Chương 7: Anh cần bao nhiêu tiền, tôi có thể cho anh.
Theo cốt truyện thì từ lúc nam chính xuất hiện đến khi tên này giết nguyên chủ thì cũng khoảng hơn một năm. Có nghĩa là nếu bấm đốt ngón tay tính toán thì cũng là khoảng thời gian này.
Nhưng hiện tại cô đã tách nguyên chủ ra khỏi nam nữ chính, nên nguyên chủ không có quan hệ gì với họ nữa. Vì thế cô cũng không biết diễn biến giữa ba người họ ra sao.
Tiền Tiền chợt nổi hứng tò mò hỏi:
- Hơ… sao cậu lại ở đây?
Mặc dù bây giờ không còn làm ô sin nữa, nhưng thói quen xưng hô với nam tám vẫn không thay đổi.
Lại nghe Thái Giang nói:
- Tao bị người ta cướp mất bồ, hẹn người ta ra đánh ai dè đanh ngay ông già tao. Vậy là ông nội tao đuổi tao ra khỏi nhà.
Cô "À" một tiếng, rồi lại nghe nam tám nói tiếp:
- Mà mày biết thằng cướp bồ tao là ai không? Là thằng gia sư đó đó, ngặt nỗi nó lại là con của chú út tao. Vậy là ông nội giao quyền thừa kế cho nó hết, còn đính hôn với bồ tao nữa.
Anh ta lại than thở:
- Giờ tao đã bị tống cổ ra khỏi nhà. Từ rày về sau không được phép bước vào nhà nữa. Mẹ tao khóc lóc năn nỉ dữ lắm ông nội mới cho tao căn nhà này, nhưng mà.. cũng không phải tao đứng tên.
Anh ta ngồi xuống ghế đá ở hàng rào giữa hai nhà, thở dài:
- Haiiiii… Giờ tao mất hết tất cả rồi.
Nói túm lại bây giờ đúng là anh ta rất thảm hại rồi.
Xem ra dù không có nguyên chủ thúc đẩy thì sự việc cũng vẫn diễn ra như vậy. Chỉ khác là anh ta không có đi tù, bởi vì không có giết nguyên chủ thôi.
Cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên anh ta lại nói:
- Đây đều là lỗi của mày.
Gì vậy ba? Tự nhiên đổ trút cho tui là sao?
Tiền Tiền trợn trắng mắt chưa kịp phản ứng thì đã nghe Thái Giang nói tiếp:
- Nếu mày không nghỉ làm, thì con chó đâu bị thằng đó dụ dỗ rồi dụ luôn bồ tao.
Moá! Đây là thế đạo gì vậy? Chẳng lẽ tên này do bị mất bồ, bị đuổi khỏi nhà nên tâm lý có vấn đề rồi sao? Chuyện như vậy cũng đổ trút cho cô được.
Nhưng mà cũng dám lắm chứ.
Nghĩ đến cảnh tượng của nguyên chủ trong truyện của mình thì cô bắt đầu sợ hãi. Định xoay người bỏ chạy vào nhà thì chợt nghe anh ta nói:
- Cho nên mày phải đền cho tao. Tao mất bồ thì mày làm bồ tao đi.
Tiền Tiền: "..."
Mộ nội cô cũng không dám làm bồ anh ta nữa.
- Cậu Giang à, cậu đúng là giỡn vui thật á, ha ha ha….
Cô gượng cười.
Thế nhưng, vẻ mặt của Thái Giang lại trở nên nghiêm túc lạ thường, anh ta không nói gì mà cứ nhìn chầm chầm vào cô, làm Tiền Tiền cảm thấy ớn lạnh cả người.
Cho nên, không đợi Thái Giang mở miệng nói gì, thì cô đã…
- Xin lỗi tôi còn bận chút việc, chào cậu nha.
Xoay người chạy vào nhà một nước.
Chỉ là, sau khi cô chạy vào nhà rồi, ở đây Thái Giang mới mở miệng, nhưng cũng chỉ là lời thì thầm:
- Anh không giỡn đâu Tiền Tiền ạ!
Trong mắt Thái Giang xẹt qua một tia âm trầm.
