Chương 1: Thanh Xuân Vườn Trường
Nhan Đình chậm rãi mở mắt. Trước tiên là mờ mịt nhưng rất nhanh cô liền tỉnh táo, đây không phải quán rượu nha!!!!. Không gian xung quanh cô là biển!? Nước xanh vờn quanh, thế nhưng cô vẫn đang thở kia mà!?.
Nhan Đình liếc xung quanh, tầm mắt dừng lại trên đám san hô màu vàng đến chói mắt kia. Bỗng một giọng nói máy móc vang lên, giọng nói phát ra từ đám san hô nổi bật đó.
-" Xin chào ký chủ, ta là Hệ thống nữ phụ nghịch tập, xin cứ gọi ta là Ảo Ảnh " giọng máy móc không chút chập chùng vang lên.
-"...." wtf!??? Cô đã uống nhiêu mà sinh ra ảo giác cmnl vậy.
Nhan Đình bận rộn sắp xếp lại đống kí ức loạn thất bát tao của mình. Rõ ràng đêm qua thấy một màn bẩn thỉu kia cô liền đến bar để rửa mắt cơ mà sao bây giờ lại ở đây?? Xong rồi, chả nhớ gì, cô hung hăng nhéo mình hai cái, cho mi rửa mắt bằng rượu này.
-" Này..." Nhan Đình cất tiếng gọi thử cái hệ thống gì gì đó.
-" Ký chủ muốn bắt đầu dịch chuyển?"
-"...." Ngăn cản nội tâm gào thét của mình Nhan Đình mới hỏi :" Có thể giải thích cho ta một chút không?? Đây là đâu?"
-" Quên mất đây là lần đầu của ký chủ, ta là hệ thống nữ phụ nghịch tập, trách nhiệm của ta là hỗ trợ cô cô báo thù giúp cô đi lên đỉnh cao nhân sinh còn về cô là sẽ trở thành các nhân vật phụ có kết cục bi thảm nhằm xoay chuyển kết quả và thực hiện mong ước của nguyên chủ"
-"....Được rồi ta hiểu rồi" Nhan Đình cau mày xua tay.
-"....." Nó cứ nghĩ cô cần thời gian để chấp nhận chứ, sao lại chấp nhận nhanh như vậy!??
Nhan Đình chậm chạp mà liếc nhìn nó, suy tư một hồi cô cười cười nhìn nó làm nó lạnh cả lưng - à không lạnh cả máy.
-" Được thôi, dạo này ta cũng không làm gì, tiện thể tìm mỹ nam thử trải nghiệm mới" cô xoa xoa tay cười hắc hắc.
-" Ký chủ có muốn tới thế giới tiếp theo ?"
Nhan Đình thấy trước mặt bỗng dưng tối sầm chỉ có 2 ô chữ "có" và "không" sáng nhấp nháy. Cô vung tay ấn vào ô "có", thân thể chợt mất ý thức.
Đến khi cô có cảm giác mình đang nằm trên gạch lạnh buốt, cô mới choàng dậy.
Thứ đồ chơi này.......
Cổ tay có vết cắt dữ tợn, máu đang không ngừng xói mòn làm cô thấy khó chịu. Người khác xuyên qua thì yên ổn lắm cơ mà đến cô lại tự tử!?? Đúng là tiểu thuyết gạt người.
Nơi cô nằm lúc nãy chính là sàn nhà tắm, cô tìm được hộp cứu thương nên sơ cứu cho mình kỹ càng, cô chưa muốn treo sớm đâu nha. Nhan Đình sơ cứu xong đang đánh giá xung quanh thì nghe thấy âm thanh máy móc vang lên trong đầu " Bắt đầu tiếp nhận cốt truyện ", chưa kịp phản ứng thì đầu cô đau như bị nhồi ép, những kí ức xa lạ ập đến.
Cái hệ thống chó chết!!!
