Chương 7: H nhẹ.
"Ngọt ngào đấy!"
Khương Tình khẽ cười đầy ý vị, thấp giọng bổ sung:
"Em cũng nên nếm thử."
Lời vừa nói xong thì môi Khương Tình đã rơi lên môi cô. Giây phút đó, Hạ Nhi cảm thấy như thế giới này xoay tròn đến choáng ngợp.
Cả cơ thể cô liền bị bao phủ bởi mùi hương như lan như sương thanh mát.
Tay cô theo phản xạ muốn đẩy Khương Tình ra.
Khương Tình ngay lập tức dùng tay còn lại nắm lấy tay cô rồi đưa lên cao khoá lại.
Hạ Nhi cố gắng phản kháng, khẽ co chân lên muốn đạp. Khương Tình lại dùng chân chen vào giữa hai chân cô ghìm giữ.
Hai tay bị khoá, chân cũng bị giữ chặt, Hạ Nhi vô lực chống cự nên rất tức giận, cánh môi bị áp chặt đến nỗi chỉ phát ra được âm thanh rên rỉ trong cổ họng.
"Ưm..a.."
Khương Tình nghe thấy âm thanh kiều mị đó lại càng hung hăng cuốn lấy.
Hai cánh môi quấn quýt lấy nhau không chừa kẻ hở.
Hạ Nhi thở nặng nề.
Cô có chút ngộp, khẽ hé môi muốn thở, ngay lập tức một vật ấm nóng ướt át thuận thế len lỏi chui vào miệng cô.
Hạ Nhi đại não như đang phát điên, Khương Tình đảo nhẹ đầu lưỡi trong khoang miệng cô, càn quét rồi lại tìm kiếm, cuốn lấy lưỡi cô rồi mút lấy.
Hạ Nhi thở hổn hển.
Không phải chỉ là hôn thôi sao.
Hạ Nhi giận dữ cắn mạnh lên môi Khương Tình.
Chỉ nghe thanh âm rên khẽ một tiếng đau đớn, thế nhưng Khương Tình vẫn cố chấp không rời môi cô, Hạ Nhi không hiểu sao trong lòng có chút áy náy, rụt rè đưa đầu lưỡi liếm lên vết cắn đó.
Khương Tình nhíu nhẹ mày, nhưng cảm nhận được động tác phía sau của cô, lập tức giống như bị kích thích, buông tay cô ra rồi nắm lấy sau gáy Hạ Nhi hôn càng sâu hơn, lưỡi Khương Tình đưa vào khoang miệng trêu chọc, vờn lấy chiếc lưỡi đang run rẩy cố tình tránh né.
Nụ hôn lưỡi càng lúc càng ướt át, nhịp thở cả hai càng lúc càng nặng nề.
Nụ hôn dài đến triền triền miên miên, lúc Khương Tình rời khỏi môi cô, bờ môi ướt át kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh đầy mê hoặc, giây phút ấy khuôn mặt nhỏ của cô nóng đến bỏng rát, khẽ cựa quậy muốn tránh.
Khương Tình liền gầm nhẹ:
"Em thử động tí nữa xem?"
Hạ Nhi trừng mắt, xem như không nghe thấy, vẫn cố gắng giật tay đang bị khoá chặt trên đầu.
"Em không ngoan!" Khương Tình trầm giọng.
Dứt lời liền tiếp tục cúi người hôn xuống môi cô.
Chỉ là nụ hôn chuyển sang nhẹ nhàng hơn, mềm mại như nước, ngọt ngào như mật.
Hạ Nhi cảm nhận được nụ hôn càng lúc càng mềm nhẹ dịu dàng, liền bị sự ôn nhu ngọt ngào đó làm cho tan chảy, sự thoải mái cùng cảm giác rung động tận tâm cân khiến cô không còn phản kháng nữa mà bắt đầu chủ động đáp trả.
