Chương 2: Nữ thần hôm nay có online? (2)
Khương Nhạc sau khi tiếp thu cốt truyện quyết định nằm nghỉ chờ cơm.
Thực ra trẫm muốn uống rượu lắm rồi nha!! Nhưng vẫn là nguyên thân không cho phép, sức khoẻ này cũng quá yếu rồi!
Thời điểm Khương Nhạc xuyên đến vừa đúng đoạn thời gian nguyên chủ bị nữ chính hãm hại đẩy xuống cầu thang, sau đó vì hôn mê mãi không tỉnh nên lỡ kì thi chuyển lớp.
Khương Nhạc cười cười, đem Tiểu Lịch Lịch nghịch nghịch trong tay.
Suy xét lại một chút, thế giới này tuy nói học hành chẳng quan trọng bằng kĩ thuật chơi game nhưng điểm các môn tự nhiên và xã hội cũng không phải nằm ở dạng tầm thường. Việc xét chuyển lớp và lên lớp đều phải trải qua hai kỳ thi khảo hạch.
Một là thi các môn, hai là thi kỹ năng game thủ.
Khương Nhạc trầm tư hồi lâu, nguyên chủ thuộc loại học bá cao lãnh, trong bảng xếp hạng thành tích các môn học luôn duy trì ở top 3, mà trong bảng thành tích kỹ năng game lại chỉ nằm ở vị trí 217.
Khương Nhạc đau hết cả đầu!
Thế giới này coi một loại game tên [ The Killers ] là mục tiêu thành công, đại khái là một game sinh tồn bắn súng. Mỗi trận đấu sẽ có 100 người trong 1 map, dùng số người đã giết và số người Knock để xếp hạng.
Theo thời gian vòng bo ( giới hạn map ) sẽ được thu lại, người sống sót cuối cùng sẽ được vinh danh top 1 của trận đấu đó, sau đó được xếp hạng điểm để gửi vào top Sever.
Khương Nhạc nhìn nội thất xung quanh một vòng, là một phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, bên cạnh là hàng tá các loại máy móc hiện đại hơn tất thảy những vi diện Khương Nhạc từng đi qua, có thể nói đại khái thế giới này là của tương lại.
Đại mỹ nữ đi rất nhanh liền trở lại, đi bên cạnh còn có một người đàn ông tuổi tầm 40, tuy nhiên nhìn vẫn rất trẻ, lại vô cùng soái.
Trên gương mặt người đàn ông hằn lên vết nhăn, ánh mắt có chút muộn phiền xen lẫn vui mừng, đây là cha của nguyên chủ.
Lâm Đoá Đoá đem hộp cháo dinh dưỡng đặt lên tủ đầu giường, tiến lại bên cạnh Khương Nhạc: " Thuần nhi, mẹ lấy cháo cho con, ăn một chút "
Dương Bác Uy tiến đến bên, vỗ vỗ vào vai vợ mình, yêu chiều nhìn Khương Nhạc: " Thuần Thuần ngoan, chịu khó một chút, đợi ba, ba nhất định đòi lại cho con món nợ này "
Khương Nhạc mỉm cười nhìn ông bà Dương: " Ba, mẹ, hai người cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một chút, lần này là do con sai, con không oán trách ai cả, hai người cũng đừng bận tâm "
Nha, động vào nữ chính đại nhân để dàn harem của cô ta xử đẹp à?
Trẫm đây vẫn chưa muốn chết nhé!
Mẹ Dương bên kia khóc đến đỏ mắt, bà ủy khuất nhìn ba Dương: " Còn không phải vì một nữ nhân kia con mới đến nỗi này? Cô ta chính là cố tình hại Thuần nhi của mẹ! "
Đứa con gái này bọn họ dùng không biết bao nhiêu tâm tư mới được thượng đế ban tặng, lỡ như nó có mệnh hệ gì thì họ phải sống sao?
Khương Nhạc mỉm cười nhìn mẹ Dương: " Con hiện tại cũng rất tốt, sau này sẽ để ý hơn, ba mẹ đừng lo lắng "
Nha, nguyên chủ có một gia đình tốt như vậy thế mà lại bị nữ chính một quyền hạ đo ván ngay tại chỗ, tác giả đại nhân thật ghê gớm nha!
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, vị bác sĩ tóc hoa râm khi nãy tiến vào, phía sau còn có thêm hai hộ tá.