Hứa Nhan Đình là thiên kim Hứa gia trên có cha mẹ và anh trai yêu thương nên có chút kiêu ngạo. Ở trường cô thích một đàn anh khoá trên, tỏ tình thì bị từ chối nên từ yêu thành hận, đàn anh đó thích một bạn học cùng lớp của cô,nghe đến tai nên cô ra sức chèn ép bạn học kia, rất không may người ta là nữ chính nên dẫn đến các hệ lụy về sau. Hứa gia vì cô mà suy tàn, cô phải gả cho một người đàn ông lớn hơn tuổi cha mình, cha mẹ cô vì buồn phiền nên treo cổ chết, còn anh trai cô lúc sau vì cô gánh tội chung thân. Nữ chính ân ái cùng người trong lòng sống hạnh phúc còn cô thì lâm vào vạn kiếp bất phục.
Nguyên chủ có hai nguyện vọng. Báo thù và chăm sóc cho cha mẹ và anh trai tử tế.
Tiếp thu cốt truyện xong Nhan Đình hăng say mắng tác giả, tác giả thiểu năng nào mới viết được cái kịch bản thiểu năng như thế này. Nguyên chủ có lỗi khi chèn ép nữ chính nhưng nữ chính cũng không thực sự là một con thỏ trắng đơn thuần nha, Hứa gia sụp đổ ít nhiều có cô ta nhúng tay vào.
Tuyến thời gian cô tới đây vẫn còn khá sớm, Hứa gia vẫn còn sừng sững. Cô nghĩ quẩn là do tỏ tình không thành còn bị nam chính Nhiếp Viễn nhục nhã trước toàn trường. Nhan Đình thở dài, độ tuổi này tâm lí phát triển dễ nghĩ quẩn thật.
Nhan Đình lại gần cái gương, cô cũng khá tò mò nhan sắc của nguyên chủ, ở trường nguyên chủ cũng được treo cái danh hiệu hoa khôi. Không ngoài tưởng tượng, người trong gương mắt to lay láy, mũi cao mày liễu, tuy còn non nớt nhưng đích thị lớn lên sẽ là một đại mỹ nhân. Cô rửa mặt rồi chỉnh quần áo để đi xuống nhà, cũng nên gặp thân nhân rồi nhỉ.
Hứa gia là một gia tộc lâu đời nên trong nhà bày trí theo phong cách cổ, Nhan Đình chậm rì rì quan sát xung quanh. Ba Hứa từ cửa đi vào nhìn thấy cô thì mặt mày từ ái tiến lại xoa đầu cô.
-" sao hôm nay về trễ thế con, đã ăn uống gì chưa?" Ba Hứa bùm bùm hỏi một tràng, Nhan Đình nhu thuận lắc đầu. Ba Hứa lúc trẻ phong độ ngời ngời bây giờ tuy đã có tuổi những vẫn còn đẹp trai lắm nha!!.
-" Đình Đình,em xem anh hai mua gì cho em này!? " Một thân vest trắng xuất hiện, thiếu niên trưởng thành thanh lãnh có mấy phần giống ông Hứa đang vẫy tay với cô. Ây da, anh của nguyên chủ cũng thực đẹp nha, tiếc là anh ruột nên cô không thể làm gì xấu rồi, haizz.
" Ký chủ, nếu cô hoàn thành nhiệm vụ tốt thì cô muốn làm gì cũng được hết." Giọng Ảo Ảnh vang lên trong đầu cô.
Nhan Đình híp mắt, mi đây là dụ dỗ ta làm chuyện xấu sao, bất quá ta thích. Cô chỉ nghĩ chơi không ngờ lại làm được thật, ây da nhưng khẩu vị này cũng nặng quá rồi. Nhan Đình lắc lắc đầu.
-" em không thích sao, Đình Đình?"
-" không, không em chỉ thấy có anh thật là tốt" cô mỉm cười giải thích.
Đây là giờ cơm tối nên người trong gia đình tụ họp đầy đủ, chỉ có mẹ của nguyên chủ vẫn chưa trở về. Mẹ nguyên chủ là minh tinh, bà mặc dù đã hơi có tuổi nhưng phong phạm mỹ nhân vẫn còn hừng hực. Buổi cơm tối rôm rả cũng mau chóng kết thúc.