Môi Khương Tình mềm mại nhưng có chút lạnh, hơi thở thoang thoảng như lan như sương cùng đôi tay mang thân nhiệt ấm nóng ôm trọn lấy cô, thân thể Khương Tình áp sát vào người cô, thậm chí dường như cô còn nghe nơi ngực trái Khương Tình từng nhịp tim đang đập hỗn loạn và rất nhanh.
Cô chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng của Khương Tình, cho đến khi bầu ngực cảm nhận được một chút đau nhói mới biết cái người luôn tỏ ra đứng đắn ấy đang làm gì.
Khương Tình bóp bầu ngực cô, cách một lớp vải.
Hạ Nhi nhíu mày rên khẽ:
"Đau a...".
Khương Tình nghe thấy, khoé môi tinh xảo nhếch lên ý cười, thả lỏng lực đạo, xoa nắn vật mềm mại dưới tay có chút dịu dàng như mơn trớn một bảo vật trân quý nhất.
Người Hạ Nhi nhũn ra, cơ thể phản ứng liền vặn vẹo, thật sự rất thoải mái, cô không thể phản kháng và cũng chả muốn phản kháng nữa, để mặc cho Khương Tình càn quấy.
Ngực cô theo từng nhịp thở gấp mà trở nên dồn dập, lại cảm nhận được chỗ nhạy cảm giữa hai chân có một dòng nước ấm chảy ra, cơ thể càng nóng càng ngứa ngáy, phía dưới cô đang ướt, gương mặt trắng nõn cũng vì động tình mà trở nên mơ mơ màng màng.
Khương Tình không tiếng động khẽ di chuyển tay xuống vòng eo thon nhỏ, rồi xuống đùi thon thả nhẵn mịn, môi vẫn không dời mà tiếp tục hôn cuồng nhiệt phát ra những âm thanh vô cùng khiêu gợi.
Bàn tay Khương Tình len lỏi vào chỗ xẻ sâu của váy, vén nhẹ lên, không chút do dự liền tiến vào đùi trong chạm vào giữa hai chân cô.
Ngón tay Khương Tình mềm nhẹ lơ đễnh vuốt ve đùi trong khiến chân cô run rẩy, khẽ chạm một ngón tay vào vùng chân tâm ẩm ướt nóng rực đó, cách một lớp vải mỏng mà mơn trớn vuốt ve.
Hạ Nhi nhũn cả người, môi đỏ mọng bật ra tiếng rên rỉ, cô thật sự không chịu nổi nữa.
Cảm giác cả người cô trống rỗng vô lực.
Khương Tình chậm rãi rời môi cô, cười khẽ nghiêng đầu nói bên tai cô bằng một chất giọng khàn khàn trầm ấm, vô cùng quyến rũ:
"Tại sao chỗ này lại ướt đến vậy? Hạ Nhi?"
Hạ Nhi ngay lập tức đỏ mặt, chỉ biết quay mặt sang hướng khác thở từng nhịp thở nặng nề.
Khương Tình cười trầm thấp, lại dùng chất giọng ấm áp từ tính khàn giọng nói:
"Em ướt đến nỗi tôi rất muốn đè em ra ăn sạch."
Khương Tình nhấn mạnh từ 'ăn' khiến Hạ Nhi vô cùng túng quẫn — cô xấu hổ.
Đúng là không có xấu hổ nhất, chỉ có xấu hổ hơn.
Trong lòng lại dâng lên một cỗ tức giận nhưng không thể phát tác nổi.
Chiếc váy cô mặc đã trở nên hỗn loạn.
Khương Tình cười vô cùng vui vẻ, lướt môi mình lên vành tai cô, khẽ hôn rồi mút nhẹ, đột ngột cho đầu lưỡi vào trong.
Hạ Nhi chịu không nổi, thấp giọng rên rỉ, miệng phát ra âm thanh gợi cảm quyến rũ.
"Ưm... đừng... dừng lại!"
Khương Tình nhếch môi cười đầy giảo hoạt.
"Em không muốn tôi dừng?"
