Chương 1: Không chết được!
Không khí buổi chiều thu ảm đạm ở cánh rừng biên giới nước V, chim rừng hót ríu rít, ánh chiều tà cuối cùng của ngày xuyên qua từng kẽ lá vàng, rơi xuống mái tóc nâu mềm mại của cô gái đang núp sau cây cổ thụ. Gió rít từng hồi, mang theo hơi thở se lạnh đặc trưng, cô gái khẽ rùng mình.
Cô gái đó là Châu Thanh, một viên cảnh sát của tổ điều tra số 3 Cục cảnh sát thành phố Nam.
Hôm nay trong lúc đi dạo ven chân cầu tìm chứng cứ, Châu Thanh nhìn thấy hai người đàn ông lén lút đi về phía bìa rừng, trên tay xách 2 chiếc vali đen. Khu rừng kia ít người lui tới, hơn nữa trời cũng không còn thích hợp để tham quan hay leo núi. Trực giác của một cảnh sát mách bảo cô rằng, bên trong chiếc vali đó, rất có khả năng là hàng cấm. Tuy nhiên không có bằng chứng, cô chỉ đành bám theo hai tên lạ mặt đó.
Men theo chúng đến giữa cánh rừng thì dừng lại, Châu Thanh nấp sau cây cổ thụ quan sát, hai tên ban nãy đang giao dịch với một người đàn ông áo đen.
"Chúng em lấy hàng rồi đại ca, khi nào chúng ta xuất phát", Tên mập lên tiếng.
Người đàn ông áo đen một tay phì phèo điếu thuốc, một tay đút túi quần: “Không vội, giải quyết con chuột kia cái đã”.
Khoảng cách khá xa, Châu Thanh không thể nghe được cuộc hội thoại của chúng.
Tuy đã hành nghề hơn 2 năm, nhưng cảm giác lén lún theo dõi người khác vẫn khiến tay chân cô lạnh cứng, tim đập liên hồi. Rồi giọng nói khản đặc của tên cầm đầu vang lên:
"Ra đây đi".
Biết mình đã bị lộ, Châu Thanh do dự một hồi rồi bước ra.
Cha nuôi từng dạy cô võ phòng thân, trước khi làm cảnh sát, cô cũng từng đạt giải vô địch quyền anh toàn thành phố, suy cho cùng cô cũng tự hào tài võ nghệ của mình, định bụng “3 tên, không chết được”.
Sau cây cổ thụ, một cô gái tóc nâu dài bước ra dưới sự ngỡ ngàng của hai tên đàn em. Dọc đường đi, chúng luôn quan sát rất kĩ, không ngờ lại để lọt lưới một con chuột nhắt.
Bước đến cách chúng một khoảng cách an toàn thì dừng lại, Châu Thanh giả ngu cười cười vừa gãi đầu: "Mấy anh trai ơi em đi lạc, mấy anh biết đường xuống núi không ạ?"
Tên cầm đầu vứt điếu thuốc xuống đất, hắn bước về phía cô.
Theo bản năng, Châu Thanh lùi lại, cô nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ dè chừng.
Dưới chiếc nón lưỡi trai, gương mặt gã đàn ông hiện rõ trước mắt. Gương mặt hắn thật đáng sợ, đôi mắt viên đạn nhìn thẳng về phía Châu Thanh, hốc mắt sâu, trên làn da ngăm đen có vết sẹo dài chạy dọc từ chân mày xuống gò má.
"Mày nghĩ tao tin?"
Không giấu được cũng chẳng thèm giấu nữa, bởi nếu là Châu Thanh, cô cũng chẳng tin. Cô nhún vai, miệng vẫn cười, giọng vài phần châm biếm: “Không tin thì thôi”.
Tên áo đen lại hỏi: "Mày là cảnh sát?"
"Đoán trúng phốc!" Châu Thanh thản nhiên gật đầu nói.
"Trông mày có vẻ không sợ chết nhỉ?"
"Chết? Anh muốn giết tôi à? Vậy trước khi chết, có thể cho em xem trong cai vali đó là gì được không?"
Tên áo đen nhướng mày khó hiểu, ra ngoắc đầu cho hai tên đàn em đến xử cô. Châu Thanh nhìn lên trời thở dài: “Manh động thật”.
Hai tên đàn em nhặt gậy gỗ bên cạnh rồi đi tới vung gậy, Châu Thanh khéo léo tránh bên phải rồi vung tay nhắm thẳng vào mặt tên đằng trước, thuận chân xoay mình đá một cước vào tên đằng sau. Tên gầy trúng đòn ngã lăn ra đất, tên tránh được nên hung hăng vung gậy đập mạnh vào lưng cô. Châu Thanh mất thế khụy chân xuống đất, nhưng cũng nhanh chóng bật dậy đánh trả. Tuy hai đánh một, nhưng Châu Thanh vẫn chiếm được vài phần ưu thế.
Tên cầm đầu nhìn một màn ăn hại của lũ đàn em, hắn thất vọng ôm trán thầm văng tục một tiếng: “Mẹ kiếp! Lũ vô dụng".
