thỉu thật, và nếu không có may mắn thì chắc chắn cậu sẽ không vượt lên như vậy đâu. Nên cậu đành phải nhẫn nhịn mà cam chịu.

Giờ đây từ bên ngoài âm thanh mở cửa vang lên, giờ đây người mà cậu yêu đã trở về. Lam Nhi bước vào trong nhà với ánh mắt vô cùng khó chịu nhìn cha của mình giờ đây cô lên tiếng : "Cha...Cha đến đây để làm gì ?"

Ông nhìn chăm chăm cô rồi nhìn sang phía của cậu rồi đáp : "Làm gì sao ? Con còn hỏi nữa. Cha đến đây là để đưa con về nhà. Chứ không thể để con ở đây yêu đương với ba cái loại chả ra thể thống này được..."

Cô nhìn cha của mình mà cảm thấy vô cùng tức giận cô lên tiếng quát thẳng vào mặt của ông nhìn một đứa bất hiếu, ngang ngược và hỗn xược : "Con đã nói rồi. Cha xen vào chuyện của con nữa. Cha hãy để cho con sống một cuộc sống mà mình mong muốn được không ?"

Cha cô nhìn cô trước những lời kia cha cô chỉ tay về phía cô mà đáp : "Hình như là ta đã chiều con quá nên con hư rồi phải không ? Con thử mà nghĩ xem có biết bao nhiêu người tốt đẹp hơn hắn mà con lại không yêu. Sao cứ cố chấp đi yêu một bần hèn như hắn làm gì ?

Con có thấy không ? Hắn đã làm gì để nuôi con hay chỉ là ăn bám và lợi dụng con thôi. Để nó từ một tên sinh viên nghèo. Mà giờ trở thành một thanh niên có quyền có thế..."

Cô vẫn là cải lại cha của mình :

"Cha mặc kệ con đi. Bởi vì đây là tình yêu nên con có thể làm tất cả vì anh ấy. Bởi vì con yêu anh ấy. Nên cha không có quyền cấm con. Với lại con cũng đã có con với anh ấy rồi..."

Hai người mắt chữ A mồm chữ Ô mà nhìn cô như không thể nào tin được vào những lời mà cô nói. Cha của cô bị sốc về điều này và ông nói rằng :

"Đây...Đây không phải là sự thật phải không ? Và con đang nói dối để ở cạnh hắn ta chứ gì ?"

Cô ấp úng trong sự nghẹn ngào mà nước mắt đã chảy thành dòng cô nói với cha mình :

"Không...Những lời con nói điều là sự thật. Con đã mang thai con của anh ấy hơn 3 tháng rồi. Kể từ cái ngày mà hai bọn con gặp mặt. Chính con đã chủ động trao thân cho anh ấy. Bởi vì muốn níu dữ anh ấy..."

Cha cô bị sốc trước bí mật động trời này, ông giờ im lặng mà ngồi bất động ở ghế ông không biết phải làm gì thêm. Giờ đây cô tiến đến chỗ cha mình, cô đưa tay đặc lên vai cha cô mà nói :

"Cha con không cần gì cả. Cho dù là khổ cũng được. Nhưng con chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu. Mặc cho anh ấy như thế nào. Vì vậy cha có thể cho con có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh anh ấy được không ? Và đừng ngăn cản con nữa...Được chứ ?"

Trước giọng điệu vang xin và nước mắt đã lăn dài trên đôi má cô đang uất ức, ông giờ đứng dậy đưa tay lên lâu đi nước mắt của cô ông đáp :

"Được rồi. Con đừng khóc nữa con gái của ta. Ta sẽ đồng ý chấp nhận điều khiện mà con đưa. Bởi vì dù gì con và hắn cũng đã gạo nấu thành cơm mất rồi. Cho dù ta có làm lớn chuyện thì cũng chả thay đổi được gì..."

Ông giờ đây chỉ đành bất lực mà trao con gái của mình cho hắn ta, giờ đây Lam Nhi ôm chặt lấy bố của mình lại. Cô úp mặt vào trong lòng ngực của ông và nói :

"Con cảm ơn cha. Cảm ơn cha rất nhiều vì đã hiểu chờ con...Và cha đừng lo lắng về điều này. Con sẽ tự sống tốt và không cần gì từ cha cả..."

Ông nghe đến đây mà thở dài, sau đó lên tiếng :

"Con đừng nói như vậy. Dù gì thì cả gia sản của ta trước sau gì cũng là của con mà. Vậy nên con đừng nói như vậy. Và hơn hết là ta sẽ tìm một ngày nào đó thật tốt. Để đưa con về nhà. Sẵn tiện làm cho hai đứa một cái đám cưới để hai đứa chính thức trở thành vợ chồng của nhau con thấy có được không ?"

Cô nghe đến đây mà cảm thấy rất vui, cô cảm ơn cha của mình ríu rít và nói hôm nay cha mình hãy ở lại ăn cơm cùng với mình. Bởi vì thời gian khi làm vợ của anh cô đã biết cách nấu ăn và trở thành một người tự lập. Ông biết điều đó mà cũng vui lắm.

Ông bảo rằng con gái mình bây giờ đã trưởng thành thật rồi. Cứ thế cô xuống bếp nấu ăn cùng với chồng mình để lại cha cô ngồi xuống trà trong sự trầm tư.

Một lát sau hai người đã dọn đồ ăn lên bàn, cả nhà ngồi ăn bữa cơm đầm ấm và hạnh phúc bên nhau.

Sau khi ăn xông ông đã đứng dậy để rời đi có công việc. Trước khi đi ông có dặn dò cậu rằng :

"Cậu hãy nhớ là chăm sóc con gái tôi thật tốt cho đến ngày đám cưới diễn ra đấy. Không thì đừng trách tôi tại sao lại đọc ác..."

Cậu vâng vâng ừm ừm, rồi nhìn ông cũng đã yên tâm bước ra khỏi nhà, giờ đây hai vợ chồng bọn họ nhìn chăm chăm nhau với ánh mắt đầy hạnh phúc khi được cha của cô tác thành cho đôi bên.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.