Chương 8: Dấu chấm sau lễ hội
Chi kiễng chân, cố cao thêm một chút để đặt ngôi sao nhỏ xinh đẹp lên đỉnh một cây thông xanh. Một bàn tay từ phía sau giật lấy ngôi sao, lắp lên trên đỉnh cây thông dễ dàng. Bảo phủi phủi hai tay, xoa đầu Chi như một đứa trẻ:
- Đã thấp rồi thì nên nhờ người cao giúp đỡ.
Chi xụ mặt, không phải vì nó thấp, lí do là vì cây thông đó hơi cao so với nó mà thôi. Hình như đã quên hẳn chuyện đáng xấu hổ hôm nọ, Bảo vẫn đang đứng trước mặt nó múa võ miệng hại hai lỗ tai nó nhức nhối. Mặt nó méo xệch, định bụng sẽ nổi khùng nếu như Bảo đáng ghét còn dám trêu trọc nó. Một âm thanh quen thuộc từ đâu đó lại vang lên:
- Chi!
Nhanh chóng làm lơ với Bảo, Chi vội vã như con chim non chạy lại bên Minh, nụ cười hớn hở hiện lên, đôi lông mày hơi nhăn lại vì lạnh:
- Tớ còn phải trang trí cây thông
- Không sao mà. – Minh cười vui vẻ. – Nhờ có cậu, lễ hội tối nay chắc chắn sẽ rất tuyệt!
Chi sướng rơn, Minh không hề coi thường nó hay cái lớp học đặc biệt của nó, cậu ấy thật tuyệt. Minh vung tay quàng lại chiếc khăn trên cổ nó, hơi ấm lan truyền nhanh chóng vào các nơ ron thần kinh. Cậu lại cười nhẹ, cúi xuống gần tai khẽ thì thầm.
- Nhớ kế hoạch của tụi mình tối nay nhé!
Óa, tim Chi lại rung rinh khôn tả. Sao câu nói nào của Minh cũng khiến Chi trở nên bất thường thế này cơ chứ? Minh đi rồi, mình Chi ở lại cười ngây ngốc, ngọn tóc khẽ tung ra xòa trước khuôn mặt vẫn nhìn theo bóng Minh. Bảo cười khổ, xòe bàn tay với chiếc cặp tóc màu xanh nhạt rất dễ thương. Món quà này, có thể tặng được không cũng không biết nữa.
Uyên đặt bàn tay lên vai Bảo, tay kia khẽ đẩy cậu về phía trước, đôi mắt nháy một cái. Nam cũng chạy lại góp vui, nắm hai tay tỏ vẻ quyết tâm. Hóa ra ai cũng biết tình cảm Bảo dành cho Chi, ai cũng ủng hộ Bảo. Bảo lấy hơi dài rồi thở mạnh, bước lên phía trước, chiếc cặp tóc màu xanh nhạt khẽ giơ cao.
Chi vẫn còn đắm chìm trong giai điệu kì diệu của tình yêu. Mái tóc lòa xòa trước mặt bỗng được cặp lại gọn gàng. Một bàn tay ấm. giữa cái lạnh buốt của mùa đông, bỗng nhiên Chi nhận được hơi ấm truyền đến tận tim, nhanh chóng như mạch máu, đôi mắt ngước nhìn người đối diện, trái tim cũng có chút rung rinh.
Bảo tham lam nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nhìn thật lâu như muốn chiếm trọn cả ánh mắt đẹp đến kì lạ ấy. Chi nhận ra sự vô duyên từ cả hai phía, vội cúi đầu. Bảo bừng tỉnh, bàn tay gãi gãi đầu đầy ngại ngùng, đánh ánh mắt về phía Uyên, cậu nói bâng quơ:
- Là quà Giáng Sinh.
Chi chạm nhẹ vào chiếc cặp tóc. Chưa biết nó ra sao, tròn méo thế nào. Nhưng lại cảm thấy trong lòng có chút khác lạ, thấy Bảo hình như dễ thương hơn hẳn!
~oOo~
MERY CHRISTMAS
Lễ hội giáng sinh với tràn ngập sắc xanh và đỏ. Những cây thông noel duyên dáng khoác lên mình thêm những quả cầu lung linh và những món quà nhỏ xinh xắn. Chi mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, đi đôi giày cao bảy phân. Lần đầu tiên nó ăn mặc với phong cách như vậy, lần đầu tiên đi đôi giày cao quá đáng như thế, thật sự rất đau chân.