Lúc nhìn lại thì thấy hai tên kia đang lăn lóc rên rỉ dưới đất, Châu Thanh trúng vài đòn nên một tay ôm bụng một tay chống gối từ từ đứng lên, vừa vươn vai thầm tự hào: “Chỉ thế thôi à?” Thì tên áo đen đá một cú đau điếng vào đầu cô.
Mất thăng bằng, Châu Thanh ngã lăn ra đất.
"Tao chính là loại người không biết thương hoa tiếc ngọc, đặc biệt là loại cớm như chúng mày." Hắn nhìn cô đầy khinh bỉ.
Châu Thanh chống tay cố đứng dậy, tặng cho hắn một cái cười khinh miệt: “Tao chả thèm”.
Cô vung một đấm vào mặt hắn, hắn nhẹ nhàng tóm lấy, Châu Thanh thuận thế xoay tay hắn rồi thúc một cú vào bụng, gã đàn ông trúng một đòn cũng chẳng vừa. Hắn nhanh chóng khua chân quật ngã cô rồi đạp liên tục vào bụng Châu Thanh mấy cái. Chưa kịp để cô kêu đau, hắn túm tóc cô đập mạnh vào cái cây bên cạnh rồi lại hung hăng giật ngửa ra đất.
Đầu choáng váng, cô nghe thấy bên tai có tiếng ing rồi mắt mờ, trời tối sầm lại, ngất lịm đi.
Gã đàn ông áo đen lấy tay quẹt vết máu trên khóe miệng, hắn xoay khớp vai rồi khạc một ngụm nước bọt.
Tiếp đó hắn lệnh cho đàn em vác cô vào một căn nhà gỗ bỏ hoang giữa rừng, hai tên đàn em thô bạo quăng cô xuống đất, chúng rút dây thắt lưng trói tay cô vào cột nhà.
"Đại ca, giờ xử lí thế nào?" Tên gầy lên tiếng.
"Giết đi, đốt cả căn này cho chắc".
Gã đàn ông muốn đốt cả căn nhà này, để khi có người tìm thấy, họ sẽ nghĩ rằng khách leo núi vào đây nghỉ chân, không may căn nhà bốc cháy, vậy là chẳng ai có thể lần mò ra chúng.
Nói là làm, hắn lấy trong túi áo khoác ra mấy chiếc bật lửa, đổ dầu ở trong ra, rưới lên mấy tấm rèm cửa rách rưới xung quanh.
Hai tên đàn em cũng khiêng bàn chặn các cửa sổ, chặn luôn cả lỗ thông gió.
Chúng muốn Châu Thanh dù không chết vì cháy cũng phải chết vì ngạt thở.
Sau khi ổn thỏa, chúng bắt đầu châm lửa rồi ra ngoài, lấy thanh gỗ chặn cửa từ phía ngoài, tên đàn em thầm cười đắc ý.
Trời đã tối hẳn, những ánh lửa len lói qua khe cửa sổ dần sáng. Căn nhà làm bằng gỗ, thêm cả thời tiết đạo này vừa lạnh vừa hanh khô, nên chỉ năm phút sau, lửa đã lan ra cả ngoài.
Chắc chắn tất cả đã ổn thỏa, ba tên tội phạm bắt đầu rời đi.
Lúc này, Châu Thanh bắt đầu tỉnh, đầu óc cô choáng váng, khói lửa xộc đến ho sặc sụa. Cô bắt đầu có chút hoảng, giật mạnh tay khỏi chiếc thắt lưng nhưng mãi chẳng được. Phần ngoài thắt lưng bắt đầu nóng chảy, cổ tay cô bỏng cả. Tức mình văng tục một tiếng:
"Mẹ! Thứ da đểu".
Loay hoay mãi mới gỡ được chiếc thắt lưng thì vấn đề khác lại xảy đến, cửa bị chặn rồi, Châu Thanh mỏ hỗn lại rủa: “Thấy mẹ rồi”.
…
Cách đó không xa cũng có một đám lửa nhỏ đang lập lòe trong đêm tối, là đám của Lục Hoài Nam.
Ba anh em đang đi nghỉ dưỡng ở nước láng giềng, hôm nay dẫn cậu em trai Lục Hoài Quân và cô út cưng Lục Thanh Viên sang khu rừng biên giới cắm trại, một phần cũng vì khách sạn họ ở gần khu rừng.
Vì là chủ cả một tập đoàn lớn nên cha Lục khá nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái, chính là kiểu “quốc có quốc pháp, gia có gia quy”, duy chỉ có cô con gái út là nhất mực cưng chiều. Hai anh trai cũng rất cưng chiều cô út này, chỉ cần cô muốn gì sẽ có nấy. Tất nhiên là cả việc cắm trại ở cái rừng rú này.
Lục Thanh Viên và Lục Hoài Quân thảo luận ríu rít, chỉ có Lục Hoài Nam ít nói, thi thoảng hỏi thì anh trả lời.
Lục Thanh Viên bỗng kêu lên một tiếng: “A, anh hai, anh ba, kia là đang cháy đúng không”. Cả ba người cùng nhìn về hướng cô nàng chỉ tay, quả thật với ánh lửa sáng như vậy, chắc chắn không phải đốt lửa trại.
Lục Thanh Viên tính tình hiếu kỳ, cô lập tức đứng dậy khoác tay hai anh: "Còn chần chừ gì nữa, đi góp vui thôi".