Rồi lại tiếp tục yêu dị mở miệng:
"Thích không?" Giọng nói ôn nhuận trầm ấm vang khẽ bên tai cô.
Hơi thở ấm áp ái muội thả lên vành tai khiến Hạ Nhi bị nhột, toàn thân nổi lên một lớp da gà.
Cô đỏ bừng cả mặt.
Khương Tình bật cười, cúi đầu đặt nụ hôn ướt át trượt dần xuống cổ, lướt nhẹ xuống xương quai xanh tinh xảo lộ ra bởi chiếc váy hở vai, vươn đầu lưỡi liếm lên làn da trắng nõn nơi cần cổ, mút một dấu hôn ngân đỏ rực trên vai cô như một loại đánh dấu quyền sở hữu.
Hạ Nhi không phản kháng nổi nữa, hơi thở tán loạn đứt quãng.
Bàn tay Khương Tình vẫn không ngừng vuốt ve mơn trớn vùng chân tâm ướt đẫm cách bởi một lớp quần lót mỏng manh.
Ngón tay bị dịch lỏng thấm ướt, Khương Tình dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào đáy quần lót, tiếng rên từ môi Hạ Nhi ngay lập tức bật ra, âm thanh kiều mị quyến rũ, như khổ cực kìm nén cái gì đó, lại như khoái hoạt khiến người ta cảm thấy như đang dạo thiên đường.
Hạ Nhi vô lực khẩn cầu:
"Chị dừng lại đi! Em không chịu nổi nữa."
Khương Tình vẫn không dừng lại, thấp giọng hỏi:
"Muốn tôi không?"
Hạ Nhi đỏ mặt xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn vì động tình mà trông ướt át đến lạ, cô khẽ gật đầu.
Khương Tình liếc mắt nhìn thấy, lại tỏ vẻ không hài lòng, giọng hơi bất mãn:
"Nói! Tôi muốn nghe em nói."
Hạ Nhi bất đắc dĩ đành thừa nhận.
"Muốn!!!"
Khương Tình bật cười, không ép cô nữa, không tiếng động lấy tay trong váy ra, khẽ liếc nhìn chút nước ướt át óng ánh dính trên đầu ngón tay hồng nhuận.
Hạ Nhi nhìn thấy liền xấu hổ xoay đầu đi, ngay sau đó cô bỗng nghe thấy âm thanh ái muội làm bản thân chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Khương Tình mút ngón tay dính dịch lỏng ở chân tâm cô.
Hạ Nhi quay đầu nhìn Khương Tình đang le lưỡi liếm lên những ngón tay xinh đẹp đó, vừa liếm vừa mút.
Tiếng "chụt" cuối cùng phát ra vô hạn gợi tình.
Khương Tình đột ngột áp sát cô, giọng quyến rũ đến cực điểm:
"Em rất ngon!"
Hạ Nhi thẹn quá hoá giận, dùng hết sức lực vùng mạnh ra muốn tránh thoát.
Khương Tình chỉ bị bất ngờ một chút mà loạng choạng, ngay sau đó lại chuẩn xác mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô kéo vào lòng mình, ôm chặt lấy.
Giọng nói ôn nhuận trầm thấp mà gằn giọng:
"Chết tiệt — Em khiến tôi không kìm được."
"Chị.."
Hạ Nhi hổn hển thở, trái tim đập nhanh vội vã.
Khẽ cựa mình lại càng khiến Khương Tình siết chặt hơn.
Ôm cô đến phát đau.
Hạ Nhi than nhẹ.
Nhưng Khương Tình không quan tâm điều đó, dường như lúc này điều đáng quan tâm nhất chính là chỉ cần sơ sẩy một chút — cô sẽ bỏ chạy.
Và Khương Tình thì không muốn để Hạ Nhi trốn tránh nữa, vậy nên siết lấy cô càng lúc càng mạnh bạo.
"Chị là đồ khốn kiếp, không đứng đắn." Hạ Nhi bị đau, đột nhiên giận dữ mắng.