Khương Nhạc sau khi khuyên nhủ ông bà Dương đừng động chạm vào nữ chủ đại nhân thì để bác sĩ khám tổng quát một lượt, lại nằm nghỉ.
Dù sao cô cũng không vội xuất viện, mà thân thể nguyên chủ lại yếu như vậy có muốn cũng khó.
Đem một ít đan dược bồi bổ cơ thể ra uống, Khương Nhạc chập chững đứng dậy, hai chân như muốn khụy xuống bởi lâu không hoạt động.
Khương Nhạc miễn cưỡng men theo hành lang bệnh viện đi xuống vườn hoa phía bên dưới, bất quá cơ thề còn hơi yếu nên đi lại có chút khó khăn.
Khương Nhạc lang thang trên hành lang bệnh viện, đang không biết đường đi xuống dưới thì vô tình đụng mặt nữ chính đại nhân cùng vị thanh mai trúc mã ở bên cạnh.
Khương Nhạc lặng lẽ hừ mạnh, nữ chủ đại nhân cũng thật rảnh nha!
Diệp Oánh Oánh thấy Khương Nhạc đang men theo hành lang chuẩn bị bỏ đi thì liền chạy lại, nắm lấy cánh tay Khương Nhạc
" Lương Thuần, cậu đừng giận tớ, không phải tớ cố ý đâu... "
Khương Nhạc nén đau đớn lại
Mẹ nó, nữ chính đại nhân muốn gì đấy? Làm gì mà bóp tay trẫm đau thế không biết.
" Làm gì vậy? " Khương Nhạc hất tay Diệp Oánh Oánh, Diệp Oánh Oánh ngã xuống đất
" Đau chết đi được " Khương Nhạc xoa xoa tay đã bị nữ chính đại nhân bóp đến đỏ rực
Da thịt của nguyên chủ non mềm như thế, đến Khương Nhạc còn không nỡ động, vậy mà nữ chủ đại nhân lại cố tình nắm đau đến thế!
" Á " Diệp Oánh Oánh giả bộ ngã xuống nền đất, thu hút không ít ánh mắt hướng về phía này
Tư Chiến bên kia chạy tới dỡ Diệp Oánh Oánh lên, thẳng mặt trừng Khương Nhạc
" Dương Lương Thuần, đồ rắn rết nhà cô, tiểu Oánh đã tới đây thăm là phúc của cô, cô còn không biết tốt xấu hãm hại cô ấy, coi tôi mù rồi hay gì? "
Nha! nam chủ đại nhân cũng thật ghê gớm
Khương Nhạc cười khẩy nhìn Diệp Oánh Oánh cùng Tư Chiến, nói: " Con mắt chó nào của anh thấy tôi đẩy cô ta? "
" Bằng hai mắt, tất cả mọi người đều thấy " Tư Chiến trừng mắt
" Vậy thì anh chính là chó rồi! Mắt chó cũng nhìn không ra nha " Khương Nhạc yếu ớt hơi dựa người vào tường
Cơ thể nguyên chủ cũng quá yếu rồi!
Diệp Oánh Oánh bám nhẹ vào áo Tư Chiến, yếu ớt dựa vào người hắn, khóc lóc: " A Chiến, là em không tốt, đừng trách Lương Thuần, cậu ấy còn mệt...em không nên tới đây "
Khương Nhạc kéo lên nụ cười châm chọc: " Nha, tốt nhất cô đừng đến, đến một lần tôi chửi cô một lần "
Người xung quanh đã đứng lại không ít, bọn hó nếu có trí thông minh đều nhìn ra cô gái dựa vào người đàn ông kia là loại bạch liên hoa, mà cô gái mặc bộ đồ bệnh nhân kia lại cuốn hút vô cùng.
Sắc đẹp này đúng là hại nước hại dân mà!
Tư Chiến trừng lớn mắt, toan giơ tay tát Khương Nhạc, lại bị Khương Nhạc bắt được, một lực đẩy ra ngoài
" Lương Thuần, cô được lắm! Đừng tưởng chơi trò lạc mềm buộc chặt thì tôi sẽ thích cô, vĩnh viễn Tư Chiến này chỉ thích một mình Diệp Oánh Oánh "
Mẹ nó, ai thèm thích tên não tàn như ngươi? Đồ NPC ngu ngốc
[ Nhiệm vụ chính tuyến: Thu thập giá trị thù hận từ Diệp Oánh Oánh ]
Ting một cái thông báo trong đầu, Khương Nhạc giật giật khoé miệng
Hệ thống này làm ăn cũng quá tùy hứng rồi!
