Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 14. TÂM SỰ CÙNG NHAU

Từ ngoài cửa bếp, cố gắng lấy vẻ tự nhiên, Huy Linh bước vào tươi cười:

- Có phần của tôi không vậy? Con gái gì ăn tham ghê, ăn vụng cả người đang ốm nữa chứ.

Nắng Hạ đang làm món xoài dầm, hai người có chành chọe với nhau vài câu như thường lệ, cuối cùng thì cũng phải để bát xoài dầm ở giữa. Nắng Hạ lầm bầm nhỏ:

- Ốm mà sao ăn khỏe thế?

- Ốm ăn mà.

Nắng Hạ cười quay đi, cô dừng ăn:

- Tôi dành phần cho anh đấy, sau này tôi còn ăn nhiều nữa mà. Món này làm cũng dễ, anh có thể tự làm được hoặc nếu không thì nói người giúp việc làm cho. Tha hồ ăn.

- Ngốc quá! Em làm thì chắc chắn là phải khác họ chứ. Giống nhau làm sao được.

Nắng Hạ quay đi, cô chẳng biết nói thêm gì nữa. Rồi ngập ngừng, cô cất lời hói Huy Linh, giọng nghiêm chỉnh:

- Tôi hỏi Huy Linh, nhưng Huy Linh cũng phải nói thật đấy.

- Ừ! Sao?

- Anh là người thuộc giới quý tộc, có địa vị và tiền bạc, có nhiều thứ nếu cần là có ngay. Với những người con gái, anh không quá chú ý và tương đối khắt khe với họ. Rõ ràng là tôi không xinh đẹp nổi bật, tính cách lại linh tinh vô duyên...Nói chung là tôi chẳng có điểm gì đặc biệt, có rất nhiều tật xấu...thế thì tại sao Huy Linh lại có thể...

- Vì suy nghĩ đó mà em cho rằng chuyện tôi có tình cảm với em là không thể, em cho rằng tôi đang đùa giỡn với em?

Nắng Hạ im lặng, Huy Linh cười:

- Em đáng yêu lắm, lại chân thật nữa.

Nắng Hạ giật mình liếc nhanh sang Huy Linh, anh cũng đang nhìn cô cùng nụ cười:

- Câu nói vừa rồi của em không đủ để thấy rõ sao? Chưa một người con gái nào nói với tôi những điều tương tự như thế.

Nắng Hạ đưa tay lên đỡ trán:

- Chịu anh rồi, tôi nói như thế mà anh cũng cho là...Anh đúng là đồ ngốc thật.

- Chưa một người con gái nào dám mắng tôi như thế cả, chỉ có em là duy nhất đấy.

Nắng Hạ gần như phẫn nộ, cô mở to mắt:

- Anh đừng đem tôi ra so sánh với những người con gái khác được không? Chẳng lẽ chỉ vì tôi là người duy nhất dám mắng anh, dám nói xấu chính mình trước mặt anh mà anh quý tôi sao?

- Không hẳn. Tôi chỉ đang phân tích cho emm hiểu rằng em đặc biệt như thế nào, trong mắt tôi thì em dễ thương lắm.

- Trời ơi! Anh có làm sao không vậy? Dễ thương ư? Tôi hay cáu gắt, hay bắt nạt, hay giận linh tinh, hay trở tính thất thường...thế mà...Anh đúng là bị làm sao thật rồi, tôi không phải người như anh nghĩ đâu, anh đang lầm tưởng đấy.

- Này! Từ nãy tới giờ em đang nói linh tinh gì vậy? Em đang cố gắng nói xấu mình hết mức để tôi không thích em nữa phải không? Sao em ngốc thế? Điều đó có cần thiết không? Huy Linh cười: - Mà càng nghe em nói từ nãy tới giờ tôi càng nhận thấy em đáng yêu hơn đấy.

Nắng Hạ bật dậy, cô trố mắt to, há hốc mồm nhìn Huy Linh như một sinh vật lạ vừa rơi từ trên trời xuống vậy. Cô vung tay loạn xị:

- Hết thuốc chữa với anh rồi, hết thuốc chữa, không còn gì có thể nói được nữa. Anh đúng là một tên ngốc, ngốc nhất trong tất cả những tên ngốc tôi đã từng gặp.

Nhìn điệu bộ ấy của Nắng Hạ, Huy Linh càng thấy buồn cười hơn, anh nhìn Nắng Hạ đang loạn xị trước mặt mà cứ cười hoài. Có thể lúc này đây, tất cả những gì Nắng Hạ làm đều trở nên đẹp trong mắt anh. Có lẽ là do tâm trạng người đang yêu đây chăng?

