CHƯƠNG 7 - NÓ BẨN RỒI!
Bà Lãm tiến vào nhà hàng và không quên mỉm cười nhìn cậu con trai đang đi theo sau. Nói là đi ăn trưa nhưng Hoàng cũng biết Mẹ mình lại đang toan tính giới thiệu anh với một cô gái nào đó. Sau khi ăn xong, bà Lãm cùng Mẹ của cô bé kia có việc đột xuất phải đi khiến Hoàng chản nản, anh đành nhận lời đưa cô bé tên Minh Liên đi mua đồ.
Minh Liên là một cô gái trẻ đẹp và dễ thương, cách ăn mặc cũng hợp thời trang và sành điệu song không gây nhiều ấn tượng với Hoàng. Trải qua mấy cuộc tình mà không đi đến đâu, Hoàng chẳng còn tâm trí nào mà lao mình đi tìm tình yêu đích thực, anh ham mê công việc và đôi lúc mệt mỏi thì tự mình đi tìm một niềm vui nho nhỏ bên ngoài. Cuộc sống tự do như thế này đối với anh cũng là ổn lắm rồi.
Quỳnh An vừa cầm vào chiếc váy toan đi thử thì phía bên kia cũng có một bàn tay giữ lại nó. Hai người nhìn nhau, thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng không ai chịu nhường ai.
- Anh bỏ tay ra đi.
- Tại sao không phải là cô làm chuyện đó? Hoàng không nhận ra là mình đang cười nham nhở đến mức nào.
- Anh thực không biết nhường nhịn con gái sao? Quỳnh An giành chiếc váy về phía mình nhưng người đối diện không có ý định buông.
- Tôi cũng tùy từng trường hợp mà nhường, phải xem “con gái” ấy là con gái như thế nào đã. Vẫn tiếp tục nham nhở.
Quỳnh An dịu giọng đầy tính toán:
- Vậy coi như anh nhường tôi lần này đi.
- Không! Hoàng dứt khoát.
- Thật là không biết điều mà. Có giỏi anh giành chiếc váy này đi. Nói rồi Quỳnh An nắm chặt chiếc váy trong tay, nhất quyết không cho hắn giành được. Đang lôi lôi kéo kéo hai bên thì có tiếng nhỏ nhẹ dễ nghe bên cạnh vang lên:
- Anh! Thôi nhường cho chị ấy đi. Lúc này Hoàng mới giật mình nhớ ra anh còn đi cùng với Minh Liên nữa.
- Anh chỉ thấy cái này là hợp với em thôi. Hoàng cố ý giật mạnh chiếc váy về phía mình. Minh Liên cúi mặt e thẹn, cô cười hạnh phúc. Quỳnh An buông chiếc váy ra và mỉm cười đầy ẩn ý, cô quay sang nói với Minh Liên:
- Em chọn đồ khác đi, chiếc váy này không hợp với độ tuổi của em đâu, nó giống với người có gia đình rồi.
- Ối! Em chưa có gia đình đâu chị ơi. Minh Liên ngây thơ khiến Quỳnh An bật cười.
Sau một hồi thì Minh Liên đã đi đến phòng thử đồ, còn lại mình Hoàng đứng ngoài, nhìn Quỳnh An đang chậm rãi tìm đồ cho mình, anh tiến lại gần:
- Sao cô không lấy bộ khi nãy? Sợ hả? Hoàng có ý giễu cợt.
- Không sợ, chỉ là… Quỳnh An hờ hững lựa đồ, trên môi che giấu nụ cười.
- Chỉ là làm sao? Hoàng tò mò.
Quỳnh An bất chợt quay sang nhìn thẳng khuôn mặt Hoàng khiến anh có chút bất ngờ bối rối, cô mỉm cười nhẹ nhàng, chậm rãi nói từng từ:
- Nó bẩn rồi.
Mặt Hoàng tím tái, tức giận không thể băm cô gái trước mặt ra làm trăm mảnh:
- Cô thì sạch sẽ lắm nhỉ? Anh rít lên khinh thường.
- Không sạch. Nói xong Quỳnh An hờ hững quay đi, trên khuôn mặt không tìm được một nét thay đổi khiến Hoàng ngơ ngẩn nhất thời.
- Anh thấy thế nào? Đẹp chứ? Minh Liên bước ra khỏi phòng thử đồ, quay một vòng trước gương thích thú. Khi nãy chính Quỳnh An đã chọn chiếc váy này cho cô. Thực là rất đẹp, rất dễ thương.
- Ôi! Đẹp quá chị. Minh Liên reo lên khi nhìn thấy Quỳnh An bước ra khỏi phòng thử đồ. Bất chợt Minh Lên bước lên ôm cánh tay Quỳnh An thân thiết và cười:
- Em và chị ấy…ai đẹp hơn hả anh?
Hoàng khẽ hắng giọng rồi quay đi tránh cái nhìn lạnh lùng của Quỳnh An, anh sợ cô sẽ đọc được những ý nghĩ đang hiện hữu trong đầu mình.