Khương Nhạc nhìn Tư Chiến, kéo lên nụ cười thê lương.
Không phải trẫm muốn như vậy đâu! Trẫm chỉ muốn thật ngầu lòi thôi mà!
Nữ nhân trước mắt gương mặt xinh đẹp tinh xảo đã trắng bệch, cô hơi rũ mi, kéo lên nụ cười thê lương, chất giọng hơi nghèn nghẹn vì bị bệnh có chút mềm mại, lại ủy khuất: " Được! Hôn phu của tôi đã quả quyết như vậy thì không bằng chúng ta hủy hôn đi? Như vậy càng tốt cho cả hai, tôi hiện tại trùng hợp cũng không thích anh nữa "
Tư Chiến bị doạ cho ngây người, nhìn cô gái là thanh mai trúc mã từ nhỏ của mình từng chữ từng chữ thốt ra đầy cay nghiệt không khỏi bất ngờ
Dương Lương Thuần từ nhỏ đã chơi cùng với Tư Chiến, là đôi thanh mai trúc mã, lại được người nhà hai bên hứa hôn, Dương Lương Thuần vốn đã có tình cảm với Tư Chiến từ sớm.
Tư Chiến biết nhưng cũng chỉ phất lơ, bởi vì hắn vốn không thích kiểu người như Dương Lương Thuần, quá trầm lặng!
Diệp Oánh Oánh ở bên cạnh xô tới chỗ Khương Nhạc: " Lương Thuần, cậu đừng vì hiểu lầm với tớ mà hủy hôn với A Chiến, cậu như vậy tớ sẽ rất áy náy "
Khương Nhạc cười cười, gạt tay Diệp Oánh Oánh: " Cô cũng đừng tự ảo tưởng "
Nha, nếu không phải trẫm hiện sức còn yếu nhất định sẽ đánh ngươi một trận!
Mẹ Dương bên kia đã nghe mọi sự, chạy tới xô Diệp Oánh Oánh, nạt: " Diệp Oánh Oánh, nữ nhân giả tạo cô hại Thuần nhi của tôi còn chưa đủ? Bây giờ còn không biết liêm sỉ chạy tới đây gây chuyện? "
Diệp Oánh Oánh bị mẹ Dương xô ra khỏi người Khương Nhạc, được Tư Chiến ôm lại: " Bác gái "
Mẹ Dương nhăn mày nhìn Tư Chiến, ánh mắt không chút thiện cảm: " Tư đại thiếu gia, hai chữ bác gái này của cậu tôi nhận không nổi! Đời nào hôn phu của con gái mình lại đi yêu thích một đứa con gái khác, Tư đại thiếu gia bao dung được, còn tôi thì không "
Người bên đường bắt đầu tụ tập, lại có vài tiếng xì xào bàn tán
Ra người thanh niên kia là hôn phu của cô gái xinh đẹp kia, đúng là mắt mù mới bỏ một cô gái xinh đẹp như vậy để chạy ra ngoài với tình nhân khác!
Diệp Oánh Oánh lấy lại tinh thần, đi đến bên cạnh mẹ Dương: " Bác gái, cháu không phải như bác nói, bọn cháu chỉ là bạn! "
Mẹ Dương hất tay Diệp Oánh Oánh, đỡ Khương Nhạc đang yếu ớt dựa vào tường bên kia, nói: " Làm ơn đi, tôi mắc bệnh sạch sẽ, đừng chạm bàn tay dơ bẩn của cô vào người tôi. Tư đại thiếu gia nếu đã có người trong lòng thì Dương gia chúng tôi sẽ nói chuyện với Tư gia về chuyện hủy hôn, mong cậu hợp tác "
Cha Dương lúc này cũng vừa tới, kịp chứng kiến một cánh này, đi đến bên mẹ Dương cùng Khương Nhạc, ông đỡ Khương Nhạc rời đi.
Đi được ba bước lại dừng lại, quay đầu nhìn Tư Chiến, ánh mắt thất vọng: " Ngày mai Dương Bác Uy ta sẽ đến Tư gia hủy hôn, chúc Tư đại thiếu gia cùng tiểu thư đây bạc đầu giai lão "