Chương 4 Thanh Xuân Vườn Trường
Bọn Tiểu Minh đang đùa giỡn bên hồ bơi, Hàn Kỳ không hứng thú nhưng bị bọn họ lôi kéo nên mới có một màn như thế. Nhan Đình cũng nhập bọn chơi cùng bọn họ, Hàn Kỳ như có như không liếc về phía cô.
Buổi sáng là thời gian tự túc, tới tận trưa mới có lịch leo núi cắm trại. Mọi người lục tục về phòng đem theo đồ, mỗi người có một cái lều và vật dụng cần thiết nên di chuyển cũng khá cồng kềnh.
Bọn tiểu Minh lại rất hứng thú giúp cô xách đồ, Nhan Đình cứ vậy mà nhận lời. Nhiếp Viễn thì xin nghỉ ở khách sạn mà Nhan Đình đã dự liệu từ trước.
"Ký chủ thật là tâm cơ" hệ thống đột ngột lên tiếng.
-"Đó gọi là nhìn xa trông rộng, hệ thống nhà mi không offline nữa à?" đối với cái hệ thống động tý là offline này cô đã khá quen rồi! Nhan Đình híp mắt trả lời.
"Hừ!!!" Ký chủ tâm cơ biến thái!! Cứ để cô ấy nghe kinh phật tịnh tâm đi!!
Nhan Đình:"....." Cmn ngươi lại nổi khùng cái gì!!!?
Vẫn là tổ 2 người lúc trước bốc thăm nên Nhan Đình danh chính ngôn thuận đi theo mục tiêu nhiệm vụ. Hàn Kỳ rất cao, cao hơn cô cả 1 cái đầu, ánh nắng chảy dài trên vai hắn làm khung cảnh ấm áp lạ thường.
Nhan Đình đi khá chậm mà cách đó không xa là Thư Kỳ đang ai oán trừng mắt với cô. Cô ta vốn chung nhóm với Nhiếp Viễn nhưng bây giờ hắn ta xin nghỉ, cô ta chỉ có thể chật vật xách đồ leo lên núi.
Thư Kỳ cảm thấy rất ghen tị, chỉ bằng cái gì mà Hứa Nhan Đình lại sống tốt hơn cô . Lúc đầu Thư Kỳ học ở một trường bình thường nên cô là đối tượng theo đuổi của nhiều người, nhưng khi nhập học ở Thịnh Dương thì cô chỉ là một con người bình thường. Đã vậy Hứa Nhan Đình còn ức hiếp cô vì Nhiếp Viễn thích mình nhưng bây giờ mọi thứ không giống như cô biết. Nhiếp Viễn bây giờ đối xử với cô ta như một người bạn bình thường, mà theo cô thấy thì hắn ta đã quay sang thích Hứa Nhan Đình. Cô không cam lòng. Vì cái gì mà cô ta có gia thế tốt hơn cô, xinh đẹp hơn cô, đến cả đàn ông cũng vây quanh cô ta.
Càng nghĩ Thư Kỳ càng tức giận, cô nhất định dạy cho Hứa Nhan Đình một bài học.
Nhan Đình cũng không để ý nội tâm nữ chính xoay mấy vòng, cô bây giờ đang ung dung bước đi, leo núi đối với cô là chuyện dễ nhưng cô phải đi với cái con người một chốc là ngồi nghỉ.
Lên tới trên núi thì học sinh sẽ dựng lều rồi tự nấu ăn, đến khuya thì đốt lửa trại. Nhan Đình nhận đồ từ bọn Tiểu Minh rồi thuần thục dựng xong lều trại, bên Hàn Kỳ rất nhanh cũng đã dựng lều xong, hắn nhìn cô nhẹ gật đầu.
Buổi đêm mọi người đều đã ngủ, Nhan Đình chầm chậm mở mắt. Thính lực của cô rất tốt, cô khẽ khàng nghe được tiếng hít thở nặng nề phát ra từ lều bên cạnh.
" ... " Ký chủ của nó là cái dạng gì!!? Đến tiếng hít cũng nghe ra được!
Nhan Đình bực bội vò tóc, cô bật dậy đi qua lều của Hàn Kỳ.
Hàn Kỳ nhìn thấy cô cũng chỉ mím môi, hắn co lại một góc trong lều, trên trán rịn mồ hôi.
Cô liếc nhìn dưới chân, cmn cái tên này sợ rắn!!? Cmn ngươi là đàn ông con trai đấy được không!!!
Nhan Đình vung tay, con rắn bị hất bay đi, cô liếc về người bên trong, thần sắc Hàn Kỳ vẫn rất khó coi.