Huy Linh muốn cho Nắng Hạ biết rõ hơn về tình hình của ngày mai, khi đến phòng họp chung của gia đình cùng anh cô phải làm gì? Cô phải mặc bộ váy đen lễ phục truyền thống, phải đi đứng cho ra dáng là một người quyền quý cao sang, lịch sự, nhã nhặn, ăn nói lễ phép có chừng mực...Phòng họp ngày mai sẽ có rất nhiều người, nguyên là bậc cha chú trong gia đình, ai cũng có địa vị cao trong vương quốc. Cô không được quát tháo ầm ĩ như với anh trong những ngày vừa rồi, không được ăn nói tự do, không được làm theo ý mình...Nói tóm lại thì cô không được phép làm gì chỉ trừ việc phải ngồi im lặng lắng nghe mọi người nói chuyện.

Huy Linh đã 22 tuổi, một cái tuổi không còn là trẻ con bồng bột ở nơi này nữa, vậy mà anh chưa để ý đến một người con gái nào. Bốn lần làm quen trước anh đều thẳng thừng từ chối, cho nên việc anh và Nắng Hạ làm quen nhau được mọi người quan tâm chú ý rất lớn.

- Bốn lần trước thất bại chắc làm mọi người thất vọng lắm nhỉ? Nắng Hạ lên tiếng: - Hừm!! Thế là họ lại xắp thất vọng thêm lần nữa rồi, tôi và Huy Linh lại chẳng đi đến đâu cả.

- Đã biết ý kiến của tôi như thế nào chưa mà em đã vội khẳng định như thế? Em quên mất rằng tôi rất mến em à. Và cả một điều nữa, chỉ cần tôi gật đầu thì em sẽ chẳng bao giờ rời xa nơi này để đi đâu cả.

- Anh...Nắng Hạ giật mình, cô hơi tái mặt :

- Nếu anh làm thế, anh biết rõ rằng tôi và cả anh sẽ như thế nào mà.

- Tôi biết. Cho nên tôi không thể giữ em ở lại nếu em không muốn.

- Cảm ơn. Anh cũng biết điều đấy chứ, không uổng công tôi cố gắng đối xử tốt với anh. Nắng Hạ nói mà không suy nghĩ, cô không biết được những lời mình vừa nói làm cho Huy Linh buồn:

- Em đừng nói gì nữa. Em nói như đâm kim sát muối vào lòng tôi vậy. Tôi biết em là người thông minh, em thừa hiểu tất cả nhừng gì mà tôi muốn nói. Nhưng sao em cứ giả bộ ngu ngơ không hiểu gì để cho tôi càng đau khổ hơn vậy. Tôi luôn phải giấu giếm đi tình cảm của mình, che giấu đi sự hụt hẫng buồn khổ của mình. Tôi luôn cố gắng kìm nén tất cả để khi xuất hiện trước mắt em tôi luôn vui vẻ tươi cười và cũng ngây thơ không kém. Vậy mà em chẳng có chút động lòng gì cả. Huy Linh thở dài buồn bã : - Buồn nhỉ?

- Tôi xin lỗi. Nắng Hạ chỉ biết nói như thế, rồi trớ lại vẻ hồn nhiên, vui tươi thường ngày, cô nhìn Huy Linh:

- Đi ra vườn hoa cùng với tôi đi. Tôi muốn nhìn thấy luống hoa anh trồng, bữa nọ tôi đã kịp ngắm gì đâu.

Huy Linh có chút bất ngờ:

- Hơ hơ...Lạ quá!

- Lạ gì?

- Thì từ trước tới giờ chỉ có tôi là mời em ra đó thôi, bây giờ...

Huy Linh lung túng ra mặt, Nắng Hạ nghiêng nghiêng đôi mắt nhìn và cười lém, nụ cười luôn làm cho Huy Linh xao xuyến :

- Thế à? Vậy mà tôi cũng không biết. Tệ nhỉ?

Thật nhẹ nhàng, Nắng Hạ khẽ lách mình qua cánh cửa, để lại Huy Linh sau lưng cứ đi từ hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Lặng lẽ theo sau Nắng Hạ, Huy Linh thấy lồng ngực mình cứ đập lên rộn ràng, anh thấy hồi hộp tuy anh biết sẽ chẳng có điều gì khác đi là mấy so với với thường ngày.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.