Chương 6: Vô sỉ
"Um...."
Cung Lạc Hy tỉnh dậy, lấy tay dụi dụi mắt, ơ... Đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng to của boss nhà mình đang nhìn cô say đắm.
"Dậy rồi sao." Hạ Lam Minh giọng khàn khàn mới ngủ dậy lười biếng thốt lên, anh lấy tay luồn qua tóc cô vuốt ve dịu dàng, ánh mắt anh nhìn cô cũng ôn nhu như nước.
"Boss.... Chúng ta..."
Cung Lạc Hy vừa khó xử, vừa khó chịu nhìn Hạ Lam Minh, rồi nói: "Thôi bỏ đi."
Cô biết tính ông sếp nhà mình nên cứ coi như đêm qua không có chuyện gì xảy ra cả. Vậy mà Hạ Lam Minh lại chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường lên tiếng: "Tuy đây là lần đầu tiên của em, nhưng em nên mừng vì tôi cho em kinh nghiệm trong chuyện ấy."
Anh có hơi hụt hẫng khi nghe cô nói như vậy, thậm chí khi nãy, lúc ngắm nhìn cô ngủ anh còn muốn chịu trách nhiệm với cô.
Đệt!!! Vô sỉ..... Boss à anh mặt dày vừa thôi!
"Reng.....reng.......reng....."
"Alo." Đang bực bội vì ông sếp nhà mình nên cô không quan tâm đến ai gọi tới mà bắt máy luôn.
"Lô lô cái quần què gì? Cậu đang ở đâu vậy, suốt đêm qua sao không về?" Bên kia Đường Đường hét lên làm cho màng nhĩ của Cung Lạc Hy sắp thủng đến nơi rồi.
"Đêm qua mình đi tìm cậu đấy." Cung Lạc Hy nhớ lại lý do vì sao mình rơi vào tay của ông Boss mà bực mình.
"..." Đường Đường như bị điểm huyệt khựng lại:"Khụ... khụ, thôi cậu về nhà nhanh!" Đường Đường không cho Cung Lạc Hy nói thêm câu nào mà đã tắt máy.
"Chị Đường Đường chị mắng chị Lạc Hy chưa? Tối qua chờ chị ấy mà bị cảm rồi!" Cung Lạc Lạc đi ra vội ôm lấy Đường Đường, nũng nịu kể tội.
"Dĩ nhiên là chị Lạc Hy của em bị chị mắng cho một trận nên thân rôi! Hahaha." Càng nói Đường Đường càng cảm thấy chột dạ.
Cung Lạc Hy sau khi nghe điện thoại của Đường Đường xong nhanh chóng chạy ngay vào nhà tắm, nhưng cô đâu ngờ được, quần áo của mình hôm qua bị boss xé rách mất rồi.
Nhìn hình ảnh mình ở trong gương mà nhíu mày, da cô trắng như vậy bây giờ lại xuất hiện bao nhiêu dấu xanh xanh đỏ đỏ do Hạ Lam Minh gây ra.
Đã thế hạ thân còn đau nhức, nhớ lại đêm qua điên cuồng như nào, mặt cô thoáng chốc đỏ bừng.
Thật tình, hôm qua uống có tí rượu thôi mà đã mạnh bạo như vậy rồi, lần sau cô sẽ không động đến một giọt rượu nào nữa.
Hạ Lam Minh thấy Cung Lạc Hy vào nhà tắm cũng nhanh chóng mặc quần áo, anh căn bản dậy sớm hơn cô lúc cô còn ngủ anh đã đi tắm, căn dặn cấp dưới chuẩn bị một bộ quần áo mới cũng có luôn phần của cô.
"Lạc Hy, quần áo em rách nên tôi đã chuẩn bị cái mới rồi, em không phải tiếc đâu."
Cung Lạc Hy ở trong nhà tắm nghe thế liền lên tiếng: "Cảm ơn boss!" Tiếc cái quần què gì anh làm hư quần áo của tôi đó! Lại còn làm ra vẻ như là mình làm việc tốt lắm ý!
.............
Hạ Lam Minh đi ra khỏi quán bar liền đụng mặt Phó Quan, trên cổ anh ta còn có dấu hôn chắc chắn tối qua lại mây mưa với cô em nào đây.
"Ô Lam Minh cậu cũng mới ngủ với ai à? Tôi thấy sắc mặt của cậu vui vẻ lắm." Vừa thấy Hạ Lam Minh anh ta đã lên tiếng chọc ghẹo.
Hạ Lam Minh không quan tâm đến thái độ trêu ngươi của Phó Quan mà bình tĩnh trả lời: "Tôi ngủ với Lạc Hy."
"Hoá ra là Lạc Hy." Phó Quan thốt lên ra vẻ ta đây biết từ trước rồi, chưa đầy mấy giây sau anh ta sock nặng không may vấp phải hòn đá nên sáng sớm đã có một màn hôn đất mẹ nồng nàn.
"Cái gì? Cung Lạc Hy? Thật không vậy? Cậu đùa tôi đúng không? Hạ Lam Minh cậu mau kể lại cho tôi nghe nào!" Phó Quan không quan tâm đến mình vừa ngã xong mà chạy xung quanh Hạ Lam Minh bật chế độ bà tám lên hóng chuyện.
"Tối hôm qua, bị hạ dược vô tình gặp được cô ấy nên ngủ với nhau thôi." Chỉ một câu nói của Hạ Lam Minh đã giải quyết tất cả nghi vấn trong lòng Phó Quan, thì ra chỉ là sự cố, nhắc đến hôm qua anh ta cũng bị hạ dược nên mới gặp được cô em đó.
"Đây là lần đầu tiên tôi ngủ với xử nữ." Hạ Lam Minh vừa lên tiếng bao nhiêu suy luận cùng trí tưởng tượng phong phú của Phó Quan bị đánh thức. Nếu không phải anh ta là bác sĩ chắc có lẽ ai nhìn thấy độ hóng chuyện này cũng nghĩ anh ta là phóng viên.
"Cái gì? Cậu cướp lần đầu tiên của cô ấy? Cô ấy có nói gì không, có trách gì không? Có bắt cậu chịu trách nhiệm không?" Phó Quan liên tục hỏi dồn dập Hạ Lam Minh làm cho anh thấy phiền, may mắn là đã đến chỗ để xe anh không quan tâm đến Phó Quan mà đã leo lên xe, trước khi đi còn để lại cho anh ta một câu: "Cô ấy nói là thôi bỏ đi." Nghĩa là Cung Lạc Hy đã phủi sạch chuyện đêm qua như chưa từng xảy ra. Thật ra, thâm tâm Hạ Lam Minh có chút hi vọng Cung Lạc Hy sẽ bắt anh chịu trách nhiệm. Anh con mẹ nó bị điên rồi sao?
Phó Quan:"......" Anh ta chưa tiêu hoá được hết mọi chuyện mà vẫn đứng như trời trồng.