Chương 8: Ngoại Truyện
Tôi tên Lưu Đăng là nhị thiếu gia của Lưu gia, lần đầu tôi gặp Hàn Kỳ là năm tôi 6 tuổi, lúc đó tôi còn tưởng Hàn Kỳ là bé gái của nhà nào đi lạc nữa chứ.
Hàn Kỳ lúc đó da trắng như tuyết lại thêm cặp mắt to trầm buồn, nhìn qua như một thiên sứ buồn bã vì đi lạc tới trần gian.
Lần thứ 2 gặp lại là vào đêm giao thừa cùng năm, lúc đó tôi đã biết cậu ấy là con trai của dì tôi, chúng tôi bằng tuổi nhưng theo vai vế thì tôi là anh. Lúc mẹ tôi nói tôi là anh cậu ấy, trái tim tôi như đập mạnh lên, tôi là anh nên tất nhiên tôi sẽ chăm sóc cho cậu em xinh đẹp đó rồi.
Lúc ấy mẹ tôi còn cốc đầu tôi, nói với tôi rằng em ấy là con trai nên không được bảo em ấy xinh đẹp, xinh đẹp là để chỉ những nữ hài tử kia, còn em ấy thì phải gọi là đẹp trai.
Tôi tất nhiên không đồng ý, còn nói cậu ấy xinh đẹp hơn tất cả nữ hài tử kia, mẹ tôi lắc đầu cười phì. Thực ra đến bây giờ thì cậu vẫn "xinh đẹp" trong lòng tôi.
Lần đầu tiên nói chuyện với cậu ấy, tôi đã nghĩ giọng cậu nhẹ như mây. Giọng nói ấy luôn vang vảng trong từng giấc mơ của tôi.
Tôi cùng cậu rất khác nhau, cậu là con trưởng nên phải học rất nhiều, tôi thì đã có một người anh cho nên cha mẹ tôi rất cưng chìu tôi. Tôi thường dắt cậu ấy trốn đi chơi và tất nhiên khi trở về tôi đều bị mẹ đánh một trận. Mẹ tôi nói, tôi khác cậu ấy, lúc đó tôi không hiểu, chỉ nghĩ là mẹ gạt tôi. Mãi đến vài năm sau, tôi mới hiểu là khác như thế nào.
Cậu ấy cười lên rất đẹp, hàng mi dài cong vút, tôi thích nhất là nhìn cậu ấy cười. Trong lòng tôi cũng hạnh phúc theo. Trong những tháng ngày ấy, nguyện vọng của tôi là mỗi ngày đều có thể nhìn cậu ấy cười.
Nhưng mà ông trời không chứng giám cho nguyện vọng của tôi rồi.
Năm chúng tôi 9 tuổi, công ty của nhà cậu ấy gặp sự cố, đối phương muốn uy hiếp nhà cậu ấy, nên đã bày kế bắt cậu ấy tống tiền. Vì cậu ấy là đứa con duy nhất của họ.
Mà lúc bọn người kia mom mem bắt cậu, tôi cũng bắt theo vì cả hai đứa đang chơi đùa, sợ họ tôi sẽ làm vỡ kế hoạch nên quyết định bắt cả tôi.
Bọn họ nhốt chúng tôi vào một cái nhà kho cũ kỹ đầy bụi, chúng tôi bị nhốt vài ngày trong căn phòng tối đen, đôi lúc sẽ có ánh sáng chiếu vào khi bọn họ mở cửa đem chút đồ ăn cho chúng tôi.
Tôi rất sợ, nhưng tôi cố bình tĩnh, vì tôi còn phải bảo vệ đứa em trai xinh đẹp của tôi. Tôi trấn an em, đem toàn bộ số thức ăn cho em ấy ăn, kiên trì được 3 ngày thì tôi ngất xỉu, em ấy khóc lóc đập cửa. Tôi mơ màng vì đói, trước lúc lịm đi tôi cảm thấy trên mặt nóng hổi.
Lúc tỉnh lại là đã qua ngày hôm sau, tôi bị vứt gần bờ sông, bọn họ sợ tôi chết sẽ có mùi làm người xung quanh biết nên bí mật đem tôi tới đây.
Tôi dùng tay lết đi trên mặt đất đầy sỏi đá, tôi đau tôi đói nhưng đứa em trai của tôi thì chắc đang rất sợ, tôi không muốn em khóc. Tôi lại ngất đi khi đã đến gần đường cái, xung quanh đây toàn là bụi cây hoang vu, rất may tôi được một ông lão nông dân thấy nên đã báo cảnh sát.
Tôi được cấp cứu và chăm sóc, đến lúc tôi tỉnh dậy đã là 2 ngày sau. Tôi vội vàng nói ra những điều tôi biết và tôi còn bấu chặt lấy chú cảnh sát, cầu xin ông ta cứu em tôi.
Lại thêm 3 ngày nữa mới tìm được nơi đó, hai người chủ mưu bị bắt, còn em tôi, cậu em xinh đẹp đáng thương của tôi gầy còm cùng những vết thương trên cơ thể em. Em nằm trên mặt đất lạnh lẽo với đầy rắn xung quang em, có con còn cắn em đến mức em phát sốt. Tôi nhớ lúc đó nghe tin thì chân tôi đã bủn rủn, còn cậu em của tôi thì sao, nó chết mất.
