Chương 1 :
Trong quán nước một cậu thanh niên đang ngồi nghịch điện thoại ở một cái bàn, trên bàn không có nổi một ly nước, không những vậy cậu còn mặc một bộ đồ tả tơi, có phần hơi bẩn và rách. Nhìn cậu bây giờ chả khác gì một kẻ ăn xin ngoài đường cả.
Trên tay cậu là một chiếc điện thoại, nó có vẻ đã cũ lắm rồi, bởi màu của nó cũng đã bạc dần, không những vậy màn hình còn nức đến nổi như vừa bị đập nát. Chàng trai mỉn cười tủm tỉm đầy hạnh phúc.
Ánh mắt vui tươi đang hướng về bức ảnh của một cô gái, cô ta mặt một chiếc váy màu trắng, có mái tóc vàng, rất dài trong vô cùng giống công chúa tóc mây vậy. Sau một lúc nhìn vào điện thoại, giờ đây cậu ngước mắt lên, ánh mắt cậu hướng về một người phụ nữ, có thân hình rất giống với cô gái mà cậu mới vừa nhìn ở trong điện thoại. Dường như công việc của cô gái đó là một phục vụ. Cô ta trên tay cầm mâm nước mà dần đi đến chỗ của cậu. Lúc này nhìn rõ thì mới biết được, người phụ nữ đó không là ai khác mà là người anh đã nhìn trong chiếc điện thoại.
Nói về người đàn ông này cậu ta tên là Long Tiểu Bạch là một sinh viên nghèo nên cậu ta chẳng có thứ gì từ trên xuống dưới cho tử tế, còn tiền thì chỉ dùng để ăn mấy buổi sáng. Nhưng vì cậu quá thích cô gái tên Trần Lục Trân ở đây, nên cậu đã quyết định nhịn ăn sáng mà đến đây uống nước hàng ngày để ngắm nhìn cô gái mà mình yêu thầm.
Thấy cô đang dần tiến đến anh liền cất cái điện thoại cũ vào, mà lấy ra một cái điện thoại mới để toả ra sang trọng một chút, anh giờ đây chỉnh chu lại quần áo của mình. Cô gái Trần Lục Trân lúc này bước ra với mâm nước trên tay mà chả để ý, nên cô vấp ngã khiến cho ly nước ngã đổ làm ước điện thoại anh, điều này đã làm chiếc điện thoại mới mua của anh bị hư.
Anh với khuôn mặt tức giận mà vô cùng hốt hoảng, bởi vì điều bất ngờ mà cô mang đến cho mình. Nhưng cũng chỉ có thể há hốc im lặng không biết làm gì. Bởi vì anh đã yêu đơn phương cô rất lâu, mà giờ làm lớn mọi chuyện lên là sẽ không hay. Thế nên anh đành lòng ngậm đắng nuốt cay nhìn chiếc điện thoại bị ước đến nổi mở nguồn không lên được mà im lặng chả trách móc gì.
Còn cô Trần Lục Trân thì sắc mặt cũng hốt hoảng không kém khi đã gây ra sự viên này. Cô giờ đây lên tiếng : "Xin lỗi anh tôi không có cố ý đâu. Nhưng mà tôi lại vô tình vấp té nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy..."
Anh nở một nụ cười đầy thân thiện và đáp lại lời nói kia của cô : "Không sao đâu. Chắc cô cũng chẳng cố ý mà vô tình bị trượt chân vì vậy tôi cũng chả trắc cô làm gì đâu. Vì vậy cô đừng lo lắng, bởi vì nó hư thì vẫn có thể đi sửa lại được mà..."
Cô mỉm cười trong sự ngại ngùng, cô lên tiếng :
"Vậy anh có thể cho tôi xin mượn cái điện thoại anh được không ? Tôi sẽ mang nó đi sửa và rồi trả lại cho anh. Và đây coi như lời xin lỗi của tôi nhé ?"
Anh im lặng lắc đầu từ chối cô :
"Không sao đâu. Cô đừng quá bận tâm làm gì. Bởi vì cái này cũng chả đáng là bao để tôi tự mình đi sửa là được..."