Trở về phòng mình, Nhan Đình thay một bộ đồ dễ vận động rồi cô leo ra ngoài bằng đường cửa sổ. Cô cũng không quên băng bó kĩ vết thương trên tay rồi mặc một cái áo dài tay che đi vết thương.
" Ta nói này ký chủ, kỹ năng này nguyên chủ vốn không có mà? " Ảo Ảnh nghi vấn cô hack lắm nha.
-" Trời sinh đã biết có được hay không, mi thật lắm lời" Nhan Đình thuần thục nhảy từ lầu 2 xuống mặt đất, chân truyền đến một trận tê nhẹ, cái thân thể này cũng thực không tồi nha. Nguyên chủ có học một chút Karate nên cũng khoẻ khoắn một tí.
"Nhưng nửa đêm cô đi đâu vậy?" Ảo Ảnh lại hỏi.
-" Tất nhiên là đi dò xét kẻ thù rồi" cô hừ hừ nói." ,Ta cũng tò mò diện mạo nam chính nha!!!"
"....." Cảm thấy ký chủ cứ là lạ nha.
Nhiếp Viễn là dạng nam thần hoạt bát gia thế tốt, nên tất nhiên giờ này hắn ta đang ở mấy tụ điểm quán bar ăn chơi. Thực sự cô chỉ tò mò dung mạo hắn thôi.
Thiếu niên cười đùa lộ ra răng khểnh, sóng mũi cao cùng cái cần cổ trắng. Ây da cái cổ kia làm cô muốn cắn nha, hình tượng năng động toả nắng sao?? Thú vị nha!!
Cô nhìn thiếu niên hơi say lên xe, xung quanh đã khuya nên chẳng có ai. Nhan Đình cười tà tiến lại xe Nhiếp Viễn.
" Ký chủ, cô định làm gì?!?"
"Ta phải có hứng thì mới làm nhiệm vụ được chứ đúng không, ta là đang tìm hứng thú đây."
"..." Ký chủ biến thái!!!! Ta offline.
Hắn đang lấy cái gì đó ở ghế sau, đột nhiên cô đẩy hắn ngã vào xe xong cũng tiến vào xe, thuần thục đóng cửa. Bị ngã đến đau, Nhiếp Viễn trừng mắt nhìn cô.
-" Nhan Đình, cô đang làm gì? Đây là xe của tôi! Cô xuống ngay!" Nhiếp Viễn vung tay đẩy cô, Nhan Đình tuy học võ nhưng vẫn là con gái, cô bực bội đánh về phía cổ hắn, thành công làm hắn ngất đi. Ây da bé ngoan! Cùng chơi nào~.
Nhan Đình dùng dây nịch nhanh chóng cột tay hắn, cô dùng sức đặt hắn ngồi trên đùi mình, lưng dựa vào ghế trước, tách hai chân hắn dạng ra 2 bên. Lúc cô đang dùng tay sờ loạn hắn, Nhiếp Viễn mơ màng tỉnh lại. Đập vào mắt là gương mặt thiếu nữ cười đến rạng rỡ.
" Nhan Đình mày làm c.....hự" chưa kịp nói hết cô đã đấm vào bụng hắn khiến hắn tê dại.
" Có la rách cổ họng cũng không ai cứu mày được nha!" Cô cười cười, xe của thằng nhóc này cách âm đặc biệt khá, chắc là dùng vào mấy việc như thế này, cám ơn nha.
Nhan Đình lười cởi áo hắn nên cô vớ ngay cây chọc đá kế bên mình, đâm rách áo hắn rồi xé ra. Không phải thân hình 6 múi gì nhưng bắp thịt săn chắn làm cô phấn khích. Nhiếp Viễn đau điếng trừng mắt nhìn cô.
"Cho dù mày làm vậy tao cũng không thích mày đâu" Hắn cười khẩy về phía cô.
