1. Hợp đồng hôn nhân
Trong phòng họp, không khí bị lắng xuống bởi gương mặt xinh đẹp của Ngọc Chiêu Vân. Lí do vì quản lý khách sạn Đông Chiêu đã mắc phải sai lầm cực lớn. Nó lại là giới hạn của người làm giám đốc như cô.
Người quản lý kia đứng cúi đầu, không dám ngước mắt nhìn Ngọc Chiêu Vân. Cảm giác nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô ta bị xoáy vào cơn bão đang hiện trong đôi mắt biết nói kia!
Ngọc Chiêu Vân chỉ tay vào bản báo cáo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quản lý, giọng trầm thấp vang lên:
_ Quản lý Hà, chị nghĩ tôi đưa chị lên chức quản lý là không có lí do sao? Vậy tôi hỏi chị, bản kế hoạch lần đó, là chị làm hay là ai làm?
_ Giám đốc, chuyện này...
_ Trả lời tôi.
Ngọc Chiêu Vân tức giận đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt như phát ra lửa, thật sự muốn đốt cháy quản lý Hà. Cô ta sợ hãi, nhưng lời nói lại lộ ra phần chối bỏ, khiến cô càng tức giận hơn!
_ Giám đốc, kế hoạch là tôi làm, tôi... tôi không hề lấy của ai!
_ Không lấy? Tôi nói chị lấy sao? Tôi nói cho chị biết, ba ngày, nội trong ba ngày, chị không viết lại bản báo cáo hoàn chỉnh. Thì chị biết hậu quả của mình rồi thì đó! Tan họp.
...
_ Giám đốc, trưa nay em phải gặp đối tác, đầu giờ chiều phải họp với quản lý Tạ, tại khách sạn MI. Ba giờ sẽ đến buổi xem mắt do phu nhân hẹn. Bốn giờ sẽ đến gặp Thẩm tổng, cuộc hẹn đã được vạch ra từ ba ngày trước.
Ngọc Chiêu Vân vừa nghe đến cuộc hẹn xem mắt của Tào Tuyết Nghi, và cuộc hẹn với Thẩm Hạo Quân. Bất ngờ cô quay lại, nhìn cô thư ký vẫn đang báo cáo lịch trình, cô ho nhẹ, sau đó khẽ nói:
_ Ý Nhi, chị liên lạc với thư kí của Thẩm tổng, nói với họ chiều nay ba giờ gặp nhau ở chỗ xem mắt.
_ Em định dùng Thẩm tổng để tránh cuộc xem mắt của phu nhân sao?
_ Phải, chỉ còn anh ta mới có thể giúp em giải quyết chuyện này!
Ngọc Chiêu Vân nhếch mép cười, trong đầu suy nghĩ đến chuyện của một tuần trước.
Ngọc Chiêu Vân đang phấn khởi đi vào quán nước, một lực mạnh kéo tay cô ngồi vào ghế. Hai người hiện diện trước mắt khiến cô cảm thấy khó hiểu.
Vừa định lên tiếng hỏi, người đàn ông bên cạnh đã nhanh hơn, anh nhìn người phụ nữ xa lạ kia, lạnh lùng nói:
_ Đây là bạn gái của tôi, tôi có hẹn với cô ấy nhưng vì chút công việc nên cô ấy đến trễ.
_ Anh tìm đại một người để giải vây giúp anh sao? Anh nghĩ em tin không?
Ngọc Chiêu Vân nhìn người đàn ông bên cạnh, có ngốc đến mấy cũng hiểu được tình huống trước mắt. Cô cũng nhận ra người đàn ông xấu số này, lòng nhân từ của cô trỗi dậy, tiện tay cứu vớt anh.
Cô đưa mắt nhìn người phụ nữ đắc ý phía đối diện, cười nhạt rồi sà vào lòng Thẩm Hạo Quân, dịu dàng nói:
_ Hạo Quân, Vân Nhi nhớ anh. Anh có nhớ Vân Nhi không?
_ Vân Nhi ngoan, tình trạng yêu đương của chúng ta không ai biết. Nên là, đành nhờ em đánh bay những người cản trở này!
_ Aiya, chuyện này là chuyện nhỏ. Vậy anh định cho em điều kiện tốt gì đây?
Thẩm Hạo Quân đưa tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng lên tiếng, khiến người đối diện phải đen mặt mà ganh tị.
_ Vân Nhi, anh là người thế nào em cũng hiểu mà! Đối với anh, em đưa ra điều kiện gì cũng sẽ chấp thuận.
_ Được! Yêu anh.
Ngọc Chiêu Vân nói xong liền liếc mắt nhìn nhìn người phụ nữ kia, lạnh giọng hỏi:
_ Chị gái, em nên xưng hô thế nào đây?
_ Giả dối.
_ Hả? Chị tên "giả dối" hả? Sao cái tên nó lạ vậy Hạo Quân?
_ Sao anh biết được?
_ Nè, tôi tên Phạm Thị.
