Chương 7: Trọng nam khinh nữ
Cậu chỉ sinh sau Tô Thanh một năm nhưng cậu biết, cha mẹ cậu không hề đối xử tốt với cô một tí nào.
Thậm chí họ còn chẳng quan tâm đến cô sống như thế nào, bị những ai bắt nạt. Họ làm như cô không phải là một thành viên trong gia đình họ vậy.
Họ tách cô ra khỏi cuộc sống của mình, đến ăn cơm cũng chẳng thể no bụng.
Nếu không phải cô ngoan ngoãn lại học giỏi, giành được học bổng của trường, thì chắc chắn họ sẽ bắt cô phải nghỉ học.
Không đời nào họ lại bỏ tiền ra để nuôi một đứa con gái cả, họ nói con gái chỉ được cái vô tích sự, chẳng làm được việc gì nên hồn. Vừa lớn cái lại theo chồng rồi lấy đâu ra chuyện phụng dưỡng họ.
Bởi vậy họ luôn quý con trai hơn.
Ở thời đại này, tuy rằng những suy nghĩ đó đã không còn nhưng vẫn tồn tại một số nhỏ ở nông thôn.
Cậu biết chị gái mình khóc là do chị sợ, chị ấy sợ nếu như đến trường sẽ lại bị bắt nạt.
Cậu biết chị mình sống ở trường cũng chẳng thoải mái gì. Một gia đình từ nông thôn lên đây sinh sống đã bị nhiều người chê cười rồi. Mà chị ấy lại còn không biết tự bảo vệ mình nữa.
Tô Thanh: [Hệ thống, hệ thống thấy ta diễn thế nào? Cảm động không, muốn khóc theo không?”
Hệ thống: [...]
Nó chưa từng thấy ai mất liêm sỉ như kí chủ của nó.
[Tinh, độ thiện cảm của nhân vật bí ẩn 5, hiện tại là năm điểm.]
Mẹ kiếp, cậu ta lại là nhân vật bí ẩn, em trai cô cũng là một trong những người phải công lược sao?
Sao không nói sớm chứ, biết vậy cô đã khóc thương tâm hơn rồi biết đâu lại tăng được mười điểm thiện cảm thì sao?
Haiz, nếu biết trước thì mình đã giàu rồi.
“Hôm nay em sẽ đưa chị đến lớp học, rồi tan học em sẽ đứng đợi chị ở cổng trường. Chúng ta cùng về.” Vì vậy chị cũng không cần sợ mấy cái người kia nữa đâu, em sẽ bảo vệ chị thật tốt.
Tô Thanh cảm thấy có thêm một đứa em trai nữa cảm giác cũng không tồi lắm.
Trước kia cô chỉ là một tác giả tự do cha mẹ thì mất từ khi cô mười lăm tuổi, mà họ lại chỉ có một đứa con gái là cô.
Mặc dù toàn bộ tài sản của họ đều thuộc về cô nhưng cô vẫn luôn cảm thấy rất cô đơn. Cũng chính là từ lúc ấy cô bắt đầu tập viết lách.
Cô coi việc viết chuyện làm thú vui trong cuộc sống của mình, số tiền kiếm được từ việc viết truyện tuy ít nhưng cô cũng cảm thấy rất vui.
Mỗi khi bước chân ra ngoài đường là cô lại thấy những cặp đôi hoặc những gia đình vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Khi ấy cô thực sự cảm thấy rất cô đơn.
Cô ước gì cha mẹ có thể cho mình một người chị gái hoặc một cậu em trai để mình có thể chăm sóc cho nó, cô cũng sẽ không quá buồn vì sự ra đi đột ngột của hai người.
Nhưng không…
Cô phải một mình đối mặt với tất cả, phải một mình chuẩn bị tang lễ cho bố mẹ, một mình lo liệu việc trong nhà, tự mình quản lý công việc mà họ để lại…
Mệt mỏi, nhưng cô vẫn có những kỉ niệm thú vị với những trang truyện. Mỗi khi mệt mỏi hay buồn bã thường thì cô sẽ viết ngược, còn khi nào vui vẻ một chút thì cô sẽ lại viết sủng.
Vì vậy, trong truyện của cô sẽ ngược sủng lẫn lộn, có những tình tiết nếu như mọi người không chuẩn bị tâm lý ổn định hay còn gọi là đội mũ bảo hiểm thì sẽ bị Tô Thanh quay xe, làm những độc giả đó ngã sấp mặt.
Nhưng, ở thế giới này cô lại có một người em trai, mà cậu ấy cũng rất yêu thương cô.
Tô Thanh quyết định sẽ làm một người chị tốt, chăm sóc cho cậu.
----
Cổng trường cấp ba.
[Kí chủ chú ý, mục tiêu đang tiến gần đến.]
Hả, nhanh như vậy? Cô còn chưa chuẩn bị kịch bản nữa mà.
[Mục tiêu đã đến, kí chủ hãy làm theo tính cách nhân vật, theo đuổi cậu ấy cho đến khi cậu ta chán ghét và vứt bỏ cô.]
Uể… Sao cô lại phải chịu thảm cảnh này chứ?
Hôm đấy cũng chẳng phải một mình anh ta cứu tôi, nếu như muốn theo đuổi cậu ta thì chẳng phải tôi cũng phải theo đuổi Tư Hạ sao?
Tô Thanh sởn hết da gà.
Như muốn làm làm mong muốn của cô mà hệ thống đã lên tiếng:
[Tất nhiên cô cũng phải lấy lòng Tư Hạ nhưng là theo một cách khác.]
Mẹ mày, muốn tao chết mới vừa lòng hả?
Tư Hàn là ai mà mi dám nói ta đi lấy lòng hắn hả? Sợ tôi còn chưa kịp tiếp cận thì hắn đã cho tôi một chưởng lăn quay ra đất rồi.
Có mà chết không kịp ngáp, ở đấy mà đùa.