Cô gái vẫn là cố chấp với câu nói xin lỗi và muốn đi sửa điện thoại để chuột lỗi. Thế nên anh cũng chả còn cách nào khác mà đồng ý lời đề nghị đó của cô. Cô gái với nụ cười xinh xắn trên môi cô mỉm cười và nói rằng : "Anh hãy cho tôi xin số điện thoại của anh đi, có gì tôi sẽ liên lạc với anh..."
Anh nghe đến đây mà nở một nụ cười hạnh phúc trên môi, anh không ngờ được rằng sẽ có một ngày người mà mình crush bấy lâu nay, lại tình cờ làm hư điện thoại mình như vậy, sau đó lấy lý do là muốn sửa điện thoại cho mình, để chuột lại lỗi vì cô đã làm hư điện thoại của anh, mà xin số điện thoại của mình.
Nghĩ đến đây mặt của anh đột nhiên đỏ bừng lên, anh ở một nụ cười ngại ngùng, sau đó cho cô số điện thoại của mình, nói rồi giờ đây cô bước lại vào trong quán, để một mình anh ở lại mà tương tư cô :
"Mình không ngờ ngày hôm nay, lại may mắn đến như vậy, vô tình được crush ngỏ lời sửa điện thoại hộ mình, lại còn xin số điện thoại để liên lạc nữa chứ...
Có lẽ là ông trời đã độ mình rồi, dù không biết mọi chuyện sẽ ra sao khi cô ấy chả lại điện thoại cho mình, nhưng mà như vậy cũng đã đủ hạnh phúc với mình rồi, bởi vì ít ra cô ấy đã cho mình số điện thoại, lại còn chủ động sữa gọi điện thoại cho mình.
Mình cảm thấy công sức bao nhiêu năm qua mình crush cô ấy được đáp trả như vậy cũng đủ rồi, chỉ cần được tiếp cận cô ấy thêm một chút nữa. Được nói chuyện với cô ấy mỗi ngày thì, chắc chắn đó sẽ là niềm vui lớn nhất của mình..."
Đã trôi qua 3 ngày rồi mà cậu vẫn chưa nhận được phản hồi đầu từ cô ấy cả, về việc chiếc điện thoại đã được sửa xong hay chưa, cậu giờ đây luôn buồn bã, mà ngồi ôm cái điện thoại cũ, không ngừng nhấn ra nhấn vào để xem trang cá nhân của cô ấy. Thì đột nhiên giờ đây, cậu bỗng nhận được lời mời kết bạn cho cô ấy, cậu lúc này vô cùng bối rối không biết là có nên chấp nhận kết bạn hay không, nhưng rồi sau một hồi suy nghĩ cậu cũng đã lỡ tay nhấn vào kết bạn với cô ấy. Có giờ đây có chút hoảng loạn cậu không biết phải làm gì, bởi vì điều này làm cho con tim cậu choáng ngợp.
Cậu cứ tưởng rằng mình chỉ có thể kết bạn với cô ấy như vậy thôi, nhưng không ngờ bỗng âm thanh tin nhắn vang lên : "Xin lỗi để cậu lo lắng nhé, bởi vì đã ba ngày rồi không liên lạc được với cậu, bởi vì tôi rất bận, và hơn hết là điện thoại của cậu vẫn chưa sửa xong, nhưng nếu có thì tôi cũng chưa có thời gian đi lấy, vậy nên cậu vui lòng chờ nhé..."
Cậu nhấn gửi biểu tượng cảm xúc hình mặt cười, cậu giờ đây con biết nhắn gì cả, mà đáp lại là một câu vâng đầy lạnh lùng. Cậu tưởng rằng như vậy là đã kết thúc tin nhắn của hai người, nhưng không ngờ cô lại nhắn cho cậu một câu nữa :
"À mà sao cậu tìm ra được nick Facebook của tôi hay vậy ? Mà lại không chịu kết bạn chứ ?"