Ngọc Chiêu Vân gật đầu hài lòng, nhỏ giọng nói với Phạm Thị:
_ Chị gái họ Phạm, người đàn ông này là của em, chị muốn động vào cũng không có cơ hội. Nên là, chị mau đi đi, xem như hai người không hợp nhau.
_ Sao lại không hợp? Chưa thử sao biết?
_ Vậy chị có muốn biết, tôi và anh ấy tiến triển đến đâu rồi không?
_ Cô...
Phạm Thị tức giận rời đi, Ngọc Chiêu Vân nhanh chóng luồn qua ghế đối diện. Nhướn mày về phía Thẩm Hạo Quân, từ từ lên tiếng:
_ Thẩm tổng, tôi muốn điều kiện...
_ Chúng ta kết hôn đi!
Đùng. Câu nói thành công khiến Ngọc Chiêu Vân đứng hình. Cô ấp a ấp úng hỏi lại anh, vẻ mặt không có chút biểu cảm gì ngoài vẻ mặt né tránh anh.
_ Thẩm... Thẩm tổng, anh đang nói gì vậy? Chuyện này không phải chuyện đùa đâu! Dù sao chúng ta cũng vừa mới gặp nhau một lần, anh đừng có mà dụ dỗ tôi!
_ Tôi không đùa cô. Tôi cần người đánh lạc hướng ba mẹ tôi. Tôi nghĩ cô chắc cũng như vậy!
_ Nhưng... nhưng...vấn đề không phải nằm ở đây! Nó...nó...nó cứ thế nào ấy!
Ngọc Chiêu Vân thật sự rất khó xử, dù sao chuyện này cũng vượt xa tầm với của cô quá đi! Thẩm Hạo Quân quan sát vẻ mặt của cô, sau đó lên tiếng khiến cô cảm thấy anh thật điên rồ.
_ Chúng ta kết hôn hợp đồng. Sau hai năm thì hợp đồng kết thúc.
_ Anh điên rồi sao? Có phải thành công quá rồi nên suy nghĩ có hơi khác người?
_ Hợp đồng tôi sẽ soạn, sau đó gửi cho em sau. Em có ba ngày suy nghĩ, tôi sẽ cho người gửi hợp đồng cho em. Tạm biệt!
_ Ê, anh... Thẩm tổng...anh...
Ngọc Chiêu Vân ngó theo mà khó hiểu. Tình huống vừa rồi lướt qua như một cơn gió. Cô có nghĩ thế nào cũng không muốn bản thân xuất hiện trong tình huống này! Haizz, càng không muốn thì nó càng xuất hiện.
...
Ngọc Chiêu Vân ngồi trong văn phòng, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cái chuyện vô lí đó! Có khi nào, cô và Thẩm Hạo Quân thật sự có duyên với nhau, nên mới gặp nhau trong tình huống bất đắc dĩ đó?
Haizz, nếu để người khác biết được tình cảnh nghiệt ngã lúc đó! Có khi nào họ sẽ cười Thẩm Hạo Quân điên rồ, cười cô vì quá dễ dàng đồng ý?
Cốc! Cốc! Cốc!
_ Chị Vân Nhi, thư kí Tạo của Thẩm tổng đến tìm chị.
_ Cho anh ta vào.
Cạch.
Cánh cửa phòng mở ra, Tạo Hòa đi vào, trên tay còn cầm theo bản hợp đồng đưa đến cho cô. Ngọc Chiêu Vân ngước mắt nhìn Tạo Hòa, sau đó mở hợp đồng ra, kí nhanh vào rồi đẩy về phía anh ta, khẽ nói:
_ Chiều nay ba giờ bảo Thẩm tổng đến đón tôi.
_ Giám đốc Ngọc, cô không đọc điều kiện của Thẩm tổng sao? Tôi nghĩ cô nên đọc qua thì hơn.
_ Người thành công luôn có lối đi riêng. Mau quay về đi!
Tạo Hoà khó hiểu cầm hợp đồng rời đi! Thật không hiểu suy nghĩ của những người thành công là thế nào! Dùng hôn nhân hợp đồng để lãng tránh cuộc hôn nhân thật. Hợp đồng không lợi nhuận, cho dù điều kiện thế nào cũng chẳng muốn xem qua. Đúng là khác người mà!
...
Thẩm Thị.
Tạo Hoà quay về, trên gương mặt xuất hiện biểu cảm vui mừng, nghĩ đến cảnh anh sẽ thưởng lương cho anh ta, trên miệng không ngừng nở nụ cười.
Anh ta gõ cửa nhẹ nhàng, rồi đi vào trong, hợp đồng trong tay cũng đưa cho anh, vui vẻ lên tiếng:
_ Thẩm tổng, cô vợ kia của anh không hề xem qua điều kiện anh đã ghi trong đó! Cũng không xem nó có thời hạn bao lâu. Anh nói xem, có phải vì gia đình sắp xếp xem mắt quá nhiều, nên đã không màn đến điều kiện anh đưa ra?
_ Sao tôi biết được?
_ Cả anh và cô ấy đều khó hiểu.