Khương Tình sửng sốt.
"Lỗi tại em mà." Thanh âm ôn nhuận cười khẽ rồi buông nhẹ cô ra, tay vẫn nắm chặt cổ tay cô.
"Tại sao lại tại tôi kia chứ! Chị sàm sỡ tôi còn nói là tại tôi. Cái kiểu lý luận quái gở gì thế hả?"
Hạ Nhi phát cáu gào lên.
Khương Tình lại thấp giọng cười một tiếng:
"Là em quyến rũ tôi trước." Giọng Khương Tình rất đương nhiên.
Hạ Nhi cứng họng, muốn phản bác lại không biết phản bác thế nào, lắp bắp hạ giọng nhỏ xíu:
"Em không.."
Khương Tình trầm giọng bá đạo nói:
"Em có đấy! Em liếm tôi. Với lại khi tôi chạm vào em, rõ ràng cơ thể em phản ứng thành thật hơn cái miệng nhỏ này nhiều."
Vừa nói vừa đưa một ngón tay lên bờ môi cô miết nhẹ một cái.
Hai tai Hạ Nhi lập tức đỏ rực lên.
"Là chị bịt miệng em. Em... Em có chút.."
"Ai bịt miệng em thì em sẽ liếm người đó à?"
Giọng Khương Tình trở nên rất nguy hiểm, ngón tay khẽ lướt trên môi cô, chà sát mạnh lên nó, hai cánh môi cô vừa mềm mại vừa ấm áp.
Giây phút đó, Khương Tình lại bỗng thấy dục vọng vừa kiềm chế sắp nổi lên lần nữa.
Hạ Nhi cảm nhận được ngón tay tuyệt mỹ xinh đẹp của người nào đó lướt lên môi mình hơi run khẽ một chút, khuôn mặt cô đỏ bừng.
"Tay chị..." Hạ Nhi buột miệng nói rồi vội im bặt.
Ngón tay đó vừa vuốt ve chỗ đó của cô đấy.
Mấy ngón tay xinh đẹp này.
Hạ Nhi nhìn không chớp mắt, lại có cảm giác muốn... bị bàn tay đó khi dễ.
Hạ Nhi vội cảnh tỉnh bản thân.
Liêm sỉ!!! Hạ Nhi!!! Liêm sỉ của mày đâu?!!
Không thể để Khương Tình biết là cô thích mấy ngón tay của Khương Tình đến u mê đầu óc hành động thiếu suy nghĩ được.
Khương Tình cố gắng khắc chế bản thân, cười khẽ ôn nhuận thấp giọng quyến rũ hỏi:
"Tay tôi thế nào?"
Vừa nói liền đưa bàn tay đến trước mặt cô.
Ngón tay mảnh dẻ xinh đẹp, khớp xương tinh mỹ cân xứng, có chút ướt át dính lên đầu ngón tay hồng nhuận.
Hạ Nhi ngay lập tức cụp mắt, mạnh miệng:
"Chả thế nào cả. Chị buông tôi ra."
"Không!" Khương Tình lãnh đạm nói.
Hạ Nhi tức đến khuôn mặt đều đỏ bừng.
"Chị không buông là tôi hét lên đấy!"
Khương Tình cúi đầu cười khẽ:
"Tôi không ngại để mọi người biết tôi vừa phi lễ em xong đâu."
Hạ Nhi cứng họng, trừng mắt nhìn Khương Tình.
"Chị! Cái đồ hỗn đản này!" Cô gào lên giận dữ.
Khương Tình bỗng khom người xuống, cánh môi lướt nhẹ lên môi cô đang sưng mọng, giọng điệu trầm thấp lại quyến rũ câu người đến cực điểm:
"Hay tôi hỗn đản với em thêm tí nữa nhé!"
"Chị.." Hạ Nhi trợn tròn mắt, cứng đờ người.
"Giờ trả lời tôi, lúc nãy em có cảm giác thế nào?"