"Ây da là tao thích thôi, mày giữ sức lát nữa còn kêu nha!" Cô ý vị nhìn hắn, tưởng cô đến hiến thân sao, để coi ai mới là kẻ hiến.
Cô bắt lấy đầu ngực của hắn mạnh tay mà xoa nhéo, đến khi hắn rên đau một tay cô dời xuống dưới, nắm lấy đồ vật mềm mềm của hắn mà xoa xoa.
"Ah......mà..y....bỏ...r...a" Nhiếp Viên cong mình về phía cô, Nhan Đình cắn lấy đầu vú của hắn. Tên này vẫn chưa nếm mùi tình dục nha! Đúng là thanh xuân vườn trường trong sáng. "Ah...ah....b..ỏ....ra...." Cô mạnh mẽ gia tăng lực ở tay cắn lấy cổ hắn thật mạnh, thoảng thoảng mùi máu, cô bèn liếm cắn dọc xuống xương quai xanh.
"Ah....không....đ..ừng......sắ..p.....ah...mà..y...bỏ...r...a" Nhiếp Viễn ánh mắt mông lung hơi nước trừng cô.
Nhan Đình ngón tay xoa quanh phần đỉnh dương vật nhưng cũng không quên dùng ngón tay bịt chặt lỗ nhỏ. Đầu vú bị xoa nhéo đã hơi sưng lên, dương vật cao trào nhưng không được giải toả, tai bị gặm cắn, đã bức hắn chảy nước mắt.
" Cầu xin tao đi rồi tao sẽ cho mày ra" Nhan Đình cắn vành tai của hắn thì thầm với Nhiếp Viễn.
" Nằm....mơ.....ah....." Chưa nói hết câu thì bàn tay cô lại tiếp tục luật động, đỉnh dương vật vẫn bị bịt chặt. Từng đợt cao trào bức hắn nghẹn khuất bật ra tiếng nức nở. "Đừ..ng....ah.....ah.....không...cầ...n....đa...u.....ah" Nhan Đình có phần thú vị liếc nhìn hắn, cứng đầu nha!!. Cô vẫn duy trì hoạt động tay của mình, miệng bận rộn chơi đùa với đầu vú đáng yêu đã sưng lên.
"Là...m...ơn......ah...ah......khô..ng....nổi....ah.....ah" Nhiếp Viễn gục vào hõm vai cô khàn giọng nức nở. "Vậy thì nên nói gì ấy nhở?" Nhan Đình cười tà liếc nhìn người trên vai. Sau vài phút vẫn không nghe được thứ mình muốn cô lại càng mạnh bạo hơn.
"Đừng.......cầu....xi..n....c..ô....ah...chịu....kh..ông....nổi...ah......ahhhh" vùi mặt vài hõm và cô, Nhiếp Viễn nức nở lên tiếng. Nhan Đình híp mắt nhìn hắn, tay trả tự do cho lỗ nhỏ tay còn lại tiếp tục lên xuống. Trọc dịch run rẩy bắn ra, hắn cong mình, đầu ngón chân rụt rụt. Cơn cao trào vừa hết, thân thể hắn mẫn cảm run rẩy, đầu vú sưng tấy vẫn bị đùa bỡn làm hắn không ngừng rên rỉ.
Ngắm nhìn hình ảnh ướt át của hắn, Nhan Đình lấy điện thoại chụp vài tấm hình lưu niệm. Nhiếp Viễn hoảng sợ quay mặt đi bị thì cô bóp lấy cằm, đưa mặt về máy ảnh. Chụp xong cô vỗ vỗ mặt hắn, cười cười:" Bé ngoan biểu hiện tốt lắm nha, cả "bé" này nữa", cô vỗ vỗ hạ thân đã mềm nhũn bị mình hành hạ có chút thê thảm, liếc hắn một cách sâu kín.
Thân thể vô lực được cô bế đặt nằm lên ghế sau, hạ thân dính nhớp làm hắn biết, hắn xong rồi.