Cậu nhìn dòng tin nhắn này mà có vẻ bối rối, sau một lát suy nghĩ, cậu đưa tay soạn tin nhắn rồi gửi qua cho cô : "Thật ra nhờ vào số điện thoại của cô, nên tôi mới tìm ra được nick Facebook của cô đấy. Còn về phần kết bạn thì, tôi không muốn làm phiền cô nên không dám kết bạn ấy. Tôi sợ rằng cô tưởng tôi muốn nhắc lại chuyện cũ, nên sẽ làm phiền cô bởi vì về dụ chiếc điện thoại ấy, cô trả thì không cũng được. Bởi vì điều đó cũng không quan trọng là mấy, bởi nó chỉ là một chiếc điện thoại thôi mà, chỉ cần tôi làm mấy ngày thì có thể mua là một chiếc điện thoại mới, còn hơn là sẽ làm phiền cô..."
Nhìn những dòng tin nhắn này của anh, cô bày tỏ cảm xúc có phần hơi bối rối một xíu sau đó trả lời :
"Anh yên tâm đi tôi chả thấy phiền hay gì đâu, bởi vì đây là trách nhiệm của tôi mà, chính tôi làm hư điện thoại của anh thì tôi phải đền thôi..."
Anh không biết những gì thêm mà chỉ đành ừm, sau một lúc hai người đã nhắn tin qua lại, cô đã hỏi thăm anh, dạo này có ổn không sao lại không ra quán cà phê nữa, để ủng hộ cho cô chứ. Anh nhìn những dòng tin nhắn này, mày sắc mặt đã đỏ lên bừng bừng. Anh nở một nụ cười hạnh phúc trên môi, sau đó trả lời tin nhắn với cô rằng : "Được rồi ngày mai tôi sẽ ra quán để ủng hộ cà phê của cô được chứ ?"
Cô nhắn lại cho anh : "Được thôi ngày mai tôi sẽ bao anh, uống cà phê miễn phí coi như lời xin lỗi vì tôi đã, trả điện thoại cho anh quá lâu được chứ ?"
Anh nhìn dòng tin nhắn ấy mà sững sờ một lúc lâu :
Anh như không thể tin được, đây là sự thật. Sự thật là anh lại được crush của mình mời đi uống cà phê sao, nghĩ đến đây anh như muốn phát điên, mà ngã nhào xuống giường, tay ôm lấy cái gối mà úp mặt mình vào đó, trong sự vui sướng. Anh giờ đây vung tay lên tát vào mặt mình, xem thử rốt cuộc là mình tỉnh hay mơ, bởi vì đây như là một sự bất ngờ mà ông trời dành cho anh, anh không để lỡ cơ hội mà lập tức trả lời cô liền : "Ừm được ngày mai tôi sẽ đến quán để ủng hộ cô, vậy nên cô không cần bao tôi làm gì đâu."
Nhưng đáp lại chỉ là một hình mặt cười, sau đó cô đã tắt máy mà không còn onl nữa, anh chốc lát bắt đầu suy nghĩ, có khi nào là cô đã biết được tình cảm anh dành cho cô rồi không, nên cô đang muốn trêu đùa anh như vậy. Chứ thử hỏi xem một thằng nghèo hèn như anh, mà lại được một cô gái xinh đẹp như thế chú ý đến sao, không những yêu cầu sẽ sửa điện thoại hộ anh, và còn cho anh số điện thoại để liên lạc. Không những thế cô còn chủ động bắt chuyện với anh. Nhưng điều này làm anh vô cùng cảm thấy rất lạ, anh không biết là cô đang muốn gì, thế là bắt đầu suy nghĩ, sau ngày mai nếu như anh gặp cô ở quán, như lời cô đã hứa.
Thì anh sẽ hỏi tất cả mọi thứ, mà hiện tại cô đang làm là gì ? Liệu rằng cô đang muốn trêu chọc anh đúng không, bởi vì cô đã phát hiện ra anh đã crush và yêu đơn phương cô, qua tấm ảnh anh đã chụp lén ở trong điện thoại, mà cô bảo anh đưa mình đi sửa hộ dùm...
Nghĩ đến đây anh vô cùng cảm thấy rất lo lắng, mà không biết buổi gặp mặt ngày mai, sẽ là như thế nào ? Liệu rằng sau khi anh hỏi cô về sự thật thì cô có giận anh không...