Thật ra thì Thái Giang vừa dọn đến thì đã nhìn thấy cô. Ban đầu còn tưởng cô làm ô sin cho nhà này, định đi qua thuê cô về làm cho mình, anh ta sẽ trả lương gấp đôi. Mặc dù bây giờ anh ta bị đuổi khỏi nhà nhưng cũng đâu phải là hoàn toàn trắng tay đâu, tiền xài anh ta cũng phải có chứ, chỉ là không còn quyền thừa kế nữa thôi, cho nên, thuê một người giúp việc cũng không phải không thể.
Thái Giang rất thích cô, nhưng cũng chỉ là thích mà thôi, chứ không phải yêu như yêu Cát Linh.
Bây giờ, Cát Linh đã đính hôn với Phương Minh, dẫu biết rằng Cát Linh không yêu mình, nhưng anh ta vẫn không thể chấp nhận được. Nhưng anh ta hiện tại đã không còn gì cả, muốn đấu với Phương Minh để lấy lại tất cả những thứ vốn thuộc về mình, nhưng lại lực bất tòng tâm.
Anh ta nghĩ, đem Tiền Tiền về ở chung mình, hàng ngày chọc ghẹo cô, cho bớt buồn tẻ cũng thú vị.
Tuy nhiên, sau khi sang nhà hàng xóm hỏi thăm thì mới biết cô là con gái lớn của họ. Nhà đó cũng do cô đích thân mua cho gia đình, chỉ bằng việc bán hàng online.
Mà cô mới bao lớn chứ, tài giỏi vậy sao?
Ai cha, cái này đã làm Thái Giang tò mò, vì thế, không bắt cô về làm ô sin được thì anh ta quyết định sẽ cua cô làm bạn gái.
Thế là, ngày nào Tiền Tiền vừa mở cửa ra đi học cũng…
- Tiền Tiền anh đưa em đi học.
Chiều về…
- Tiền Tiền anh tới đón em về.
Thứ bảy, chủ nhật
- Tiền Tiền, em đi chơi với anh đi mà.
Hoặc
- Bác để đó con phụ cho.
Hay
- Bài này em làm thế này mới đúng nè, nếu chị hai em không có thời gian kèm em thì để anh thay chị hai em vậy.
Thái Giang tìm đủ mọi cách lấy lòng gia đình cô, y như ngày xưa lấy lòng cha mẹ nữ chính vậy. Nhưng cho dù cả nhà cô có thích anh ta đến đâu, cô cũng không thích nổi, vì cô biết, anh ta là một tên tiểu nhân rất ghi thù.
Bởi thế, một ngày nọ cô đã gặp riêng anh ta để nói thẳng.
- Tôi không thích anh.
- Tại sao? - Thái Giang hỏi.
- Không thích là không thích thế thôi.
Tiền Tiền chỉ trả lời đơn giản.
- Có phải vì giờ anh nghèo trắng tay nên em chê anh không?
Tiền Tiền: "..."
Tuy hỏi vậy nhưng giọng điệu của Thái Giang rất bình thản, tựa như cũng chẳng để tâm đến điều đó, mà chỉ hỏi cho có mà thôi.
Thật sự mà nói, trong lòng Thái Giang cũng biết rất rõ, Tiền Tiền không thích mình, thậm chí thái độ của cô còn tỏ rõ hơn cả Cát Linh. Chỉ là, anh ta lại không biết, vì sao cả hai người con gái anh ta thích lại chẳng thích anh ta. Cát Linh thì không nói, bởi vì có Phương Minh chen vào, nhưng còn Tiền Tiền, cô cũng không có bạn trai, vậy lý do gì cô không thích anh ta? Thái Giang hoàn toàn không hiểu, cho nên mới nghĩ ra nguyên nhân như vậy, mặc dù anh ta biết rõ, điều đó cũng không đúng.
Nếu thật lòng yêu thì giàu nghèo có liên quan gì?
Bởi thế giọng điệu anh ta mới bình thường như vậy.
Chỉ là lọt vào tai Tiền Tiền lại có ý nghĩa khác.
Hình như cô ngộ ra điều gì đó, liền nói.
- Anh cần bao nhiêu tiền, tôi có thể cho anh. Chỉ cần anh đừng phiền tôi là được.