Giọng Khương Tình ôn nhuận vô cùng dễ nghe, vừa nói vừa ghé sát môi mình lên cần cổ cô.
Hơi thở như lan như sương thả lên cổ khiến Hạ Nhi run rẩy.
Khương Tình trầm giọng tiếp tục nói:
"Không trả lời tôi sẽ tiếp tục hôn em đấy. Đến khi em thành thật mới thôi."
Hạ Nhi hơi hoảng, ngẩng đầu lên trợn trừng mắt nhìn Khương Tình, lớn giọng:
"Chị ép người quá đáng."
"Tôi chỉ quá đáng với em." Khương Tình nhanh gọn đáp lời.
Vừa nói xong đầu lưỡi lướt nhẹ lên cổ cô, ẩm ướt lại ấm nóng.
Hạ Nhi chịu không nổi cảm giác kích thích đến từng kẽ tóc như thế, toàn thân cô nóng rực, ngay cả hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.
Trông thấy Khương Tình sắp di chuyển môi lên vành tai mình.
Hạ Nhi quyết định đầu hàng.
"Em nói! Em nói là được. Chị dừng lại đi."
Khương Tình không dừng lại, môi mỏng gợi cảm vẫn ngậm đến vành tai đang đỏ ửng của Hạ Nhi.
Lúc nãy có liếm qua.
Khương Tình biết nơi này của cô vô cùng nhạy cảm, không cần câu trả lời thì phản ứng của cô cũng đã rất thành thật rồi.
Hạ Nhi thở dốc từng trận, hơi thở Khương Tình ấm áp lại hơi rối loạn thả khẽ vào vành tai cô.
Giọng Khương Tình trầm thấp quyến rũ:
"Em nói đi. Tôi đang nghe!"
Hạ Nhi cảm thấy mình sắp ngất xỉu.
Ngay cả nghe giọng nói thôi cũng có thể khiến người khác mê mẩn tận tâm can như vậy.
Cô hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt nâu sẫm của Khương Tình.
Cô nghiêm túc trầm giọng:
"Em muốn chị!"
Khương Tình bật cười, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này.
Hạ Nhi xấu hổ xoay mặt đi.
Khương Tình lại dùng tay khẽ nắm nhẹ khuôn mặt cô kéo về phía mình.
"Trước giờ em có cảm giác như thế với ai chưa?" Khương Tình lạnh mặt hỏi vô cùng nghiêm túc.
Thấy Hạ Nhi cụp mắt, ánh mắt ướt át như sắp khóc, Khương Tình không buông tha, thấp giọng nguy hiểm ra lệnh:
"Nhìn vào mắt tôi."
Hạ Nhi khẽ giương mắt lên nhìn Khương Tình, ánh mắt hổ phách trông rất giống một con thỏ bị ủy khuất.
"Chưa từng có cảm giác đó. Chỉ với chị!"
Cô gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy câu này, sau đó khẽ quay đầu tránh ngón tay Khương Tình đang miết nhẹ lên má mình, cúi thấp đầu rồi trầm giọng thừa nhận:
"Bản thân em vốn dĩ là một lesbian."
Khương Tình không hề ngạc nhiên, bật cười khe khẽ, đôi mắt nâu sẫm mang đậm nhu tình, bàn tay đưa ra nâng cằm cô lên, cúi đầu xuống.
Chỉ là cánh môi chưa kịp áp tới, Hạ Nhi đã nhón chân duỗi tay chỉ về phía sau hét toáng lên:
"Cao Vỹ Quang!"
Khương Tình ngay lập tức quay đầu lại.
Hạ Nhi cắn môi giật mạnh cổ tay ra khỏi tay Khương Tình, xoay người bỏ chạy trối chết.
Còn làm rơi cả giày.
Khương Tình nhìn thấy liền cười lớn.
Tới giày cũng rơi!
Con bé này!
Khương Tình không thấy Vỹ Quang thì biết mình bị cô nhóc đó lừa rồi.
"Lại thêm lần nữa em bỏ của chạy lấy người rồi đấy."