Uyên nhìn Chi một lúc lâu rồi thì thầm điều gì đó. Chiếc cặp tóc màu xanh của Bảo miễn cưỡng được cặp lên. Màu sắc có không đồng đều cho lắm, nhưng trông Chi quả thực rất dễ thương. Bảo nhìn chiếc cặp tóc đang yên vị trên mái đầu ngộ nghĩnh của Chi, khẽ thở phào.
- Trông cũng đẹp đó chứ? Không đến nỗi nào!
Woa! Tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn, Bảo rất khác lạ, phong cách khác lạ hoàn toàn. Không phải mái tóc vàng hoe chói chang lần đầu gặp Chi, cũng không phải mái tóc đen bóng giống của Minh mà là một màu nâu hạt dẻ, ná ná của Chi! Quần jean màu đen cá tính và chiếc áo phông nam màu trắng. Tai đeo một chiếc khuyên nhìn rất găng-x-tơ, nhưng rất lạ. Uyên cứ lởn vởn đi quanh Bảo, rút cuộc đang theo phong cách gì? Đang chọn hướng đi nào mà lại chọn cách ăn mặc như vậy. Cuối cùng, vẫn phải thốt ra một câu:
- Bảo, cậu tuyệt quá!
Nam gật đầu đồng ý. Thì đúng là hôm nay Bảo rất tuyệt. Chi cũng ngẩn người nhìn Bảo, hóa ra cậu ta cũng … đẹp trai đó chứ? Đôi mắt nâu mật ong sóng sánh, hàng mi dày và đen, chiếc mũi cao cân đối giữa khuôn mặt đầy vẻ nam tính. Phong cách này của Bảo cũng rất lạ, Chi cứ nhìn Bảo, chằm chằm.
- Cậu … bị tớ hớp hồn rồi hả?
Chi giật thót, bị nói trúng tim đen. Ối, thật là mất mặt! Chi vẫn đang còn luống cuống, khuôn mặt đỏ bừng thì điện thoại rung lên từng hồi hối hả. Là Minh gọi, Chi lấy lại vẻ thản nhiên, cười toe:
- Chào cậu, Minh.
- Mình đang đứng ở chỗ cây thông gần cậu nhất.
Chi quay người về phía sau, Minh mỉm cười vẫy tay. Cậu tắt điện thoại, bước về phía Chi chậm rãi. Hôm nay Minh cũng rất tuyệt, cậu mặc một chiếc áo hoodie màu trắng kết hợp với quần jean đen, trông cậu rất rất cute. Chi nghiêng đầu nhìn Minh mỉm cười, hôm nay Minh không mặc áo đồng phục, cậu mặc những bộ đồ như thế này đã đẹp trai giờ lại đẹp thêm bao nhiêu. Lại ánh mắt cũ mốc, Chi cứ dán chặt ánh mắt về Minh cho đến khi cậu đến gần.
- Cặp tóc này ... không xứng.
Minh vuốt chiếc cặp tóc màu xanh nhạt trên mái tóc của Chi, rút ra một câu nhận xét rồi gỡ ra khỏi mái tóc. Chi hơi ngạc nhiên, miệng thốt ra mấy câu
- Đó là quà Giáng Sinh của Bảo.
- Vậy hả? – Minh nhìn về phía Bảo, đặt chiếc cặp tóc màu xanh vào tay cậu, cười nửa miệng. – Vậy trả cho cậu ấy.
Cầm chiếc cặp tóc trong tay, Bảo lặng. Nhìn thấy Chi ở trong vòng tay ấy, tim đau lắm. Nhưng làm được gì cơ chứ? Chẳng phải là người đó đang vui bên hắn hay sao? Nếu Minh yêu Chi thật, cậu hi vọng hắn có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy, có thể khiến cô ấy vui vẻ mỗi ngày. Nhưng nếu Minh chỉ là lợi dụng Chi để trả thù cậu, nếu tất cả tình cảm chỉ là giả dối, Bảo sẽ không để yên đâu! Ừ thì cậu đã sai, đã từng sai khi vô tình từ chối người con gái đó. Nhưng bất kì ai trong ba người cũng biết, tình cảm là thứ không thể ép buộc được. Nó phải xuất phát từ hai phía mới có thể có kết quả, còn nếu ép, đã không thích sẽ không bao giờ có thể.
Minh kéo Chi tách khỏi nhóm bạn. Nam nhanh chóng ngăn cản cơn tức giận của Uyên. Tại sao lại thế? Tại sao lại nói những lời như thế? Minh như vậy là đã coi thường Bảo quá rồi, cậu ta rút cuộc là cái gì mà dám làm như vậy? Còn Bảo, cậu ta bỏ đi rồi, cầm chiếc cặp tóc bỏ đi rồi.
