CHƯƠNG 16. GIẢ BỘ NGỦ
Để có nhiều thời gian chuẩn bị, Huy Linh và Nắng Hạ ăn cơm tối thật sớm. Hai người lặng lẽ ăn, không ai nói gì cả. Gần cuối, Huy Linh mới hỏi Nắng Hạ :
- Có phải...có phải em ghét tôi lắm không?
Quá bất ngờ, còn đang không biết phải trả lời thế nào thì Huy Linh đã mỉm cười nhìn Nắng Hạ đầy yêu thương :
- Nắng Hạ ngốc quá! Sao lại khó nói chứ, em hãy nói theo đúng suy nghĩ của mình, đơn giản thế thôi mà.
- Tôi...tôi không ghét anh nữa đâu, tôi mang ơn anh nhiều lắm, anh đối xử rất tốt với tôi cho dù có đôi lúc làm cho tôi thót cả tim. Huy Linh...là người tốt mà.
- Nắng Hạ ngốc thật đấy! Nhưng cũng may là chưa ngốc đến mức hết thuốc chữa. Hi.
Huy linh có vẻ vui, ít ra thì anh cũng biết được Nắng Hạ không ghét anh nữa, cô cũng đã nhận ra được tình cảm mà anh giành cho cô.
Nắng Hạ bị Huy Linh bắt đi ngủ sớm. Nằm trên giường đã lâu mà cô không thể nào ngủ được. Cô lo lắng cho ngày mai, không biết khi đứng trước mọi người nhà Huy Linh, liệu có chuyện gì xảy ra với cô không nhỉ?
Hôm nay cô đã nghĩ rất nhiều về Huy Linh, cô không nghĩ rằng anh lại quan tâm đến mình như thế. Đúng là Huy Linh ngốc nghếch lắm mà, tại sao giữa hàng trăm cô gái xinh đẹp, giỏi giang đã gặp, anh lại chọn tôi chứ? Tôi không phải là người con gái của nơi này, cũng không phải người phù hợp với một người như Huy Linh đâu. Thế thì tại sao lại vẫn chọn tôi chứ? Đồ ngốc ạ. Chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ vĩnh viễn rời xa nơi này, sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy căn phòng này, vườn hoa và cả Huy Linh nữa. Cảm ơn Huy Linh nhiều lắm, cảm ơn anh về tất cả.
Trời dần về khuya, Nắng Hạ mơ màng như đang bay trên môt khoảng không vô định. Cô đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, con người thì trôi vào sự yên bình của giấc ngủ nhưng đầu óc thì vẫn còn tỉnh táo.
Chợt có tiếng bước chân lại gần, rõ ràng là người ấy đã cố gắng đi rất nhẹ nhàng nhưng Nắng Hạ vẫn cảm nhận được. Một bàn tay nắm lấy bàn tay Nắng Hạ, bàn tay ấy lạnh toát khẽ nâng tay cô lên áp sát vào má người ấy. Nắng Hạ thót tim, toan mở mắt choàng dậy thì tiếng Huy Linh đã vang lên trầm buồn bên tai. Nắng Hạ cũng không hiểu tại sao khi ấy cô lại cố giữ bình tĩnh để nằm im giả như mình đã ngủ rất say rồi.
- Nắng Hạ ơi! Tôi phải làm sao bây giờ đây? Tôi không muốn mất em, không bao giờ muốn cả. Em đừng rời xa nơi này, đừng rời bỏ tôi mà đi. Nắng Hạ! Em mà đi rồi thì tôi biết phải làm thế nào bây giờ, làm sao để cho tôi không đau khổ và buồn đây? Cả cỏ cây hoa lá nơi đây cũng buồn lắm. Luống hoa tím tôi đã trồng để giành tặng cho riêng em – người con gái tôi đã trót đem lòng yêu thương bấy lâu, em cũng mới tới đó có 2 lần thôi mà. Chúng cần em chăm sóc, và tôi nữa, tôi cũng cần có em bên cạnh mình.
Huy Linh đưa tay lên má Nắng Hạ, cố gắng nắm bắt được mọi đường nét trên đó của cô:
- Nắng Hạ ơi, thà tôi cứ ích kỉ một lần để có được em mãi mãi, thà tôi cứ trở thành một người xấu trước mắt em để không mất em còn hơn. Em có biết tôi đã yêu em như thế nào không? Em có hiểu được rằng khi người ta thực sự thuộc về nhau thì chỉ cần một ánh mắt không thôi cũng đã đủ để người ta chết vì nhau. Không có em bên cạnh cuộc đời của mình, tôi sẽ không còn là tôi nữa. Nắng Hạ!
Im lặng một lúc, đôi bàn tay của Nắng Hạ vẫn ngoan ngoãn nằm trong tay Huy Linh, cô cố nén cho mình không run lên, cô sợ Huy Linh sẽ biết cô chưa ngủ. Cô bối rối, trong đầu cô không thể nghĩ được gì nhiều hơn cái tên Huy Linh, tim cô đập mạnh như muốn vỡ òa, cảm thấy như tiếng đập của nó sẽ làm cho Huy Linh nghe thấy mất. Cô không thể ngờ được tình cảm mà Huy Linh dành cho mình lại sâu đậm đến như thế này. Giờ thì cô đã tin tình cảm mà Huy Linh giành cho mình là thật chứ không phải sự đùa giỡn nữa rồi. Nhưng điều đó còn nghĩa lí gì nữa không khi đã quá muộn, ngày mai thôi, chỉ ngày mai thôi thì anh và cô sẽ là những người xa lạ, hai người sẽ ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, không bao giờ còn có cơ hội gặp lại nhau nữa. Huy Linh đúng là ngốc thật mà. Tôi có đáng để Huy Linh phải đau khổ như thế không?