Chương 6: Sự thật
Nhiều câu hỏi, suy đoán nhảy ra liên tục trong đầu hắn. Hắn quá bị động, hiện tại hắn trở thành con mồi còn hai kẻ ở phía trước kia lại hóa thân thành thợ săn, nhưng nếu ông trời đã để hắn nghe được đoạn đối thoại này thì hưu chết về tay ai vẫn chưa biết được.
Tử Văn chờ số 1 và số 4 đi trước rồi bám theo sau, hắn nấp sau thân cây theo dõi số 1 và số 4 làm gì tiếp theo.
Trời vừa tờ mờ sáng mới thấy số 4 lấy ra một cái còi dùng hết sức để thổi. Nhưng kì lạ là cái còi không hề phát ra tiếng. Thổi xong lại cất vào trong balo, cả hai lấy ra một loại bột nào đó, rắc lên trên người rồi đứng yên như chờ đợi cái gì đó.
Từng tiếng sói hú vang lên từ xa, Tử Văn phản xạ có điều kiện tính bỏ chạy nhưng chuyện khó tin đã xảy ra. Bầy sói lao tới số 4 rồi ngoan ngoãn dừng lại, ngước đầu trong tư thể chờ mệnh lệnh.
Số 4 lẩm nhẩm do đó Tử Văn đứng xa không thể nghe được, nhưng hắn đọc khẩu hình miệng nhận ra một vài chữ như là “giết” “vị trí” “số 6”. Không khó để đoán được số 6 là đối tượng bị bầy sói xé xác tiếp theo.
Thì ra thứ mà số 1 muốn chia thêm là thuốc bột, có vẻ chỉ cần rắc lên người cái thuốc này là không sợ bị bầy sói tấn công. Cũng là phần thưởng từ vòng chơi khởi động nhưng công dụng lại chênh lệch quá nhiều.
Số 1 đứng bên cạnh xem không nén được ghen ghét, nàng ta không sử dụng được cái còi của số 4. Chỉ khi số 4 thổi thì mới triệu hoán được bầy sói, con ả yếu đuối này quá là may mắn. Nhưng có may mắn thì cũng phải chết.
Sau khi nghe mệnh lệnh, bầy sói tản ra chạy vào trong rừng. Số 4 như có cảm ứng, cấp tốc đuổi theo bầy sói. Số 1 cũng nhanh nhẹn chạy theo.
Tử Văn nhìn theo cũng quyết định đi theo, nếu trốn thì cũng bị tìm thấy, đi theo hắn càng có lợi thế hơn. Hoặc có thể lợi dụng sơ hở lúc hỗn loạn giải quyết luôn một thể.
“Ngày thứ 3, người chơi còn lại 4 ngày.” Đúng giờ thông báo lại vang lên.
Tốc độ của bầy sói quá nhanh nên đã biến mất sau đám rừng nhưng số 4 không hề hoảng loạn, nàng ta đi với tốc độ không nhanh cũng không chậm. Số 1 bình tĩnh theo sát theo đó, thậm chí còn ngắm nhìn xung quanh một chút.
Tử Văn cố sức theo sát, phải đánh nhanh thắng nhanh, kéo dài thêm nữa với tình hình sức khỏe xấu như bây giờ thì hắn chỉ là thịt cá mặc cho số 4 xâu xé.
Đi đến gần trưa thì cũng dừng lại. Số 4 cùng số 1 nấp sau thân cây hướng mắt nhìn phía trước. Tử Văn theo hướng của hai nàng ta nhìn theo thì thấy được số 6 đang cúi người cố đào cái gì đó.
Số 4 lại lấy ra cái còi, nàng ta lầm nhẩm với cái còi rồi lấy sức thổi mạnh. Dị động lúc này chợt phát sinh, tiếng xào xạc ngày tiến lại gần hơn. Bầy sói đột nhiên phóng ra khỏi bụi cây gần hướng số 6. Chúng nó lăm le đi thành vòng tròn bao vây lấy số 6.
Sự việc quá bất ngờ, Tử Văn còn thấy được đôi mắt số 6 trợn to lên vì quá kinh hãi. Số 6 cầm lấy nhánh cây gần đó, ra sức vung về phía bầy sói.
Có một con trong bầy đột nhiên hạ người xuống rồi lấy đà vồ vào người số 6. Một con mắt của nó có vết máu đã khô, là con sói bị Tử Văn dùng liềm đâm vào khi nhảy xuống sông.
Số 6 nhanh nhẹn ngồi thấp xuống, lăn sang bên khác để né. Không khó phát hiện được số 6 cũng có chút võ công trong người. Nhưng một người khó địch bốn tay, kẻ địch của số 6 không chỉ là một con sói mà là cả bầy sói.