~oOo~
Phòng học vắng tanh, Minh ngồi trên bàn, vuốt mái tóc Chi, vẻ mặt tức giận.
- Tại sao cậu lại nhận quà của tên đó chứ?
- Vì ... nó cũng dễ thương... – Chi mấp máy môi
- Tớ không muốn cậu nhận quà của bất kì một ai, ngoài tớ, cậu hiểu chứ?
Chi ngạc nhiên nhìn Minh, cậu đang ghen à? Chẳng phải Minh từng nói cậu không ghen hay sao? Có một chút sợ hãi, một chút kì lạ khi nhìn vào đôi mắt Minh, Chi co người. Như hiểu được thắc mắc của Chi, Minh quay mặt, lắp bắp:
- Ai bảo cậu là tớ không ghen .... có chứ! Vì tớ thích cậu cơ mà!
Tim Chi đập thình thịch, hóa ra Minh có ghen, Minh ghen là vì thích nó. Tim nó nhảy tung tăng trong lồng ngực. Minh ít khi bày tỏ tình cảm bằng lời nói như thế, nhưng hôm nay cậu ấy lại nói ra điều đó làm nó rất vui. Bỗng nhiên đâu đó lời nói của Linh vang lên, đã từng rất rất yêu Vy... Nhưng mà ... thế thì sao chứ? Người bên cạnh Minh lúc này chẳng phải là nó sao? Giáng Sinh này chẳng phải chỉ có nó và Minh bên nhau sao? Nó gạt hết, bỏ hết, ôm chầm lấy Minh, giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Hóa ra được yêu còn hạnh phúc hơn nhiều khi biết yêu.
Cánh cửa bật mở khiến bàn tay Chi buông vội, là Bảo. Đáng ghét, xen ngang câu chuyện tình yêu ngọt ngào của người ta. Bảo không nhìn Chi nữa, chỉ nhìn Minh, đôi mắt hằn lên những tia đau đớn:
- Cậu yêu cô ấy, thật chứ?
- Bảo, cậu nói gì vậy? Ra ngoài đi.
Dường như không ai chú ý đến câu nói của Chi, Bảo vẫn nhìn Minh như thế, đôi mắt có chút biến đổi. Minh vẫn yên lặng, chuyển ánh nhìn về phía Chi, chờ đợi một câu nói khác.
- Minh là người rất quan trọng, rất quan trọng trong lòng tớ.
Bảo gần như chết lặng, Bảo không muốn nghe điều đó. Cái cậu cần là một câu trả lời từ chính miệng Minh cơ. Yêu hay không yêu? Thật lòng hay giả dối, đó là tất cả những gì cậu muốn biết lúc này.
Minh gật đầu tỏ vẻ hài lòng với câu nói của Chi. Hài lòng với thái độ của Bảo, hài lòng với tất cả. Minh nhẹ đứng dậy, kéo Chi khỏi Bảo, đặt bàn tay lên vai Chi, mỉm cười.
Minh nhìn thẳng vào đôi mắt của Chi, một nụ cười đẹp như thiên thần, trùng xuống rồi chỉ còn là cái nhếch mép rất nhẹ. Minh buông tay, ánh mắt sắc lên đáng sợ, trò chơi kết thúc rồi.
Bảo như hiểu ra điều gì đó, vội vã chạy lại chắn giữa hai người, hai bàn tay bịt chặt tai Chi lại. Đôi mắt Chi vẫn mở to ngạc nhiên, nó nhanh chóng đẩy Bảo ra, nhìn Minh chờ đợi.
- Đừng nghe gì cả. – Bảo gần như gào lên. – Nói đi, cậu nói là cậu yêu tớ đi !
Lần này đến lượt Minh, cậu kéo Bảo văng ra xa. Chi kinh ngạc, không ngờ Minh cũng mạnh đến như vậy. Còn chưa kịp hoàn hồn, Chi bị Minh áp sát, đặt lên môi một nụ hôn. Mạnh mẽ, mãnh liệt đến đau nhói. Chi giật mình, vội vã đẩy Minh ra. Chưa bao giờ Chi dám tưởng tượng về một Minh như thế này, một Minh vô cùng đáng sợ!
Khóc !
Chi bật khóc trước nỗi đau của mình. Khó thở, Minh như đang muốn rút hết oxi của Chi. Bảo vẫn đang gào thét, cú đánh của Minh đã khiến cậu văng vào tường, đầu gối chân bị thương. Bảo cứ cố gắng lết từng bước, vẫn gào thét bắt Minh thả Chi ra. Nhưng Minh, vẫn như con thú đang điên tiết, đang trả thù.