Cậu ấy được cấp cứu và chăm sóc, đến tận 1 năm sau cậu mới hồi phục vết thương trên người, còn vết thương trong cậu luôn hiện hữu.
Tôi nghe mẹ tôi kể lúc bà đang gọt táo cho tôi, hai người đó muốn tống tiền cha mẹ cậu, nhưng khi thấy cậu sống tốt đẹp thì họ nhớ về con họ thì lại hận cha mẹ cậu rồi bạo hành cậu. Họ căm ghét vì sao cậu lại có thể sống tốt như vậy. Những con rắn đó là họ muốn dọa cậu thôi nhưng lúc sau những con rắn đó thu hút những con rắn khác đến, có cả những con có độc.
Tôi rùng mình và không thể nào ngủ được.
Mỗi ngày tôi đều đến thăm cậu, khi cậu hoàn toàn hồi phục, cậu như thay đổi. Tôi không còn nhìn thấy nụ cười của cậu nữa cho dù tôi cố gắng làm cậu vui đến cỡ nào.
Cậu trầm tĩnh hơn, ít nói ít cười hơn. Và tôi và cậu cũng dần ít gặp hơn.
Bẵng đến trung học, tôi lại học cùng lớp với cậu. Cậu bây giờ lớn lên trông soái khí rất nhiều.
Tôi gặp cậu cũng cảm thấy khá bình thường, cho đến khi tôi thấy một người đến tỏ tình với cậu. Trong lòng tôi hậm hực mà ngge lén họ, đến khi cậu từ chối tôi mới thở phào bỏ đi.
Tôi ngạc nhiên với những suy nghĩ đó của mình. Từ ngạc nhiên rồi đến sợ hãi, tôi không đơn thuần xem cậu là em trai, mà là cái gì đó hơn thế.
Sau đó tình cảm tôi dành cho cậu đi dài với năm tháng lớn lên, tôi cũng bắt chuyện lại với cậu, tôi với cậu trở thành một cặp "anh em thân thiết". Và tôi hài lòng như thế.
Chúng tôi lên cấp 3 đã quen thêm 2 người bạn là Thanh Xuyên và tiểu Minh. Chúng tôi khá hòa hợp, tôi cũng vẫn hài lòng với vị trí của mình.
Sau này chúng tôi còn quen thêm "Hoa khôi" Hứa Nhan Đình khi mà Thanh Xuyên lỡ miệng trêu đùa cô.
Thực ra cô cũng khá hòa hợp với bọn tôi. Chúng tôi trầm ổn trải qua tháng ngày học sinh, cho đến một ngày tôi thấy Hứa Nhan Đình lên xe của cậu. Lúc đó tôi gần như phát điên, nhưng tôi kìm chế lại và về thẳng nhà, tôi tự nhốt mình 3 ngày.
Trong 3 ngày ấy tôi nhận ra một chuyện, tôi với cậu là anh em chảy nửa dòng máu chung với nhau và cậu cũng sẽ không đời nào có thể dính dáng đến 2 chữ "đồng tính".
Đến lúc tôi ra ngòai thì tôi biết cậu đã bị từ chối, cho dù trong lòng tôi rất vui nhưng tôi lại quyết đi an ủi cậu.
Tôi lại nhận ra, cậu yêu Hứa Nhan Đình biết nhường nào. Tim tôi như quặn lại.
Sau chuyện đó tôi ít gặp cậu hơn, tôi quyết định đi du học, rời xa nơi này để bỏ đi những kỷ niệm sai trái ấy.
Ngày tôi lên máy bay cũng chính là ngày cậu bị bắt cóc, tôi nào hay biết. Đến khi biết thì cậu đã an toàn bên Hứa Nhan Đình, thú thật tôi cũng từng có suy nghĩ là cường ngạnh bắt cậu đi, nhưng tôi lại sợ, sợ cậu hận tôi. Nên tôi chọn đi, quên hết tất cả, tìm kiếm một ai đó không phải cậu.
Tôi nghe tin cậu đi tìm cô ấy khắp thế giới, lòng tôi vô cùng chua xót, tôi tự nhủ cậu sẽ sớm bỏ cuộc. 1 tháng rồi 2 tháng, một nam rồi 2 năm. Nhìn cậu gầy đi qua những tấm hình tôi thuê thám tử, vết thương phủ bụi theo năm tháng lần nữa lại trào máu.
Lúc tôi coi những tấm hình chụp về cậu là lúc tôi đang đi trên phố. Một chiếc xe mất thắng lao thẳng vào tôi, giây đó tôi có thể tránh nhưng không. Tôi quá mệt mỏi rồi, sau bao năm cố thoát khỏi hình bóng cậu, tôi kiệt quệ theo thời gian. Có lẽ.... như thế này là đúng.....
Ánh sáng đèn pha nhanh chóng bao lấy tôi, khắc cuối cùng ấy, tôi không thấy đau đớn, tôi nhẹ nhõm.
Cám ơn cậu đã cho tôi những thứ khắc sâu vào tìm thức....
Nhưng....
Tôi mệt rồi....
Xin cậu đừng khóc cho tôi.....
Cậu khóc tôi sẽ đau lắm.....
Đau ở tim.