Chương 6
"Tạ ơn Hoàng Hậu nương nương!" Lưu Tố Lan nghe cô nói vậy cảm động không thôi, liền ngoan ngoãn nằm xuống.
Từ Nguyệt ôn nhu với Lưu Tố Lan bao nhiêu thì với Thượng Phong hung dữ bấy nhiêu, cô đứng lên liếc qua hắn, giơ tay ra hiệu hắn lại gần, sau đó Từ Nguyệt đứng dậy bước đi ngang qua.
Cô gằn giọng: "Lưu Phi phải nhờ người chăm sóc rồi, ta bây giờ rất mệt cần nghỉ ngơi, xin phép lui về phòng trước. "
"Nha Hoàng Thượng?"
Từ Nguyệt chậm rãi thả từng chữ nặng nề, âm u mỉm cười.
Thượng Phong nhìn nàng một hồi, mím môi gật đầu: "Được rồi, nàng lui xuống đi. "
"Tạ ơn hoàng thượng!" Từ Nguyệt đắc chí rời đi.
Thượng Phong nhìn theo bóng Từ Nguyệt dần xa mà trong lòng ấm ức không thôi, vốn dĩ người bị giáo huấn là nàng ấy mới phải! Tự nhiên xoay chuyển một vòng lại thành hắn bị mắng, thân là đế vương mà lại bị một nữ nhân dạy dỗ như thế, nếu bị truyền ra thì mặt mũi hắn biết giấu vào đâu!
Thượng Phong thở dài ngồi xuống cái ghế gần đó, nhìn Lưu Tố Lan, chầm chậm cất giọng: "Lưu Phi, nàng chắc hẳn đã nghe thấy thái y nói đúng chứ?"
Lưu Tố Lan buồn bã gật đầu, nói: "Dạ... Thần thiếp lại khiến cho người lo lắng rồi... "
Thượng Phong cười nhạt: "Trẫm nhất định sẽ tìm ra cách trị khỏi bệnh cho nàng, đừng quá lo lắng, tin tưởng trẫm, được chứ?"
Lưu Tố Lan mắt đẫm lệ, mỉm cười nhìn hắn: "Hoàng Thượng biết rõ thần thiếp luôn tin người mà!"
Thượng Phong nhìn Lưu Tố Lan yếu ớt rơi lệ, lại nhớ năm đó khi tuyển tú diễn ra, Thượng Phong thấy nàng dáng vẻ gầy yếu cần được bảo vệ, trong đầu Thượng Phong lúc ấy bất chợt xuất hiện hình ảnh của mẹ hắn... Thế nên hắn mới quyết định bảo vệ Lưu Tố Lan bằng cách phong nàng làm Phi tử, hắn nghĩ làm vậy sẽ tốt trong việc chữa trị bệnh cho nàng, vì trong cung thái y rất giỏi, có thể giúp Lưu Tố Lan kéo dài tuổi thọ vài năm...
"Nàng từ lúc nào lại thân với hoàng hậu như thế?"
Lưu Tố Lan nghe hắn hỏi đến có chút xấu hổ, e thẹn trả lời: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương trước giờ luôn đối xử với thần thiếp rất tốt, không những thế còn nhiều lần giúp thần thiếp áp chế căn bệnh. Nhưng là do lúc trước thần thiếp không biết suy nghĩ... lại..."
Nàng bỗng dừng lại, dường như không dám nói tiếp, mím môi gục đầu.
Thượng Phong không khỏi thắc mắc, hỏi tiếp: "Cứ nói thoải mái, trẫm sẽ không truy tội nàng."
Lưu Tố Lan phần nào thả lỏng, nói: "Trách thần thiếp trước giờ đều nghe Tuệ Phi... Nàng nói không hay về Hoàng Hậu nương nương, còn nghe lời các tỷ ấy đến tìm Hoàng Hậu gây sự... Nhưng trái lại với những gì thần thiếp nghĩ, Hoàng Hậu nàng một tiếng cũng không nói lại, chỉ im lặng mỉm cười... Hoàng Thượng xin hãy trách tội thần thiếp, bản thân thần thiếp rất có lỗi với nương nương!"
Thượng Phong nghe xong trầm mặc, hắn đứng dậy từ trên cao nhìn xuống nàng, nói: "Trẫm đã nói sẽ không trách tội nàng, nhưng về các Phi tần kia... Trẫm cần phải tra hỏi ra lẽ. "
Dứt lời, hắn xoay người bước đi, Lưu Tố Lan chỉ biết thở dài nhắm mắt. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ có gan nói ra chuyện này. Nhưng vì Hoàng Hậu quá mức đáng thương khiến nàng không thể nhịn, trong chuyện này nàng cũng một phần nhúng tay vào. Và nàng tất nhiên không ngờ đến, sau những gì nàng làm với Từ Nguyệt lại còn có thể bây giờ cùng người kết thân...
Lưu Tố Lan nằm ở đó hồi sức, lát sau mới rời khỏi Thanh Cung.
Từ Nguyệt vừa vào phòng liền ngủ như chết, cô là đang tĩnh dưỡng chứ không phải lười biếng đâu!
Là tĩnh dưỡng thôi!
A Diêu lấy hết sức mình để lay người gọi cô dậy nhưng đều vô dụng, xưa nay chủ tử nhà nàng ngủ rất ít và rất nhảy cảm với tiếng ồn, chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng có thể khiến nàng tỉnh giấc. Thế mà bây giờ lại ngủ say thế này là thế nào chứ!
"Nương nương à! Đã trễ lắm rồi, mau dậy đi mà!"
Đâu đó trong Thanh Cung ,tiếng kêu vô vọng của A Diêu liên hồi vang lên.
Ngự Hoa Viên.
Từ xa có thể nghe thấy tiếng cười đùa của các Phi tần, trên bàn đá tròn là những đĩa điểm tâm bắt mắt tỏa hương thơm ngát.
Một trong bốn Phi tần có mặt ở đó cất tiếng, chua ngoa nói: "Tuệ Phi tỷ tỷ không những xinh đẹp mà còn thông minh hơn người nữa a!"
Âm thanh phát ra nghe thật chói tai và có phần chua chát, nữ nhân vừa mới nói đó là Minh Phi - Đào Quyên. Xuất thân công chúa Thiên Quốc, trong lần đi lạc bị bọn cướp bắt giữ đem ra ngoài biên giới, nàng may mắn được Thượng Phong cứu giúp. Vì muốn trả ơn hắn, phụ vương đưa Đào Quyên theo đoàn binh Thượng Phong trở về hoàng cung.
Tướng mạo nàng xinh đẹp, nổi bật là mái tóc vàng của Đào Quyên, nhưng tính cách cao ngạo khó chiều, còn rất con nít nên không mấy người ưa thích.