Chương 9: Tôi Có Chút Nhớ Em
Trên xe về Hạ gia.
"Chuyện hồi nãy..."
Lương Hạ ấp úng:
"Tình tỷ hôn cậu, cậu có thể nói cho tớ biết là chuyện gì xảy ra không?"
Hạ Nhi lạnh mặt:
"Khương Tình có hứng thú với tớ, còn thích tớ hay không thì tớ không chắc."
Lương Hạ há hốc mồm, sau đó lại mở miệng hỏi tiếp:
"Tình tỷ làm vậy có phải là muốn cho mọi người biết cậu là người của Tình tỷ không? Việc hôn cậu ấy?"
Hạ Nhi quay phắt lại nhìn Lương Hạ, gằn giọng:
"Cậu nói cái gì thế, người của ai, ai là người của chị ta?"
Lương Hạ giật mình, bất chợt nhìn thấy trên cổ Hạ Nhi có dấu vết hồng nhạt, làn da Hạ Nhi trắng nõn nên dấu vết ấy phá lệ rõ ràng.
Lương Hạ đưa tay chỉ lên.
"Cái dấu này, cổ cậu..." Nói rồi loay hoay lấy túi tìm giương: "Cậu xem đi."
Hạ Nhi liếc nhẹ Lương Hạ rồi cầm giương soi lên vùng da Lương Hạ chỉ, thấy một dấu hôn hồng nhạt, cực kì ám muội, ngay lập tức khuôn mặt cô trở nên hồng rực, thập phần tức giận, còn giận đến nghiến răng ken két.
Lương Hạ nhìn kĩ, đưa tay lên cằm tựa hồ đang suy luận rồi thấp giọng:
"Theo kinh nghiệm tớ có được, đảm bảo cái này là dấu hôn, khai mau. Đã có chuyện gì xảy ra."
Lương Hạ chống nạnh phồng má lên.
Hạ Nhi buộc miệng bịa: "Muỗi cắn"
Lương Hạ nhất định không bỏ qua: "Còn dám nói dối, muỗi nào mà to như thế chứ, với ở đó tuyệt đối không có muỗi."
Hạ Nhi trầm giọng ngang ngược cãi bừa:
"Tớ bảo có!"
Lương Hạ bắt đầu phát giận:
"Cậu có xem tớ là bạn không?" Nói xong lại giở trò khóc thút thít: "Cái gì tớ cũng nói với cậu..."
Hạ Nhi đưa tay lên mi tâm day nhẹ.
Khương Tình!!!! Đồ khốn kiếp.
Ta phải nói cái gì đây?
Nói là ta bị Tình tỷ của ngươi chiếm tiện nghi, vừa bị hôn vừa bị bóp, dấu trên cổ là do Tình tỷ của ngươi không kiềm được mà để lại à???
Ta đúng là con nhóc số khổ.
Lương Hạ vẫn thút thít, càng lúc càng có khuynh hướng khuyến đại hơn.
Hạ Nhi tức giận nhỏ giọng chịu thua nói: " Là Khương Tình để lại. Tớ chỉ có thể nói như vậy, mai tớ sẽ nói cho cậu nghe toàn bộ."
Lương Hạ ngay lập tức nín khóc, giương mặt không chút nước mắt cười hì hì, vẻ mặt háo hức đòi ăn dưa:
"Nhớ đấy! Mai thành thật khai báo cho bổn cô nương. Dám nuốt lời.." Lương Hạ làm dấu cắt cổ.
Hạ Nhi rùng mình khẽ xoa hai cánh tay.
Tới Hạ gia, Hạ Nhi bước xuống xe đi vào cổng.
Lương Hạ dù bao nhiêu lần tới nơi này để đón Hạ Nhi vẫn không thể ngừng choáng ngợp trước căn biệt thự xa hoa lộng lẫy nhà họ Hạ.
Chả hiểu sao sinh ra một cô tiểu thư có mọi thứ trong tay, được ông trời ưu ái đến như vậy, lại...
Nghĩ đến bản thân cũng không khác gì, Lương Hạ bật cười.
Hạ Nhi vừa vào tới cổng chính thì điện thoại reo, là một dãy số lạ, nhưng số rất đẹp.
Hạ Nhi nghe máy.
Giọng nói như u lan dịu dàng khẽ vang lên.
[Là tôi!]
"Sao chị biết số tôi?" Hạ Nhi không lạnh không nhạt hỏi.
[Muốn biết thì sẽ biết.]
Khương Tình cười khẽ bổ sung thêm một câu:
[Đã về tới nhà chưa?]
"Vừa tới, chị gọi để hỏi vậy thôi đúng không? Vậy tôi tắt.."
Chưa nói xong, Khương Tình đã ngắt lời:
[Ngày mai tôi muốn gặp em.]
"Tôi không..."
Từ 'rảnh' từ miệng cô còn chưa nói ra, đã nghẹn nuốt trở về.
[Em muốn tôi gặp một lần hôn một lần hay chúng ta đàng hoàng gặp gỡ một cách bình thường, em đừng nghĩ tôi không dám.]
Khương Tình ngắt ngang lời cô, lạnh nhạt thản nhiên nói.
Bên kia điện thoại cô còn nghe thấy tiếng sột soạt, có vẻ như đang thay đồ.
Hạ Nhi đỏ mặt.
"Gặp ở đâu?" Giọng cô tràn đầy bất đắc dĩ.
[Giờ ăn, sân vườn sau thư viện.] Khương Tình lưu loát đáp.
"Được rồi! Ngày mai em tới."
Hạ Nhi dịu giọng.
Khương Tình hài lòng cười khẽ, dịu dàng nói:
[Ngoan! Nhớ ngủ sớm.]
Hạ Nhi tắt máy luôn.
Nhìn hàng số trên màn hình, cô cố gắng nhịn xúc động muốn kéo đen, khẽ gõ bàn phím lưu lại.
Hạ Nhi mở cửa bước vào nhà.
Phòng khách vang tiếng ti vi đang chuyển kênh.
Hạ Minh Phát nghe tiếng mở cửa liền nói:
"Bữa tiệc có vui không? Sao con về sớm vậy?
Hạ Nhi hơi tức giận nên lạnh giọng:
"Không về chã lẽ con cắm cái lều trên đó ngủ luôn à?"
Hạ Minh Phát: "...."
Ai lại chọc ôn thần này nữa rồi.
Biết điều nên im lặng không hỏi câu nào nữa.
Hạ Nhi đi lên phòng, đi ngang qua phòng ông Hạ liền ló đầu nhìn vào, thấy ông đã ngủ, cô cười khẽ rồi khép cửa.
Ngã lên chiếc giường êm ái, Hạ Nhi nhớ lại khoảng khắc lúc Khương Tình dùng ánh mắt đầy dục vọng hôn cô, trái tim lại đập liên hồi, từng nhịp từng nhịp mạnh mẽ.
Hạ Nhi khẽ vỗ lên mặt, cầm khăn và quần áo đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, vừa lau tóc vừa bước ra thì điện thoại vang tin nhắn.
Hạ Nhi khẽ nhíu mày, cô mở lên đọc.
[Ngủ ngon! Tôi có chút nhớ em.]
Tin nhắn của Khương Tình.
Hạ Nhi bất giác bật cười.
Cô không trả lời, bỏ điện thoại lên bàn.
Leo lên giường trùm chăn lại, có lẽ hôm nay quá mệt mỏi nên cô vừa nằm xuống đã thiếp đi.