Số 6 dùng nhánh cây đâm mạnh sang con sói bên cạnh, hắn đang cố gắng tìm được kẽ hở của bầy sói để nhảy ra khỏi vòng vây. Con sói bị đâm trúng, loạng choạng lùi đi một khoảng cách, số lấy chớp lấy thời cơ xông ra khỏi vòng vây.
Nói thì chậm nhưng xảy ra chỉ trong chớp mắt, số 6 tưởng chừng thành công thì con sói bị thương một mắt từ phía sau phóng tới cắn vào cổ hắn. Số 6 hấp hối cố giãy giụa lần cuối thì con sói tăng lực cắn mạnh hơn nữa, cuối cùng hắn không còn bất cứ cử động nào nữa.
“Số 6 bị loại trừ.” Có người chết, Quản trò lại lên tiếng thông báo.
Những coi sói khi nãy không tham gia vào trận chiến giữa số 6 và con sói một mắt là vì chúng nó muốn coi số 6 bị vờn đến chết, chúng nó chỉ cần đảm bảo số 6 không rời khỏi vòng tròn là được. Thưởng thức xong trận chiến không cân sức, cả bầy lao tới ăn con mồi đã chết.
Số 4 và số 1 đợi bầy sói ăn xong tản đi hết mới đi ra khỏi chỗ ẩn nấp. Khuôn mặt số 4 tái nhợt không còn chút máu, nàng ta không quen nhìn cảnh huyết tinh tàn bạo như vậy, đi đến cạnh khung xương số 6 nàng ta nói khẽ: “Ta không muốn giết ngươi, là trò chơi ép buộc ta, ta là bất đắc dĩ mới giết ngươi, ra đi thong thả.”
Số 1 nhếch mép khinh thường, giết đã giết rồi còn ra vẻ đạo mạo, diễn cho ai xem: “Được rồi, còn số 3 nữa thôi, giải quyết xong số 3 ta và ngươi cạnh tranh công bằng.”
“Một ngày chỉ được dùng một lần mà thôi, ngươi biết rõ mà, đành đợi sang hôm sau vậy.” Số 4 hơi cúi thấp đầu đáp lại.
“Hừ! Cho hắn sống thêm một ngày, chúng ta đi ra lại bờ sông thôi.” Số 1 vừa nói vừa quay đầu đi.
Chợt Tử Văn thấy nhân lúc số 1 quay đi, số 4 lấy hũ bột ra rắc lên người. Nàng ta rắc xong chạy chậm tới bên số 1: “Ngươi đưa lá đựng bột cho ta đi, ta cho ngươi thêm chút bột.”
Số 1 ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào số 4: “Ngươi không có gạt ta chuyện gì chứ? Sao lại đột nhiên tốt bụng cho bột, ngươi quý đống bột này lắm mà?”
“Không… không phải lúc sáng ngươi đòi thêm bột sao? Ta đột nhiên nhớ ra mới gọi lại, nếu ngươi không cần thì thôi.” Số 4 hấp tấp giải thích.
“Đúng vậy, ta quên mất.” Số 1 sực nhớ lại, kéo balo lấy ra cái lá gói bột đưa cho số 4.
Số 4 cầm lấy gói bột, quay đầu bỏ chạy, tay nhanh chóng bỏ vào balo lấy ra cái còi rồi lẩm bẩm, dùng sức thổi mạnh.
“Tiện nhân, trả lại đây!” Số 1 quá quen thuộc với cách triệu hồi bầy sói đi giết người của số 4, nàng ta đã bị qua mắt. Rõ ràng cái còi trong một ngày vẫn còn sử dụng được, con ả này quá cao tay, nàng đã bị vẻ ngoài yếu đuối của ả lừa.
Số 4 ra sức chạy, số 1 đã hết lợi dụng được. Số 3 chỉ còn hơi tàn, giải quyết số 1 vẫn hơn hết. Nàng đã nói dối, đặc quyền này được sử dụng tận hai lần trong ngày, không trách nàng được, chỉ trách số 1 đấu không lại nàng mà thôi.
“Mẹ nó, có chết cùng chết.” Số 1 cố chạy tới, nắm lấy góc áo số 4. Nàng ta giật mạnh làm số 1 vấp ngã. Số 4 dùng sức ném đi gói bột về phía trước.
Số 1 buôn số 4 ra, lảo đảo chạy tới lấy gói bột nhưng đã không kịp. Con sói đột nhiên xuất hiện nhào tới cắn nàng ta, lại một con nữa xuất hiện cắn tới tấp số 1: “A…a…a… tiện nhân, mày không được chết tử tế, người chết tiếp theo chính là mày!”
“Số 1 bị loại trừ.” Tiếng Quản trò vang lên hòa lẫn trong âm thanh cắn xé của bầy sói.