Chương 10: Giúp.
Việt Bân tin giữ liên tục ập tới, khiến hắn trở tay không kịp. Lớp hắn cũng có tham gia vào hội lần này, thân nắm giữ nhiều quyền lực hắn phải lo cho cả hai bên. Năng lực giới hạn khiến hắn chẳng thể liên tục lo ổn thỏa cho cả hai bên, giống như khi đó. Nếu hắn có năng lực đã chẳng phải dựa vào nhà nữ phụ để nắm quyền rồi.
Sáng hôm sau, Giai Tuệ nhẹ uống Coffee nhìn Việt Bân chạy tới chạy lui trong lòng vui vẻ. Nhìn kìa, thật giống mấy chú cá bơi đi bơi lại, thật vui mắt!
- Giai Tuệ, bây giờ cô vẫn là người của hội học sinh! Đừng tỏ ra không liên quan như vậy, cô ít nhất cũng phải giúp đỡ chúng tôi chứ?
Nhã Tịnh tắt đi trò chơi còn đang dang dở, nhìn lên Việt Bân cùng Nam Lăng khó chịu nhìn mình mỉm cười.
- Tôi đang chuẩn bị để bàn giao công việc, nếu giờ dây thêm vào chỉ e thời gian rời đi dự tính sẽ dài hơn. Làm ngứa mắt các cậu thì có lỗi lắm, yên tâm! Tôi ngồi im, không cản chân các cậu đâu! Tiếp tục đi!
Giai Tuệ nói xong liền mở trò chơi lên, tiếp tục chơi. Nam Lăng thấy vậy không thể không nhớ tới ngày đó cũng Giai Tuệ nói chuyện.
- Cậu tốt nhất nên làm việc cùng chúng tôi, bởi bây giờ cậu vẫn có trách nhiệm với nơi này!
Giai Tuệ nghe xong, nhìn qua Nam Lăng đang nói khẽ cười.
- Cậu với cậu ta ngoài khuyên tôi giúp các cậu còn có gì khác không?
Nói xong, Giai Tuệ đứng lên, nhìn hai tên nam nhân trước mắt.
- Nếu có thể, thay vì kêu tôi giúp, các cậu nên tập trung vào công việc đi! Ngày tháng cũng không còn dài đâu! Nhưng nếu muốn tôi giúp cũng được thôi! Tôi sẽ không bắt ép các cậu làm gì nữa, toàn bộ những công lao tôi làm được ở đây bị các cậu hốt tay trên. Giả cho tôi đi?
Nam Lăng và Việt Bân nghe vậy liền nhíu mày nhìn qua nhau, thật sự trước giờ mọi việc đều do Giai Tuệ lo chu toàn. Nhưng nếu việc này lộ ra, kẻ được gọi là bình hoa sẽ là bọn hắn.
- Được!
Việt Bân bất ngờ lên tiếng, Giai Tuệ nghiêng đầu cười.
- Được!
Hệ thống nhìn qua liền thấy lạ, không phải ký chủ nhà mình cố tình làm vậy khiến tên đó bận rộn sao?
[ Ký chủ, cô làm gì vậy?]
Giai Tuệ vừa làm việc, vừa buôn chuyện cùng hệ thống.
[ Đừng gào lên như vậy, ta tự có tính toán! Hệ thống như ngươi đừng xen vào, ta làm tốt công việc của mình là được!]
Giai Tuệ chê phiền phức, lập tức ngắt kết nối cùng hệ thống. Nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, tiếng gõ cửa lại vang lên.
- Việt Bân, cậu có ở đó không?
Hội học sinh bây giờ chỉ còn một mình Giai Tuệ tăng ca, đám Việt Bân sớm đã lấy cớ khảo sát tình hình mà bỏ việc. Giọng nói kia hẳn là nữ chủ, Giai Tuệ có chút tò mò.
- Việt Bân không có ở đây! Nếu có việc gì cậu có thể tìm tôi!
Gia Linh nghe tiếng nữ đáp lại liền đoán ra là Giai Tuệ ở bên trong, treo lên vẻ mặt ngây thơ thanh thuần. Cô ta tiến vào nhìn Giai Tuệ đang vùi đầu vào công việc, mặt không nhịn được bắt đầu tiến vào. Tiến lại gần Giai Tuệ đang bận công việc, Gia Linh lại tiếp tục vai diễn.
- Cậu vẫn đang làm việc sao? Sắp rời khỏi đây rồi mà cậu cũng thật bận rộn! Mình nghe nói, sau khi kết thúc lễ hội trường, cậu sẽ rời khỏi nơi này nhỉ? À đúng, còn phải có bài kiểm tra và bàn giao lại công việc nữa. Hẳn sẽ bận hơn bình thường nhỉ?
Giai Tuệ thu bút lại, ánh mắt lấp lánh ý cười.
- Có vẻ cậu hiểu rõ quá nhỉ? Cũng đúng thôi, cậu cũng là ứng cử viên vào nơi này mà! Nhưng, lúc nào gặp tôi cũng chỉ là chuyện tôi rời khỏi nơi này, bạn học Gia Linh, bạn muốn tôi cút khỏi đây như vậy sao?
Gia Linh nghe Giai Tuệ cứng rắn như vậy, ánh mắt liền ngập nước.
- Mình, mình không có ý đó! Chỉ là quan tâm cậu chút thôi!
Giai Tuệ nhẹ vậy, ánh mắt lóe lên tia sắc bén, tay nhẹ đẩy kính.