Hắn nghe thấy tiếng cửa xe cành cạch đóng lại, tâm tình hơi hạ xuống thì hắn chợt nhớ tay mình vẫn còn bị trói nhưng bản thân lại kiệt sức. Lúc ấy, cửa xe lại lần nữa mở ra, Nhan Đình xách theo một túi đựng đồ nhỏ cười cười, leo lên ghế trước.
-"Bé ngoan nha! Đêm còn dài!" Từng chữ như đánh vào lòng Nhiếp Viễn, thân thể không tự chủ run lên. "Thân thể rất ngoan chỉ có cái miệng này là không ngoan thôi!" Nhan Đình chồm về phía hắn trong tay là một cuộn băng keo đang được kéo ra.
"Ưm......ưm...." Nhiếp Viễn không nhớ mình đã bắn bao nhiêu lần. Tinh dịch đã loãng như nước, thân thể hắn đỏ bừng vì nhiệt mà cô gái kia vẫn không ngừng đốt lửa trên người hắn.
Nhan Đình cắn miếng băng keo dán lên hai đầu vú đã sưng đỏ của hắn, Nhiếp Viễn biết cô sắp làm gì hắn lắc đầu nguầy nguậy, cô lại sắp bắt đầu vòng tra tấn mới. Thân thể trần truồng của thanh niên vặn vẹo theo cử động của cô, cô kéo hắn ngồi lên đùi mình như tư thế lúc đầu, tay dính đầy tinh dịch của hắn, cô lần mò ra đằng sau.
Hắn ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt tuyệt vọng ngập nước. Ngón tay cô từ từ chen vào huyệt khẩu, dường như Nhiếp Viễn biết cô định làm gì, thân thể vô lực giãy dụa bị cô đè lại, ngón tay thô bạo tiến vào bên trong. "Ưm....ưm..." Hắn ngửa cổ muốn rên rỉ nhưng đã bị chặn lại, cô với tay bỏ lớp băng keo, thanh âm rên rỉ khàn khàn cầu xin cô. "Đừ...ng........ah....là...m...ơ...n........cầ..u....xin.....c...ah" chưa kịp dứt câu thì huyệt khẩu lại tách ra, tiến vào thêm một ngón tay "Ây da, đã hết cứng đầu rồi sao, nào nào, nhìn về phía camera đi chứ bé ngoan!!" Cô nắm cằm hắn quay về phía điện thoại cô, đúng vậy, cô đã quay phim từ lần thứ hai rồi.
Hai ngón chen vào có chút chật hẹp, cô cũng không màng mà ra ra vào vào, bức người kia vặn vẹo gục xuống hõm vai cô mà thở dốc. "Ah....ah....đừ..ng....chổ....đ..ó.....kh..ông.." Nhan Đình ấn vào một chổ hơi nhô lên rồi nhìn phản ứng người trước mặt, dương vật của hắn một lần nữa ngóc cao đầu rỉ nước "Bé ngoan nghĩ sao nếu ấn vào chổ này cả đêm nhỉ?" Nhiếp Viễn mở to mắt sợ hãi "khô..ng.....".
Cô nào cho hắn vừa lòng.
Hắn chật vật bắn ra, người hắn rướn lên khi cô kéo miếng băng keo ở ngực hắn ra, đầu vú thê thảm đầy dấu răng, cô lại chụp thêm vài tấm rồi lại cười: " Bé ngoan sau này phải nghe lời nha!". Nhiếp Viễn chật vật run rẩy, hạ thân ướt át thê thảm, đầu ngực sưng tím, còn đâu hình ảnh soái ca răng khểnh dễ thương. Nhan Đình cởi trói cho hắn, ung dung chỉnh lại quần áo, trước khi đi cô còn nhéo hạ thân hắn làm hắn run rẩy kịch liệt.
-" Phải nghe lời nhé bé ngoan, nếu không muốn những thứ này bị tiểu khả ái kia thấy nhé!". Nhan Đình tâm trạng vui vẻ về nhà tắm rửa rồi đi ngủ. Ây da, sẽ thú vị lắm đây.