Chương 4: Khởi đầu
Tử Văn quan sát hoàn cảnh xung quanh, muốn tìm nguồn nước đầu tiên phải chú ý đến mật độ côn trùng nơi đó, đặc biệt là ong, nếu có tổ ong thì cách đó không xa chính là nguồn nước.
Tử Văn lất đà trèo lên cây, cành cây to đủ để chịu được trọng lượng của người trưởng thành. Cành cây mọc xấp xỉ nhau nên di chuyển trên cây sẽ dễ hơn trên mặt đất. Đi trên mặt đất cũng dễ để lại dấu vết, dù sao di chuyển trên cây có tán cây che khuất tầm nhìn từ xa, người chơi khác sẽ khó phát hiện.
Hắn thuần thục nhảy từ cành cây này sang cành cây kia, đây cũng là một kỹ năng mà sư phụ dạy cho hắn. Do thân thể mới vẫn chưa khống chế được nên lúc di chuyển cành cây run nhè nhẹ, người phía dưới phải thật chú ý mới phát hiện ra được.
Mặt trời đã đứng bóng, Tử Văn vẫn chưa thấy người chơi nào xuất hiện thì chợt nhìn thấy một tổ ong phía trước. Như vậy nguồn nước chỉ cách đó không xa. Hắn đã nghe được tiếng nước chảy gần bên. Càng tiếp cận bờ sông thì di chuyển trên cây không còn thuận tiện nữa, hắn trèo xuống đi thêm một chút thì đã đến được dòng sông.
Rất may là dòng sông trong vắt, không cần phải lọc vẫn có thể uống được. Tử Văn ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát rồi men theo bờ sông đi. Có vẻ người chơi khác đã ẩn núp trong rừng hoặc đang tìm đến bờ sông, hắn đã đi đến lúc xế chiều vẫn chưa có ai xuất hiện.
Những tia nắng cuối cùng dần dập tắt thì lúc này Tử Văn bỗng nghe được tiếng sột soạt như có ai đang đi tới. Hắn ngay lập tức nấp vào tán cây ven sông, bàn tay thò vào balo nắm lấy cây liềm, ép hơi thở đến nhẹ nhất để quan sát người đến là ai.
“Khốn kiếp! Chỗ quái quỉ này làm ông đây khát chết rồi.” Số 5 chật vật đi ra từ rừng cây, hắn tức tốc lao tới bờ sông, lấy tay vốc nước vào miệng liên tục.
Tay Tử Văn cầm liềm khẽ nhúc nhích, số 5 đang mất phòng bị đây là thời điểm ra tay tốt nhất. Nhưng chưa kịp hành động thì Tử Văn lại nghe thấy tiếng động phát ra từ rừng cây. Hắn quyết định im lặng quan sát thêm tình huống.
Số 5 dường như đã phát hiện âm thanh từ khu rừng phía sau, hắn dừng uống nước, quay lại nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Là số 7, đồng đội cũ trong trò chơi khởi động của hắn.
Bước ra khỏi rừng cây nhìn thấy số 5 nàng ta không khỏi hoảng hốt nhưng hơn cả là mừng thầm. Có quen biết từ trò trước nên nàng ta hiểu số 5 xảo quyệt như nào, sức lực lại không bì nổi số 5, vẫn nên đàm phán hợp tác kéo dài thời gian.
Số 7 nở một nụ cười mà nàng ta cho là thân thiện: “Thật có duyên, chúng ta lại gặp nhau.”
“Đúng vậy, ngươi có mục đích gì nói thẳng đi.” Số 5 khinh thường nhìn số 7, thân là đàn bà sức lực không địch lại hắn được nhưng muốn loại bỏ số 7 phải tốn không ít sức lực. Nơi quỉ quái này ban đêm không biết lại có thứ gì xuất hiện.
“Chúng ta nên hợp tác loại bỏ những người chơi khác, còn lại ngày cuối tự xem thực lực ai là người sống sốt trận đấu này. Ngươi nghĩ thế nào?” Số 7 hơi nâng cằm lên hỏi số 5.
“Được thôi nhưng ngươi phải nghe theo lời của ta.” Số 5 đồng ý lập tức, chỉ cần phân một phần đề phòng là có thêm một cái chắn thịt cho hắn, ngại gì mà không nhận.
“Tốt quá.” Số 7 vui vẻ ra mặt bụng thầm nghĩ trình độ số 5 chỉ tới đây thôi, đến khi hết giá trị nàng sẽ lợi dụng sơ hở giết hắn.
Tử Văn nhìn hai kẻ bắt tay hợp tác thành công quyết định ẩn nấp đợi trời khuya tấn công bất ngờ đỡ phải tốn sức. Hắn lui lại phía sau thoăn thoát leo lên cây ẩn đi thân mình.
Trời tối đen, số 5 và số 7 nằm dưới đất mơ màng sắp ngủ. Tử Văn nhẹ nhàng trèo xuống dưới, đột biến ngay lúc này phát sinh. Tiếng sói hú kéo dài từng đợt nghe lạnh cả người, Tử Văn quay lại thân cây ban đầu bằng tốc độ nhanh nhất leo đến trên cao.
Hai kẻ dưới đất lúc này mới giật mình tỉnh dậy, dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh.
“Có sói.”Số 5 la lớn, chạy đến thân cây gần nhất trèo lên.
Số 7 nhìn thấy lập tức học theo, bởi vì tâm thần chưa tỉnh táo số 7 trèo ngay cái cây số 5 đang leo.
Từ trên cao, Tử Văn thấy hơn mười bóng đen đang lao nhanh về hướng này. Có lẽ lúc số 5 la lớn đã gây sự chú ý thu hút bầy soi chạy đến.
“Không kịp rồi, mau nhanh lên, mau nhanh lên!” Số 7 không giữ được bình tĩnh quát lớn số 5 đang trèo phía trên, nàng ta đã thấy bóng sói lấp ló đằng sau khu rừng. Độ cao này không an toàn, nàng ta đang bị tụt xuống phía dưới.
Số 5 run rẩy leo lên nhưng bởi vì hấp tấp hắn không bám chắc được thân cây còn bầy sói thì đã tụ tập đến dưới gốc cây. Hắn tàn nhẫn quyết định hi sinh số 7.
“Chết đi con đàn bà!” Tung ra lời âm độc, số 5 đạp mạnh xuống dưới lấy đà trèo lên được nhánh cây.
Số 7 trừng to mắt không tin được, cố với tay kéo chân số 5 chết cùng nhưng lại bắt hụt. Bị đàn sói vồ tới cắn xé, nàng ta la lên đầy đau đớn: “Aaaa... ngươi sẽ không được chết tử tế!”
Tiếng la số 7 yếu dần rồi im bặt, chỉ còn âm thanh gặm xé thịt vang lên trong màn đêm. Một mình số 7 không đủ để thỏa mãn cơn đói của đàn sói, đàn sói chuyển động quanh thân cây số 5 đang ngồi.
“Số 7 bị loại trừ.” Tiếng Quản trò thông báo vang khắp phó bản.
“Cút đi! Ăn đủ rồi cút đi!” Số 5 run bần bật lẩm bẩm một mình, hắn cầu nguyện đám sói ăn xong nhanh chóng tản đi nơi khác.
Tầm nhìn bỗng dưng hạ thấp, Tử Văn nhăn chặt mày, hắn không hề bị ảo giác là cái cây đang dần hạ thấp xuống, phải rời khỏi chỗ này lập tức. Trong phó bản này không chỉ đề phòng người chơi khác mà còn phải ứng phó với đủ loại tình huống bất ngờ.