-" không sao ch..." Chưa kịp dứt câu, Nhan Đình bị hắn nhào đến đột ngột làm cô lung lay. Người trong ngực run rẩy kịch liệt, những mảnh kí ức rời rạc hiện lên, ánh mắt cô thoáng chút nhu tình. Nhan Đình nhẹ vỗ lưng hắn, cô chậm rì rì an ủi Hàn Kỳ "không sao, không sao". Một lần an ủi tới tận sáng.
Thiếu niên tỉnh lại nhìn thấy mình đang ôm một người thì biểu tình mờ mịt, nhưng rồi hắn nhanh chóng nhớ ra, luống cuống muốn thoát khỏi vòng tay cô.
Nhan Đình không ngủ được bực bội ấn hắn lại, cmn có yên không " không yên tôi sẽ cho anh một trận, phiền phức!",cô hung hăng nhéo eo của hắn. Hàn Kỳ quả thực ngoan ngoãn nằm im, kì thực lúc này tim hắn đập mạnh như muốn thoát ra ngoài.
Hắn hơi ngẩng đầu nhìn sườn mặt cô, mùi hương thiếu nữ nhẹ nhàng vờn quanh chóp mũi hắn, Hàn Kỳ mất một lúc lâu mới biết rõ mình đang dựa vào đâu. Sáng sớm là lúc đàn ông thức dậy với 207 khúc xương và "khúc xương" kia đang cọ vào cô.
-" Nhan Đình.." giọng hắn thực êm tai, lúc gọi cô vành tai hắn đỏ rực.
Nhan Đình lười trả lời, cô xoay người hắn lại, cằm đặt trên bả vai hắn, tay lần mò xuống phía dưới. Hàn Kỳ cả kinh nhưng hai tay bị cô nắm chặt ở phía sau, ý đồ vùng vẫy bất thành.
-" Ah...." Hắn nhẹ rên lên một tiếng khi tay cô bao trùm lấy dương vật hắn, từng tiếng thở dốc nặng nề trong không khí vang lên theo từng cử động lên xuống của cô. Cho dù đã cố gắng đè ép lại nhưng trong không gian yên tĩnh lại phá lệ rõ ràng.
-" Ngoan thì sẽ được thưởng" Nhan Đình vừa nói vừa cắn vành tai hắn, cô cảm nhận thấy hắn run nhẹ. Giọng cô hơi khàn khàn ngược lại nghe ra có chút dịu dàng, hốc mắt Hàn Kỳ hơi đỏ làm mất đi vẻ thanh lãnh ngược lại có chút dụ hoặc.
-"Ah...dừ..." Hàn Kỳ ủy khuất lên tiếng, vừa nghe cô đã đẩy nhanh động tác. Đỉnh dương vật rỉ ra chút dịch nhờn giúp cô lên xuống nhanh hơn.
"Ưm....ah...." Hàn Kỳ cắn răng thở hổn hển, ngón tay cô nhẹ đẩu quanh đầu nấm, sau một trận rung rẩy thì hắn cũng bắn ra, tinh dịch làm tay Nhan Đình dính nhớp, cô hôn lên cổ hắn một cái thật kêu, lật người hắn về phía cô.
-" Ngoan, há miệng ra" Nhan Đình khẽ híp mắt, khuôn mặt hắn hơi ửng đỏ, đôi mắt cũng ngập nước. Hắn hơi ngơ ngác nhưng cũng làm theo, cô dùng tay chơi đùa lưỡi hắn, chùi hết tinh hoa của hắn lên cái mền bên cạnh rồi cô cười với hắn thật tươi. Trở về lều trong sự ngơ ngác của Hàn Kỳ, Nhan Đình nằm xuống ngủ thêm một lát.
Bà đây rất cmn hiếm khi được ngủ thoải mái như thế này đấy!!! Cho dù ngươi đẹp thì bà đây cũng không rung động đâu!!!
Lúc đầu óc tỉnh táo, trong lòng hắn ầm ầm một trận, cô.... Suy nghĩ loạn một hồi, Hàn Kỳ cũng đưa ra một quyết định.
Nhan Đình ngủ một lát cũng thức dậy dỡ lều trại, nhìn thấy lều bên cạnh có người đi ra cô cũng chỉ nhìn một cái, ngược lại Hàn Kỳ lại khẩn trương hơn trước rất nhiều, nhìn thấy cô là vội cúi đầu dỡ lều trại. Nhan Đình thấy vậy cũng buồn cười, hắn y như con gái nhà lành bị lưu manh trêu chọc vậy, tâm tình cô cũng tốt lên đôi chút.