Giọt nước mắt nóng hổi hòa cùng với máu tanh, Minh buông Chi ra, Chi đã cắn cậu. Minh lau giọt máu trên khóe môi, cười nhếch mép, nhìn Bảo thú vị:
- Vẻ mặt ấy là gì vậy Bảo, thấy người mình yêu bị đối xử tàn nhẫn như vậy mà không làm gì được. Cảm giác ấy, thú vị chứ ?
Chi giật mình, đôi mắt ngây ngốc nhìn Minh, cách Minh cười khiến người khác cảm thấy ghê sợ. Bảo vẫn lặng im, Bảo khóc, giọt nước mắt muộn màng rơi xuống, hóa ra cậu không nhầm. Nhưng làm gì được khi mọi chuyện đã là như thế? Vẫn là như thế.
Minh quay lại nhìn Chi, cười khẩy. Vẻ mặt Minh chẳng khác gì con mãnh thú đang đói khát. Chi thấy sợ, nó không hiểu gì cả, Minh xoa đầu nó thật mạnh, những lọn tóc ngắn cũn xòa xuống khuôn mặt, lạnh lẽo:
- Ồ, tôi quên mất cậu đấy Chi. Xin lỗi nhé, chắc cậu chẳng hiểu gì cả.
Chi giật mình. Minh vừa nói gì vậy? Cậu ấy nói vậy là ý gì cơ chứ? Chi hoang mang đến tột độ, đưa mắt về phía Bảo, hắn vẫn im lặng, ngồi hẳn xuống sàn nhà lạnh, cúi mặt, ôm lấy đầu gối chảy máu. Và hình như, trái tim cũng đang rỉ từng giọt máu dài.
Sợ !
Chi sợ lắm. Sợ Bảo đau, sợ nụ cười của Minh, sợ đôi mắt, sợ tất cả thuộc về Minh lúc này. Như hiểu được điều đó, Minh thôi cười, chất giọng cất lên u ám:
- Vương Hạ Vy… thật sự rất yêu Bảo. Vậy đấy, tôi từng là người yêu của Vy, nhưng là người yêu hờ thôi. Cô ấy lợi dụng tôi để khiến Bảo ghen nhưng không thành công. Rồi cô ấy tự tử, lúc ấy tôi cũng giống Bảo lắm, tệ hại hơn thế nữa. Vậy nên, không bao giờ tôi tha thứ đâu.
Minh nhìn về phía Bảo như để lấy dẫn chứng khẳng định những gì mình vừa nói. Đôi mắt lại nhanh chóng hướng về Chi, cười cười:
- Chi, cậu là người đầu tiên thu hút Bảo đấy. Giờ là Bảo yêu cậu thật rồi, tôi không sai. Đó là lí do tôi thân thiết với cậu như vậy, cậu … chỉ là công cụ để tôi trả thù Bảo thôi, hiểu không? Tôi … chưa từng thích cậu! Một chút cũng không!
Minh vừa nói vừa cười, nụ cười nhếch lên man rợ đáng khinh bỉ. Chi ngã quỵ, một cú sốc lớn rất lớn vừa xảy ra với nó. Là Minh đây sao? Là hoàng tử của nó đây sao? Tại sao lại tan vỡ nhanh chóng như vậy chứ? Minh giơ hai ngón tay lên cao, kiểu chào tạm biệt. Coi như đã trả thù xong, cánh cửa bật mở, Minh hả hê, bước ra ngoài. Miệng bất chợt buông ra một câu nói như nhát dao cứa.
- Phạm Linh Chi, cậu .. không còn giá trị lợi dụng nữa rồi!
Ra là vậy, Chi cúi mặt. Nụ cười, câu nói, những quan tâm bấy lâu nay chỉ là giả dối. Tất cả chỉ là một vở kịch do Minh dàn dựng, yêu, thích, trả thù. Việc này Chi đã biết, nhưng lại tin Minh đã thay đổi, tin rằng bản thân có thể làm Minh thay đổi. Nhưng Chi đã nhầm, con tim ấy đã trở thành gỗ đá, không thay đổi được nữa, không sưởi ấm được nữa. Có trách, chỉ trách bản thân quá ngu ngốc mà thôi.
Bảo lê từng bước đến bên Chi, vực Chi dậy, lau những giọt máu tanh trên khóe môi, dịu dàng.
- Chúng ta ... về nào.