- Quan tâm? Tôi nhớ chúng ta đâu có thân thiết với nhau?
Gia Linh nghe vậy lập tức tiến tới nắm lấy tay Giai Tuệ, ánh mắt đầy chân thành nói.
- Vậy chúng ta sẽ là bạn từ bây giờ được chứ? Mình tin, Giai Tuệ là người tốt, không giống những lời đồn đại kia! Nếu chúng ta là bạn, sẽ rất tốt đó! Đúng không?
Cô nghe vậy liền thật muốn ném cho Gia Linh một chữ mà thôi! "Chê!" chê thật sự luôn, chê bằng cả tấm lòng! Nhưng, Giai Tuệ không làm như vậy! Tay nắm tay Gia Linh, ánh mắt tám phần vui vẻ nói.
- Thật sao? Thật ra, mình nghe mọi người đồn về Ngọc nữ Gia Linh rất nhiều, cũng rất muốn làm bạn cậu đó! Chúng ta sẽ là bạn nhé!
Nghe Giai Tuệ nói vậy, ánh mắt Gia Linh lập tức trở nên khinh bỉ nhìn cô đang cúi đầu nắm tay mình.
"Đúng là ngu ngốc!"
Việc Giai Tuệ và Gia Linh trở thành bạn thân sớm đã lan khắp trường, không cần nói cũng biết là do ai loan tin ra! Nhưng Giai Tuệ cũng rất phối hợp diễn, thường tặng cô ta những món quà đắt tiền từ ngày đó! Sự thân thiện của Giai Tuệ đối với Gia Linh khiến không ít kẻ ganh tị!
Nhưng, Gia Linh nào có dễ dàng? Mỗi khi tan học, cô ta còn có hẹn với vị hôn phu "cũ" của bạn thân mình để nhảy! Nào thì ôm eo, dẵm chân! Tình tiết quen thuộc của mấy phim drama tình ái chiếu lúc tám giờ tối!
Cuối cùng thì nụ hôn kia cũng vẫn diễn ra mà thôi! Nhã Tịnh nghiêng đầu xem nguyên đoạn Full HD chất lượng cao, trong đáy mắt cũng chỉ là nực cười! Chiều nay đáng lẽ có lô hàng quan trọng về, vậy mà Việt Bân nói có việc phải rời đi trước. Nam Lăng cũng lấy cớ bỏ trốn, một mình Giai Tuệ phải xử lý hết đống đồ kia! Cùng với sự giúp đỡ của tên đồ đệ cô mới nhặt được, Vu Quân!
Vu Quân nhìn Giai Tuệ một bên ăn kẹo mút nhíu mày.
- Cô đừng ngồi đó nữa, không tính kiểm hàng à?
Giai Tuệ nghe Vu Quân tức giận liền mỉm cười.
- Đừng vậy chứ! Tiểu đệ làm nốt giúp đại ca đi, mấy nay bổn đại gia long thể bất an! Khó mà làm việc lớn, phiền tiểu đệ cố gắng rồi!
Cái thứ ngôn ngữ nửa mùa gì thế này? Tính kết hợp đông tây kim cổ sao? Chẳng có ai vừa giang hồ lại vừa điên như cô đâu!
Tuy trong lòng thầm chửi Giai Tuệ, nhưng tay Việt Bân khá thành thật mà làm việc!
Cuối cùng, còn một ngày nữa trước khi lễ hội trường tiến vào hoạt động Giai Tuệ mới có thời gian dành cho bản thân mình! Nhưng mấy cuốn tiểu thuyết mất não nào cũng như nhau cả thôi! Giai Tuệ đã cho hệ thống rà soát xem nam nữ chính đi đâu để né rồi, thế quái nào lại gặp nhau ở đây thế này?
- Cậu cũng tới đây chọn đồ sao?
Gia Linh vừa thấy Giai Tuệ ở ngã tư liền nhớ ra nơi này cũng có trung tâm thương mại nên liền đi theo cô! Việt Bân cũng không để ý, chỉ cần Gia Linh muốn đi đâu hắn liền đi tới đó! Giống chú cún bị chủ nhân dắt đi vậy, nhìn qua một lượt! Đúng là có tố chất làm cún!
Tất nhiên, cô sẽ không nói ra điều này, dù sao thả hắn ra cũng chỉ khiến các chị em khác sinh khổ mà thôi!
- Đúng là trùng hợp! Nhưng, tôi có đồ thiết kế riêng rồi! Đi tới đây, tôi muốn chọn thêm vài trang sức đi kèm thôi! Đồ đặt thiết kế hơi lâu.
Một câu đủ để cho mọi người biết, thân phận hai người khác nhau tới mức nào!
Việt Bân nghe vậy liền có chút khó chịu, tiến lên nắm lấy tay Gia Linh an ủi.
- Cậu nói vậy là ý gì?
- Ý gì! Trả lời câu hỏi bình thường mà thôi, vậy cậu nói xem! Tôi có ý gì mà lại hỏi tôi như vậy?
Việt Bân bỗng chốc chẳng thể nói lên lời, Giai Tuệ tiến gần hắn nhỏ giọng nói.
- Nhớ rõ chút, bây giờ ai đang ở thế thượng phong!
Nói rồi cô nhẹ nhàng nhếch môi cười tiêu sái rời đi. Gia Linh khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của Việt Bân nhìn theo bóng lưng cô.