Lúc thu xếp đồ dạc, cô nhìn thấy Thư Kỳ trừng mắt với mình, ánh mắt như muốn chọc thủng mấy lỗ trên người mình vậy. Nhan Đình cười với cô ta một cái, thành công làm cô ta tức điên lên.
"Nếu hôm qua ký chủ không sang lều Hàn Kỳ thì người hắn ôm sẽ là nữ chính" giọng của hệ thống vang lên trong đầu cô.
Khoé miệng Nhan Đình giật giật, đây cmn là thấy không tác hợp được nam nữ chính nên quay sang nam phụ sao! "Ngươi đến nói ta biết, mụ tác giả bị thiểu năng đúng không, cmn cái kịch bản chó chết gì thế này".
"Có lẽ ta đã nhìn lầm ký chủ". Ảo Ảnh đột ngột lên tiếng.
"Sao? Thấy ưu điểm của ta rồi à?" Nhan Đình đưa tay vuốt vuốt tóc, khuôn mặt đắc ý phơi phới.
-" Không phải! Mà là ký chủ không những tâm cơ biến thái mà còn tục tĩu!" Nó nói xong lại nhanh chóng offline, nó muốn chị gái đáng yêu nghe lời cơ!!!!!!! Ảo Ảnh khóc ngập nhà vệ sinh!.
"..." Cmn, bà nể ngươi là máy móc nếu không bà đây đã băm ngươi ra nấu cháo rồi!!!!
Trên đường xuống núi, Hàn Kỳ bỗng đi gần lại với cô, hắn kéo cô ra sau một cái cây.
"Tôi.....sẽ chịu trách nhiệm với em" bức bối một hồi hắn mới gian nan nói ra. Nhan Đình ngẩn người.
Cmn cái gì vậy!!!!!??? Vậy nếu không phải mình thì hắn cũng nói như vậy với nữ chính rồi, mẹ kiếp.
Hàn Kỳ rất kiên quyết, ánh mắt hắn nhìn cô như có kim quang, sáng rực. Nhan Đình lười nói, cô giật giật khoé miệng rồi quay lưng bỏ đi. Bà đây không làm người thay thế.
Hàn Kỳ hoảng hốt đưa tay kéo cô lại, Nhan Đình liếc hắn một cái lạnh căm, bàn tay lơ lửng giữa không trung rồi rụt về, cô hẳn là không thích mình.
-"Tối nay đến phòng tôi", hắn ngạc nhiên nhìn cô, Nhan Đình lại bực bội lên tiếng:" không thì khỏi đến cũng được!", Lúc cô định quay đi thì Hàn Kỳ níu cô lại, hắn hơi gục đầu, vành tai ửng đỏ "Đuợ..c".
Rõ ràng giọng Hàn Kỳ rất hay thế nhưng hắn rất ít trò chuyện, nhiều nhất là nói được với đám Tiểu Minh. Nhan Đình cũng lười bận tâm chuyện xưa của hắn, với cô, đây đơn giản là thế giới ảo. Mà nếu đây là thế giới thật thì cô sẽ cmn không quan tâm nốt, người không vì mình trời tru đất diệt.
-"....Ký chủ không thấy như vậy rất tuyệt tình sao, vả lại đây là thế giới thật, họ đều là con người thật!" Ảo Ảnh hùng hổ nói cô nghe.
-" Thì sao? Cho dù là thế giới thật thì đây cũng không phải thế giới của ta?" Nhan Đình chậm rãi trả lời, trên miệng vẫn giữ một nụ cười xinh đẹp như hoa Phù Dung.
-"....Họ cũng biết đau lòng!!! Ký chủ cô nên thay đổi suy nghĩ cực đoan ấy!" Ký chủ nhà nó sao lại như thế này!!! Oa oa oa, nó muốn đổi ký chủ!!!!
Ánh mắt Nhan Đình hơi xa xăm, đôi mắt phẳng lặng không gợn sóng như từng trải qua ngàn đau thương. Rất lâu sau đó cô mới cất tiếng:" Nhân chi sơ tính bản thiện, nhưng trải qua mọi vùi dập, mấy ai còn giữ được". Cô nhìn ánh sáng của khách sạn trước mặt, khẽ mỉm cười. Mỹ nam, đợi ta!!!!
"...." Nó thấy đau lòng cho ký chủ mặc dù nó không có lòng, nhưng cô 1s trước còn ưu tư 1s sau lại háo sắc. Lần này nó sẽ offline thật lâu!!.
Nhan Đình về phòng tắm rửa thoải mái, cô lại nhanh nhẹn không khoá cửa phòng, trèo cửa sổ ra ngoài. Phòng cô nằm cuối dãy nên khá khuất, cô thủ sẳn trong một góc, trên tay là một cái bịt mắt. Vì mỹ nam!!!
Hàn Kỳ rất do dự, mặc dù hắn đã đồng ý với cô là sẽ đến nhưng hắn vẫn vô cùng lo lắng, nhớ đến chuyện sáng sớm thì tai hắn đỏ bừng lên, cô sẽ.....
Tự mặc niệm hai chữ bình tĩnh trong lòng, thoáng chốc hắn đã sắp bước tới ngã rẽ hành lang, bên đó là phòng của Nhan Đình.
Hít sâu vài hơi, hắn mím môi đưa tay đặt lên núm cửa. Bỗng nhiên có sức mạnh đẩy tới làm hắn ngã nhào vào trong, mắt nhanh chóng bị chặn lại. Hắn hoảng hốt vung tay tự vệ thì tay bị bắt lại, ngã nhào vào nệm êm ái, tay bị cố định trên đỉnh đầu không thể cựa quậy.
"....." đến phòng bạn gái tương lai lại nguy hiểm như thế này!!??
Cơ thể Hàn Kỳ cứng lại khi có bàn tay sờ soạng trên người hắn. Bàn tay mang nhiệt độ ấm nóng luồn vào eo hắn, Hàn Kỳ khẽ run người.
Không dừng lại ở đó, bàn tay càng ngày càng đi lên, áo của hắn bị đẩy lên nên da thịt có chút lạnh. Hàn Kỳ thân thể thực đẹp, mơ hồ thấy được cơ bụng cùng đường nhân ngư.
"..Nhan Đình..?" Hắn gọi, nhưng mọi thứ đều thật yên tĩnh.
Tiếp theo hắn cảm thấy một vật thể ướt át liếm cắn lấy đầu ngực hắn, bên còn lại bị ngón tay xoa nhéo. Đầu ngực nhanh chóng cứng lên như hai hạt đậu đỏ, tiếng thở của hắn cũng bắt đầu loạn.
"Ah.... đau" đầu vú tội nghiệp bỗng bị người dùng sức nhấc lên, hắn rướn người theo hướng lực đạo. Cơ thể vì đau mà càng run rẩy.
"Lạch cạch"
Sau cơn đau, hắn mơ màng cảm thấy bắp đùi chợt lạnh. Nhớ đến cái gì hắn bật ngồi dậy nhưng bất thành, tay hắn bị trói vào thành giường, hắn khép chân để che lại hạ thân thì bị hai bàn tay bẻ ra chân hắn.
"... khôn..g " hắn bắt đầu hoảng loạn. Đối phương là ai?
Mép quần lót bị người câu lấy, nhẹ nhàng kéo xuống, dương vật triệt để bại lộ trước mặt người khác làm hắn quẫn bách vô cùng.
Một bàn tay ấm nóng bao trùm lấy dương vật hắn, có chút nhớp nháp lại thuận lợi cho người kia. Bàn tay luật động chậm rãi, tiếng thở ngày càng thô ráp nặng nề.
Đến lúc hắn rướn người bắn ra một lần, cơ thể hồng hào vì tình dục nhùn qua phá lệ dâm đãng. Đầu vú lại tiếp tục bị người gặm cắn, hắn cảm thấy có chút tê ngứa, rồi bàn tay của kẻ kia lại tiếp tục trêu đùa dương vật hắn.
"..hah...ah.... đừng.." hắn bắt đầu cảm thấy sợ, một dòng điện tê dại đang lan truyền ở những nơi bị kẻ đó đụng chạm.
"Ah...." đột nhiên có gì đó sờ lấy cửa huyệt động, nhẹ nhàng chen vào bên trong mà khuấy đảo. Cơ thể hắn căng cứng, muốn ép dị vật ra khỏi cơ thể mà ngược lại đang mút lấy ngón tay một cách chặt chẽ.
"Ah.... đừng......ah....." hắn đột nhiên rên lên, đầu ngón chân bấu lấy ga giường, như nhận được tín hiệu, dị vật càng thêm càng quấy, đè ép vào một điểm hơi nhô lên bên trong làm dương vật của Hàn Kỳ lại ngóc cao đầu.
"Không..... dừng lại... đi.....ah..." hắn càng vùng vẫy thì dị vật càng hung hăng tiến sâu hơn, hắn bắt đầu nức nở. Bổng huyệt khẩu căng trướng đến khó chịu, người nào đó đã cho hẳn hai ngón tay vào tìm tòi đến nói sâu hơn, đầu vú cũng bị xoa nhéo mà lỗ tai thì bị liếm cắn đến run rẩy.
"Ah..... không.... sâu quá....ah... chổ đó....ah.." hắn hơi vặn mình muốn tránh thoát cơn thủy triều tình dục đang nhấn chìm hắn.